Chương 32:Mong chờ từ cô.

Hana cất bước nặng nề.Mày nuối tiếc gì chứ,cái này sẽ được coi là những milimet niềm vui nhỏ nhoi thôi,đừng ham vọng điều gì nữa.Bàn tay cô lướt nhẹ trên trang phục đang mặc trên người mình.Đành trả lại bộ đồ này cho người ta thôi.

Khi vén tấm màn bằng lụa lên,đôi mắt cô lại chú ý đến vũ nữ có mái tóc nâu óng khi nãy.Cô ấy đang say sưa đánh đàn bên cửa sổ.Tiếng nhạc ngân nga, tựa như người mẹ ôm trọn đứa con mà âu yếm đung đưa.Hana cất tiếng:
--Xin chào, cô đánh đàn rất hay.

Người phụ nữ ấy vẫn tiếp tục đàn, đôi mắt rời khỏi khung cửa sổ nhìn sang cô mỉm cười hiền từ
--Cảm ơn con.

"Con? ". Cô đứng lặng.Đã bao lâu, cô mờ ảo nghe tiếng mẹ mình gọi một tiếng "con". Không, Hana mày lầm rồi, cô ấy không phải là mẹ mày,  mẹ đã mất rồi, không phải sao.Cô nhìn sâu vào đôi mắt người phụ nữ xinh đẹp ấy, bàn tay mảnh khảnh đánh từng giai điệu nhẹ nhàng. Có một chút ấm áp từ đôi mắt màu xanh nhạt.Thật giống...

Sau khi mặc lại đồ cũ, tuy có chút khó khăn bởi vết thương nhưng cô cũng nhanh nhẹn gấp lại lễ phục gọn gàng, đặt trên bàn.

--Tay con bị chảy máu kìa.

Hana ngoái nhìn, thấy vẻ mặt của cô ấy đầy lo lắng .
--Để ta giúp con.
Nói rồi, thân người cao gầy hơi cúi xuống, kéo ngăn tủ lấy ra băng vải với chai thuốc.
--Ta chỉ có loại giúp kìm máu trong thời gian ngắn thôi, con nhớ đừng cử động mạnh nhé

Cô gật đầu. Chăm chú nhìn từng hành động chăm sóc của cô ấy  mà trong lòng không khỏi  rưng rưng.
--Ta tên Saniel.Con là Hana đúng chứ.Ta nghe từ ngài Fatty nói, con đã giúp ích cho đoàn. Rất cảm ơn con.

--Con... chỉ giúp tí xíu thôi ạ. Việc còn lại là do sự tự tin, đam mê của mọi người góp phần tạo nên thành công.

Hai người từ biệt nhau,trên tay Hana cầm túi nhỏ đựng tiền được coi là quà.Có chút gì đó nuối tiếc, chút gì đó lòng không muốn nói.Cô nhìn quanh không thấy Sally đâu, liền gọi lớn

--Sally

Không thấy Sally tới.Tên Zane này đúng là xàm, làm gì có chuyện chỉ cần gọi một tiếng thì có người tới.Cô đành tự thân vận động đi đến địa chỉ cần đến thôi.

Sau 1 tiếng,túi tiền trên tay từ đầy nhóc giờ đây còn 2 đồng,cô cắn răng.Thời buổi gì giá toàn cắt cổ, thật khó để tồn tại cái thế giới này. Hiện tại, cô đang đứng trước cửa nhà,bảng hiệu hiện
    34 đường Watch, Florida.
Cửa gì mà không có tay cầm cơ chứ.Cô chạm lung tung vào cái máy gắn ở cửa,không có nút bấm, không có ổ khóa.Chúng mở bằng gì vậy trời.Bất chợt, tay Hana vô tình lướt trên vết chấm tròn to to ấy.Cửa bật mở,bên trong tối om, có một chút ánh sáng bên ngoài lọt vào.Hana nuốt nước bọt, tiến vào. Không sao hết, trước kia là nơi mình ở mà, phải thật bình tĩnh! Đèn trên trần nhà tự dưng bật sáng, cửa tự động đóng lại.
"Chào mừng chủ nhân đã về".
Âm thanh đều đều phát ra, căn phòng tràn ngập ánh sáng. Xung quanh trang trí mộc mạc,bàn ghế làm bằng gỗ,treo nhiều khung ảnh.Tự dưng trong người thấy sợ.Đây không còn là chính mình nữa,cảm giác của cô đang nhìn một bức hình có gương mặt hơi giống cô như một người xa lạ.Đúng vậy, hệt như một con người xa lạ đang sống ở đây.Hoàn toàn không chút kí ức nào hết.

