Chương 30:Tin tưởng
Nhịp điệu giòn giã,những nghệ sĩ vừa hát vang vừa đi xung quanh đài phun nước.Họ không lấy việc tạo ra nghệ thuật là mục đích kiếm tiền.Hạnh phúc của họ là được thấy những nụ cười vui vẻ của mọi người,thấy được các người dân nhảy múa xung quanh. Đấy chính là đạo đức của người nghệ sĩ, là người cảm hóa và mang hơi thở truyền thống đến với thời đại máy móc này.
Hana giật mình vì chính mình cũng hiểu ra được sự triết lý này. Thật sự, cô cảm thấy mình quá sâu sắc với những sự việc xảy ra. Hoặc cũng có thể, chính cô đã cảm thấy mình dần trưởng thành trong cách nghĩ và cách cảm nhận.
Cô nhìn theo các vũ nữ xinh đẹp uyển chuyển nhảy theo nhịp,tâm trạng hưng hái hẳn ra. Cô rất muốn tham gia vào cuộc vui ấy. Bất chợt,Hana nhìn thấy một đoàn nhạc chuẩn bị sẵn cả piano, cello,kèn trumpet,...Cách họ ăn mặc thật giống những người biểu diễn trong buổi hòa nhạc hôm ấy
Sự đam mê dữ dội như thúc đẩy cô đến đám người đó.Dù gì, âm nhạc gần như là cuộc sống của cô, là hơi thở của cô.Cô rất muốn thử.
--Xin thứ lỗi, các ngài có thể cho tôi tham gia được không.
Giọng nói nhỏ nhẹ của cô cất tiếng, hơi phần e lệ. Ngài đội mũ xanh to tướng trông ngộ nghĩnh nhìn vào cô.Gương mặt mập mạp với chiếc râu kẽm tinh tế, ông ta nhìn cô hồi lâu
--Cháu gái, cháu có biết chơi không đấy.
Ông ta nhìn cô tỏ vẻ xem thường,cô cảm thấy có một sự khó chịu len lỏi trong dòng chảy kiêu ngạo.Cô bình tĩnh, đáp lại lưu loát
--Tôi có thể chơi đàn tranh, đàn dương cầm, đàn vĩ cầm,múa ballet, thậm chí là... c
Chưa đợi cô nói hết,ngài ta vội chen ngang, giọng điệu còn nghi ngờ
-Này, cô nói thật chứ?
-Thật!
Hana dứt khoát.Bất ngờ có một cậu con trai mặt mũi tàn nhang , dáng người gầy gò, ốm yếu.Biểu cảm trên gương mặt câu ta rất lo lắng, hớt ha hớt hải.
--Ông Fatty, ông Fatty... đoàn biểu diễn của chúng ta thiếu mất một người.
--Người nào? Âm lượng ông ta có chút hoảng hốt, tay chân luống cuống túm lấy cổ áo anh chàng cao lêu nghêu ấy lắc mãi.
-Ặc,ngài buông tôi ra
Bàn tay đeo găng thả ra, khúc áo ông ta vừa cầm để lại nhăn nhúm
--E hèm,đoàn nhạc chúng ta thiếu mất tên Jack, nghệ sĩ chơi đàn vĩ cầm.
--Cái gì?!
Ông ta hét toáng lên như sắp thiếu mất tiền,bàn tay ôm đầu.Lông mày rậm rạp nhíu lại, dậm chân rầm rầm.
--Ôi không. ôi không...
-Này, ông có thể chọn tôi mà.
Hana bực tức vì nãy giờ mình bị xem là vô hình.Hai bàn tay khoanh lại nghiêm nghị
--Anh. chúng ta đã có cách
Gương mặt ngài ta thay đổi liên tục như tắc kè châu phi.Vội cất giọng mời mọc
--Quý cô, cô có thể tham gia.Fred mau đưa bản nhạc cho cô ấy.
Fred chính là tên của người bên cạnh báo tin cho ngài Fatty. Anh ta vội móc túi, lấy ra sấp bản nhạc đưa cho cô.
--Đây,cô xem kỹ nhé
Hana cầm lấy, đáp lại cậu ta bằng nụ cười. Tầm mắt cô dời sang bản nhạc vẽ hơi nguệch ngoạc bằng bút chì. Màu giấy vàng nâu như màu nước trà. Cô hơi nhíu mày. Nếu nhìn những nốt này, mình đoán ra đây là bản nhạc Matsuri của thế kỷ 21 mà.
--Đây là sáng tác của các ngài?
--Không phải, đây là bản nhạc mà cụ tổ lưu truyền lại cho tôi. hình như nó tên là Ma... ma.. ma gì ấy
--Là Matsuri. Cô chậm rãi nhắc ông.
--À, ừ. Mà sao cô biết hay vậy.
--Tôi....tôi đọc nó trên sách.
--Vậy à, tôi tưởng giờ không có một bản ghi chép nào ấy chứ.Từ sao vụ Băng tan đã khiến các nền văn minh của các thế kỷ trước bị mất tích bí ẩn.
-Tôi có thể sửa lại một số lỗi không?
--Hả,vì sao? Đây chính là bản nhạc hiếm hoi mà tôi mua hơn 20 ngân lượng từ bọn khảo cổ ấy.
--Nhưng có lẽ, nó bị sai hơn 10 lỗi và bị cắt bớt 2 đoạn.
Giọng cô quả quyết, tự tin vào trí nhớ của mình. Không có bản nhạc dân tộc nào mà mình chưa đọc qua.Ngài Fatty hơi đăm chiêu, nghi ngờ nhìn vào cô.Thật sự, cô ta nói đúng không? Liệu cô ta lừa đảo mình thì sao?
--Xin hãy tin ở tôi!
Hana cương quyết, đặt tay vào người mình.Đôi mắt mang cả bầu trời lấp lánh khiến cho người nhìn cảm thấy tin cậy.
--Được! Mau mang bút ra đây.Fred
--Vâng! . Fred cảm thấy con người này rất có tiềm năng.
Cô chỉ có 1 phút sửa đổi. bàn tay liến thoáng bôi bôi, viết viết.Đôi mắt linh hoạt nhìn qua lại,hàng loạt nốt nhạc hiện lên trong đầu cô.Những người trong đoàn xúm lại nhìn, ông Fatty cũng hồi hộp phẩy tay mấy người ấy ra sau.Bản thân ông cũng hồi hộp không kém, liên tục múa may quay cuồng .
--Xong!
Cô đứng dậy, đặt tờ giấy trên bàn.Nở nụ cười rạng rỡ.
--Tôi đặt cả niềm tin vào bản nhạc này
Cả đoàn vỗ tay, reo hò.Ai ai cũng muốn mình sẽ làm nên một kỳ tích.Ngài Fatty đưa tờ giấy cho robot cũ kỹ."Photo chúng ra"
Cô mừng rỡ khôn xiết, chấp tay khấn trời.
--E hèm! Vũ nữ xinh đẹp nhìn cô.
--Ta phải thay đổi chút gì đó vào cô gái này.
Tâm trạng bây giờ ông ta rất vui vẻ
--Được được giao cho cô đấy, Sapphire.
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top