Chương 29:Bạn thân
Sally cõng cô trên lưng bước đi hơi nhanh.Cảm thấy gió hơi mạnh phả vào mặt,cô khẽ lên tiếng
-"Có chuyện gì vậy?"
--"Có một kẻ đang theo dõi tiểu thư,tôi phải đảm bảo an toàn của cô."
--"Hử,tôi mới tới nơi này,đâu có gây thù oán với ai đâu?"
--"Tôi không nói chắc "
Sally đi vào chỗ hơi tối,đèn phát ánh sáng mờ ảo.Trên bảng hiệu chớp chớp đèn
Đường Watch
Cẩn thận sinh vật lạ
"Cẩn thận sinh vật lạ?"Cô ngẫm nghĩ.Ở đây sinh vật lạ là những thứ gì
Như hiểu được sự tò mò của cô,Sally đáp
--"Là những thứ như người ngoài hành tinh,dị vật ấy"
--"H...hả,người ngoài hành tinh!"
--"Người ngoài hành tinh cũng giống như người,chúng muốn ngao du khám phá các hành tinh xa lạ,đầu hơi to không có tóc,mắt không có con ngươi,thân thể dị dạng nhưng trí tuệ phát triển.Chúng không gây nguy hiểm nên con người cũng lập ra một số nơi tìm hiểu chúng,hứa trên danh dự không tổn hại đến hòa bình của nhau."
--"Vậy sao,cảm ơn cô đã nói cho tôi biết. Nhưng nơi này có vẻ huyền bí nhỉ"
Sally đi đươc một đoạn.Chợt khựng lại, đôi mắt vô hồn như búp bê nhìn xung quanh.Có một bóng người đang len lút nhìn,cô hét lớn.
-Mau ra đây.
Hana nghe thấy biểu hiện lạ của cô, nhìn quanh không thấy bóng người. Tự dưng có một người bước ra,dáng người cao ráo, lòng cảm giác quen quen.
--Golip?
--Hử, tiểu thư biết hắn ta à?
Golip bước ra, quần áo hơi nhăn nhúm
--Hú vía, mệt thấy bà!! À mà Ren lo cho cô lắm đấy, cô đã đi đâu vậy?
--Chậc, tôi quên mất.Xin lỗi nhiều nha, bây giờ Ren ở đâu vậy?
--Câu ta ở... /Tôi ở đây/
Cả ba ngoái nhìn về phía âm thanh đang phát.Ren đứng trên mái nhà, tư thế oai vệ như kị sĩ lừng lẫy.Cậu ta nhảy phóc xuống đất không một tiếng động nào.
--Tôi nghĩ cậu làm ninja đi thì vừa.
Hana vừa nhìn hành động của anh vừa phán xét.
Gương mặt điển trai của anh ngạo nghễ nhìn cô, hai hàng lông mày sắc sảo tôn lên thần thái uy nghiêm, hút hồn.
Hana nhíu mày, đôi mắt cụp xuống.Trong thâm tâm cô đang lo lắng, anh ta có định sáng tác ra bài ca muôn thuở trách móc không đây.
Nhất định là rất sốc a~~~
Ren đăm chiêu nhìn cô
--Cô đã đi đâu vậy?
--Tôi... tôi gặp phải người bạn cũ rồi bị họ mời về nhà thôi ấy mà.
--Cô cũng có người thân ở đây? Tôi cứ tưởng cô một thân nột mình lang thang giữa chốn xa lạ chứ.
Anh mỉa mai
--À, tại ...tại tôi quên nói với anh. Tôi xin lỗi mà.
Im lặng...
Golip phá vỡ bầu không khí đầy rẫy nặng nề.
--Nào nào,lễ đánh trống bắt đầu sắp khai mở rồi đấy, Ren cậu không muốn làm đại diện cho gia tộc à.
--Ừ, tôi sẽ đi
--Hana, cô có muốn đi không?
Golip hào hứng mời gọi, nhất định phải cho mọi người thấy nét đẹp dân tộc mới được.
--Nhưng tôi còn...
Hana ngập ngừng ,Ren nhìn cô tức giận, giơ cái mặt phát ghét
--Như vậy còn không muốn đi à.
--Ơ tôi không phải... nhưng mà...
--Tiểu thư, chúng ta giờ xem lễ hội cũng không muộn, xem xong rồi tôi sẽ đưa cô đi
Sally giải vây giúp cô, trừng mắt nhìn Ren
Ren nhìn hoa văn trên người Sally.Cô ta là người máy phục vụ của hoàng tộc Istulion à.
Bất chợt Sally hạ người xuống, đặt Hana xuống đất.
Một thoáng suy ngẫm,Hana cuối cùng gật đầu.
--Tiểu thư, cô đi vậy có ổn không?
--Tôi không sao đâu.
-- Cô bị sao vậy? Golip hỏi han
--Chỉ là trật mắt cá chân thôi! Hana trả lời qua loa. Ren quay lưng đi, khoanh tay lại.Thi thoảng, anh lại đưa mắt nhìn mắt cá chân hơi thấm vệt hồng.
--Chúng ta đi thôi!!!
Golip nhìn cả ba bỗng nhiên thở dài,bùi ngùi nhớ về cái cô gái mình nắm nhầm tự nhiên bật cười
--CƯỜI CÁI GÌ!!
Cả ba người nhìn Golip mà quát.
--Ơ, tôi đâu có cười
Golip chống chế.
Càng đông nghịt người, len lỏi khắp đám đông càng khó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top