Cô kéo ngăn tủ, có một sợi dây chuyền chuỗi hạt cườm, một con ngựa gỗ và... cô giật mình. Đó... là chiếc khăn choàng cổ. Không thể nào, không thể nào, đây không phải tôi không phải tôi làm. Bàn tay cô thụt nhanh, làm ngăn kéo rơi xuống
Ầm
Nó, cái khăn đấy vẫn còn.Tất cả là sự thật. 
Cô mở to mắt,vô cùng sợ hãi.Hana bỏ chạy lên lầu,bậc thang bằng gỗ kêu kẽo kẹt.Lập tức cô vấp phải vật dưới chân, ngã ùm. Đau quá, cô nhíu mày,mở mắt từ từ, vươn tay nắm lấy cánh tủ, từ từ ngồi dậy.

Chậc, đúng là hậu đậu, toàn thân đau nhức không thể tả.Hana đứng dậy, dựa vào cánh tủ, chờ cơn đau nhanh chóng dịu đi.Cô vén tóc ra sau tai, nhìn chính mình trong gương.Đôi mắt,gương mặt,miệng, gò má y hệt tấm ảnh khi nãy, chỉ khác vóc dáng,trưởng thành hơn.

Cô khụy xuống,đôi mắt u mê nhìn vô hồn một góc nào đó,chợt nhìn sang búp bê bằng vải lẻ loi dưới gầm tủ. Cậu đã cô đơn bấy lâu nay phải không?Tôi cũng vậy.Nhìn gương mặt phúng phính, đôi mắt đen láy với một đường miệng màu hồng cong hình vòng cung.Trông con búp bê là người luôn hạnh phúc với nụ cười vui vẻ.Nhưng có lẽ, nó cũng mang nỗi buổn ẩn giấu bên trong.Cô cũng vậy,ôm búp bê vào lòng.Nước mắt chực rơi

Hồi ức của búp
Là lá la~~
Bé gái dễ thương nâng niu búp bê trên tay.Ba mẹ cô ấy đã mang nó từ một cửa hàng đồ chơi,hôm nay trời rất đẹp.Hàng loạt khách ra vào trong tiệm.Mình sẽ đặt tên là Sally, Sally yêu dấu à.Bà mẹ dịu dàng,xoa đầu con.Tên đẹp lắm con yêu!
--Búp bê ơi,em muốn ăn bánh không nè.
Cô ngồi trên ghế đá,đưa miếng bánh mứt cam kề đến miệng búp bê."Nào, nào , ngon không em Sally".Bàn tay trắng trẻo đưa gần miệng búp bê rồi chuẩn bị vào miệng mình.
"Nè"
Một cậu bé bước đến, phía sau có  cậu bạn đi theo.Đôi lông mày anh tú,cặp mắt màu đen thông minh nhìn bé gái ấy.

--Rõ dở hơi, bánh không ăn lại cho thứ đồ chơi ấy.

--Không phải, đây là Sally, bạn thân mới của tớ.

--Gì? cậu ta nhếch mép.--Một thứ không biết nói, biết cười sao mà ăn được.
Nhưng, đoạn cậu bạn đi bên cạnh thỏ thẻ vào tai cậu.Cậu khoanh tay, đôi mắt sáng rực.
--Ở đây có hai người bạn này, sẵn tiện cậu không đưa bánh cho bọn tớ ăn à
--Bánh ở chỗ đấy cậu tự mà ăn.
Bé gái ấy không đếm xỉa đến cậu ta.

--Cái gì, cậu dám chống đối tôi à, mau đút tôi ăn! Cậu ta quát lên, mặt mày lăm le đáng sợ, tiếng cười ha hả.

"Hức", cô bé sợ hãi ,đôi mắt đẫm lệ.Huhuhu... bàn tay run run đưa bánh cho cậu ấy.Cậu ta ngoạm một miếng, nhưng lại cau mày khó chịu.
--Tôi ghét mấy con gái mít ướt, càng ghét hơn con búp bê vô dụng này.
--Không, xin cậu đừng mà!
Cô hét lên, con búp bê vải bị giựt lấy. Bàn tay cậu bóp méo nó,miệng kèm một câu"Xấu xí". Nói xong, cậu ta đạp xuống đất liên hồi.
KHÔNG!!!!
Cô òa khóc nức nở, chạy đến lấy lại búp bê.Nhưng, sự vô tình của cậu lại bất ngờ xô cô bé ngã xuống, đầu đập vào ghế.Máu chảy đường dài, ướt váy trắng tinh.
Bác bảo: bị chấn thương não...

P/s:Cô ấy xinh đẹp diễm lệ, có phần chững chạc tựa như đóa hồng kiêu sa đang dần nở rộ-vũ nữ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top