Chương 31:Niềm vui

Sally đứng tần ngần giữa quán cà phê, cô ấy chọn vị trí ngồi tầng cao nhất để tiện theo dõi nhất cử nhất động của Hana.Cô chống tay lên cằm, đôi mắt định vị nhìn ra bên ngoài.Phục vụ cũng là robot, khi đến bàn cô, chỉ mỉm cười đáp lễ.Tiếng chuông ting ting phía cánh tay của cô, ngón tay ấn vào. lập tức phát ra giọng nói trầm:
--Hana đang ở đâu?

Hana đang bị các vũ nữ xinh đẹp kéo vào mặc lên lễ phục,trang điểm lộng lẫy.Một người phụ nữ có mái tóc dài màu nâu nhạt óng ánh.nụ cười hiền từ nhìn cô

--Cô bé,mau lại đây.

Từ những phút giây nhìn cô ấy,Hana có một xúc cảm nào đó lạ thường, như một cuộn dây vô hình gắn chặt cả thân thể cô.
"Chắc là do mình nhạy cảm quá mức "

Nhạc trống nổi lên,những ánh đèn chiếu sáng, hàng loạt con người ngong ngóng mong chờ.
Đúng rồi,đây là cái cảm giác hạnh phúc của mình, chính là nhịp đập trong dòng huyết chảy âm nhạc.Đôi mắt trong veo ngước lên những ngôi sao treo lơ lửng trên không trung đầy mơ hồ.
Các nghệ sĩ đã bắt đầu bản nhạc, ông Fatty thì đánh piano, Fred đánh trống rất điêu luyện, các vũ nữ nhảy múa uyển chuyển. Còn những người trong đoàn cũng hăng hái biểu diễn.Hana đặt chiếc vĩ cầm trên vai và lướt nhẹ trên dây đàn.

Cứ như một phép màu. Không gian bừng sáng , Ren bước trên vũ đài, cầm cái dùi trống đánh vào cái trống to lớn nhất.Âm thanh hùng hùng khí thế phát ra bởi bản lĩnh oai vệ, kiên cường của các dân tộc.Song khi cậu liếc mắt nhìn sang đám người đang biểu diễn, chợt dừng lại bóng dáng người con gái quen thuộc hăng say kéo đàn.
"Sao cô ấy lại ở đây? "

Những cánh hoa tàn trên mặt đường dường như một lần được hồi sinh, trở nên tươi thắm đi theo những cơn gió. Nếu để ý kỹ thì ta cảm thấy cành lá đang run nhẹ theo từng nhịp ca.
Cô thật đẹp.Sắc đẹp của cô khiến cho cả đóa hoa cũng phải e dè, rụt cổ.Đôi mắt ngập nước long lanh đang nhắm nghiền. Chiếc mũi nhỏ nhắn với đôi môi mỏng màu hồng đào hơi cong lên.Zane đứng đó, đôi mắt lạnh lại ánh lên tia ôn nhu.

Cột nước ở đài phun dâng cao hòa vào ánh đèn đẹp lạ thường.
"cô gái đang chơi đàn đó, xinh đẹp thật"
"Tiếng đàn cô ấy làm tôi nhớ đến quê hương của tôi quá"
"Hiếm lắm cái đoàn hát này mới có màn trình diễn hay đến vậy"
Trẻ nhỏ, người già thậm chí cả lũ chim chóc kéo về tận hưởng.Đấy chính là bài ca hòa hợp cả đất trời.

Mọi người vỗ tay hoan hô, các cô gái mặc trang phục truyền thống kéo nhau nhảy múa. Nụ cười tỏa nắng hiện trên gương mặt họ.Các trẻ em đứng quanh cô hát vang, Hana vừa kéo đàn vừa cười đùa với bọn trẻ.Cảnh tượng thật dễ thương.Hai chàng trai bất giác mỉm cười, đôi mắt hướng về cô gái đó.

Khi màn trình diễn kết thúc, mọi người reo hò, một số gương mặt còn nuối tiếc. Nhưng thành công của đoàn hát này không phải là được mọi người khen ngợi mà chính là đưa tâm hồn nhớ đến cội nguồn ông cha gầy dựng.
Cô vui mừng, mồ hôi nhễ nhại trên trán.Trời về chiều, nhiệt độ giảm xuống. Ông Fatty đến gần cô, với khuôn mặt vô cùng rạng rỡ

--Thật sự rất cám ơn , cảm ơn nhiều lắm.Xin hỏi quý danh của tiểu thư này là gì.
--Tôi là Hana.
Cô đáp ngắn gọn, đưa bằng hai tay trả lại cho ông chiếc vĩ cầm
--Của ông
--À mà.. ông chợt tiếc nuối
Liệu cháu có thể tham gia đoàn hát của ta không?
--Cháu cũng rất muốn nhưng thời gian lại không cho phép. Rất xin lỗi
Nói rồi, cô cúi đầu chào ông. Ánh mắt ông ta rất ngạc nhiên 
"kiểu chào này mà cô bé này cũng biết à "
                          oOo




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top