Tình Đầu
Hoa nở đầu bao giờ cũng đẹp
Nắng buổi đầu bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Thật ngọt ngào cũng thật đắng cay
------------------------
-- Hana,em có biết tôi hận em đến nỗi nào không,có biết tôi tìm em gần như muốn phát điên lên vì em không. Tôi sai rồi em có thể tha thứ cho tôi được chứ?
--Nhưng...rốt cuộc anh là ai trong cuộc đời tôi!
Cô dường như muốn gào lên,muốn thoát khỏi sự dày vò trong tâm trí mình,những ký ức giống hệt cơn ác mộng đối với cô.
Anh nhìn cô đau đớn,bàn tay nắm chặt lại
--Là tri kỷ của tôi...là thanh mai trúc mã của tôi.
"Gì chứ,cô...Cô không là gì của tôi cả"
Giống như một lời nguyền gieo rắc lên trái tim cô.Quá khứ thì cũng là quá khứ,chúng không thể nào xóa mờ vết sẹo trong trái tim cô
--Trong trí nhớ tôi,hình như anh là bạn thân của tôi phải không ?
Zane cảm thấy vui sướng,có phải cô ấy đã nhớ ra mình phải không? Có phải đã nhớ ra tình cảm của mình không?
--Phải.Em còn yêu thầm tôi rất lâu nữa
--Nhưng anh lại phản bội tình cảm của tôi phải không? Haha.tôi của ngày ấy thật ngốc nghếch nha~~~Tôi hi sinh mọi thứ và thậm chí tổn thương mình cũng chỉ lại gần bên anh!
Cô cười như điên dại, để mặc anh với thân xác thẫn thờ ,bi thương của anh
--Em...em sao nỡ bỏ tôi.Không phải em từng nói yêu tôi rất nhiều mà
---Tôi rất ghét anh..ghét anh nhiều lắm.. Từng câu nói nghẹn ngào của cô như cứa vào tim anh
"Hức ...hức ..hức"
Từng tiếng nấc của cô,từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má rồi buông rơi xuống nền đất
"Tách"..."tách"
Zane không kìm mình lại mà tiến gần ôm lấy cô,cho cô dựa vào bờ vai rắn rỏi của anh.
--Hức,hức..tôi..ước gì mình...chưa từng yêu anh.
Hu hu hu hu..
Cô òa khóc,nước mắt thấm ướt cả áo khoác anh.Anh giang tay ôm chặt tấm lưng nhỏ bé của cô
--Cứ khóc đi,không sao cả.
Anh nhỏ nhẹ,trầm ấm với tiếng khóc của cô mà rung động từng lý trí.
"Tôi ước gì mình chưa từng yêu anh",câu nói đó đang xâu xé tâm can anh ,khiến mọi cơn đau dồn ép lên trái tim.
-Hãy để những giọt nước mắt rơi và làm dịu đi vết thương lòng em
[Tôi xin lỗi!]
-----------
Cô thiếp đi lúc nào không hay,anh bế cô vào lòng.Khẽ hôn nhẹ lên trán cô,cất bước đi.
Cô không biết rằng ngoài Zane thì có một người đang hoảng hốt tìm cô
Liệu cô có đủ dũng khí để đón nhận những sự việc tàn khốc trong quá khứ.
Quả đúng như Len nói;
"Mọi thứ đều trở về trật tự của nó"
Ngày mà các siêu năng lực trong
tiềm thức con người dần phát triển. Con người càng thông minh hơn,càng lợi hại hơn.Nhưng,ở đâu cũng có hai mặt.Và ở góc khuất xã hội,cũng có người xấu
Có lẽ,trong số người mà Hana gặp thì có một người tiên tri được tương lai...
Kẻ nói thật và kẻ nói dối luôn song hành nhau,chúng khoát lên người bộ mặt nạ người tốt và người xấu.Chúng ta có thể phân biệt được không?
Ở đài quan sát thành phố.
Bên tấm rèm bằng lụa trong suốt,Len đứng lặng lẽ, mái tóc vàng đong đưa một cách thần bí.
Đôi mắt trở nên trong suốt lạ thường,từng sinh vật sống trên thế giới đều có số phận riêng.
Đứa bé tung tăng đi với người mẹ ,chợt dừng thấy bóng bay màu trắng đang bay nhè nhẹ ở ngã tư
.Cậu bé ấy lao nhanh như tia lửa,chạy vù đến làn đường nhặt lấy bong bóng.
Không hề biết rằng phía sau mình có chiếc xe đang lái với tốc độ tối đa.
"Ầm".Màu đỏ thấm cả bong bóng lẫn nền đất màu xanh trải đầy hoa.Tiếng hét thất thanh của bà mẹ
Tiếng chuông nhà thờ lúc 17h vang lên như nguyền rủa
"boong" "boong" "boong"
Cô bấm nút điện thoại
Tít tít
--Cứu thương nghe đây!
Giọng nói nhẹ như gió thoảng
--Tại đường XY thành phố S có một tai nạn giao thông,mong các anh đến nhanh.
Cúp điện thoại,cô thở dài nhìn hai mẹ con cậu bé ấy đang tung tăng trước tiệm bánh
Đồng hồ treo tường chỉ 16h58'
Dù chỉ có 2 phút mạng người cũng không thể nào làm trái với số phận được
Len khẽ nhắm mắt,rời khỏi cửa sổ bước đi
Cùng lúc đó là tiếng hét đau thương của một phụ nữ
"AAAAAAAA"
Tiếng xe cứu thương kêu báo động
Trên đài phát thanh báo tin;
Vụ tai nạn thương tâm tại đường XY xảy ra lúc 17h00...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top