Chương 25:Tìm lại cảm xúc yêu thương.
Cô ấy hệt như món quà rơi từ trên trời xuống trần gian.Cô ta vừa gây cho tôi những cuộc cãi nhau vô nghĩa nhưng lại vừa mang cho tôi những cảm giác khó quên.
Ren.
Khoảng trời ửng hồng từ từ kéo theo muôn loài thức dậy,để cùng nhau tạo ra ngày mới tràn đầy sức sống.Một chút se se lạnh còn đi chơi cơn gió không chịu về với đất trời.
Tiếng chuông báo thức kêu vang.Hana khẽ cựu nguậy mình.Bao nhiêu chuyện kì lạ cứ xảy ra với mình,tựu như một giấc mơ?Cô không muốn chìm đắm vào cảm giác đau khổ tột cùng,không muốn,không muốn.
Đôi mắt khép mở,cảnh vật dần hiện ra.Trước mắt cô là một bức tranh.
Căn phòng của cô đâu có treo bức tranh nào đâu,không lẽ Sanon muốn trang trí nó.
Bức tranh ấy vẽ một cô gái với vẻ mặt tươi cười,ánh mắt màu màu xanh như bao ngàn sóng biển vỗ về.Cô ấy đang đứng cạnh ai ấy nhỉ.Người đứng kế bên là cậu con trai với gương mặt góc cạnh thanh tú,đôi mắt màu đen sâu lắng như một sức hút cả người nhìn vào nó
Cậu ta cầm một cuốn sách, ngồi kế cô ấy.Ánh mắt chăm chú nhìn vào chúng mà không đoái hoài đến người bên cạnh.
Tại sao cô lại thấy nó rất quen ấy nhỉ?
Cô nhìn xung quanh,cả căn phòng đều trang trí màu xanh dương.Thiết bị nội thất trông rất lạ thường.
--"Tôi đang ở đâu thế này"
Cô bật dậy người ,túm chặt vào tấm gra giường màu trắng tinh.
Các vết thương cũ đều được thay băng mới.
Lạ thật,xung quanh không có ai.Mình thì tự nhiên ở trong này.
Cô bước ra khỏi giường,sàn nhà được trải bằng tấm thảm ấm áp.Bàn chân nhỏ nhắn bước hơi loạng choạng vì vết thương cũ bị băng lại khá chặt.
Hana tiến về phía cánh cửa,giương tay tới để mở nó thì tự dưng chúng tách ra làm đôi và mở ra.
Trước mặt cô là dáng người cao ráo ,thoang thoảng hương gỗ lim nhè nhẹ.bàn tay người đó đang bưng khay đựng ly sữa với bánh ngọt
--Em tỉnh rồi à?
Giọng nói trầm lạnh nhưng ngụ ý mang chút quan tâm.
Cô ngước mắt nhìn anh.Cặp mắt long lanh diễm lệ,làn da trắng trẻo với đôi má hồng hào e lệ.Anh cảm thấy tim mình đập loạn xa trước vẻ đẹp thuần khiết của cô
Haha chỉ gật đầu,không nói gì,đôi mắt cô rũ xuống.Thì ra là sự thật,mình cứ tưởng giấc mộng ấy chỉ là ảo giác.
--Được rồi,em ăn chút gì đi.Em hôn mê suốt hai ngày rồi.
Cô mở to mắt,há hốc mồm :
--Sao?
Ôi!Mịa ơi,mình đã ăn cái giống gì mà ngủ tận hai ngày lận.Còn cái tên Zane này tự nhiên ở đây?Còn Ren đâu mất rồi?Khoan đã...
Trong khi cô miên man suy nghĩ,Zane đã bước vào phòng từ lúc nào.
Anh đặt thức ăn trên chiếc bàn bằng cẩm thạch được đặt ngay giữa phòng.
--Tôi đang ở đâu vậy?Còn anh tự dưng làm gì ở đây?
--Em đang ở nhà tôi.Còn nữa,bây giờ em nên tĩnh dưỡng đi.Sức khỏe còn yếu lắm.
--Ơ?Tôi hiện tại rất khỏe là đằng khác.Bây giờ tôi muốn về nhà
--Em nói gì vậy.Đây cũng là nhà em mà.
--Không phải,nói sao ta.Đúng rồi,tôi muốn gặp lại Ren,người bạn của tôi
--Ren...là nam hay nữ?
Hana không để ý đến sắc mặt trở nên lạnh băng,đen sì của anh.Tỉnh bơ đáp lại
--À,anh ta là nam.
--Được rồi.Em cứ ăn sáng đi đã.
Anh kéo ghế mời cô.Hana mỉm cười cảm ơn anh,cô ngồi vào bàn bắt đầu thưởng thức món ăn
--Trời ơi,tuyệt vời!!
Ngay từ miếng bánh đầu tiên đã khiến mắt cô sáng rực.Phải nói sao ta,hương vị tuyệt hảo.Kem phủ thì mềm xốp như bông,ngọt mịn mang mùi sữa tươi thơm lành.
Bánh còn nóng hổi,ngọt ngào như mật ong.Thật muốn bao tử cô lâng lâng khó tả,cô đã chén sạch sẽ bánh kem không còn vết tích.
Cái cuối cùng để tráng đầy dạ dày là ly sữa tươi béo ngậy,còn hơi âm ấm.
Quả thật,đồ ăn thật khiến cho người ta vui vẻ hẳn đi.
Hana sau khi uống xong ly sữa, đặt trên bàn thì bất ngờ nhìn anh.Zane nhìn cô chăm chú,có một chút nhếch miệng tạo nên vẻ đẹp cuốn hút lạ thường.
"Bộ cái tướng ăn của mình vô duyên mất nết đến vậy à?"
Cô nghiêng người nhìn anh,làm Zane hơi giật mình.
---Tôi ăn bất lịch sự lắm sao?
--À không phải...Em ăn rất dễ thương.
Cô hơi sững người.Cái mặt lạnh dọa người của anh vừa mới khen cô dễ thương sao?Thật...khó tin.
Zane bất ngờ vươn tay lấy miếng kem còn vương trên khóe miệng cô.
Cô hơi giật mình,ngạc nhiên với cử chỉ của anh ta.
"Hơ?"Cô lấy tay chùi một đường dài trên miệng mình
--Hết chưa?
Cô vô tư hỏi anh,giọng nói ngọt như kẹo truyền bên tai anh,làm Zane ngây người một hồi lâu.
Chốc chốc anh lấy lại tinh thần, chỉ nói"Hết rồi"
----
Ren hơi bồn chồn trong người,quái lạ con nhỏ này có thể đi đâu được chứ?
Gọi điện thì không được,tìm định vị cũng không xong.
Nếu cô ta bỏ đi cũng không thể vì còn cây đàn ở đây mà.Hana rất yêu quý cây đàn.Từ lúc gặp mặt,cô đã dùng mọi lý lẽ để chứng minh nó .
Chết tiệt,cô mà để tôi tìm được thì không xong với tôi đâu,Hana!!!!!
---
"hắc xì" "hắc xì"
--Em không sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top