Chương 22:Liệu anh có nhận ra?

Người người tấp nập đi phố.
Các khóm hoa xung quanh thi nhau nở rộ. Hương thơm nồng nàn của hoa hồng hay thơm ngát của hoa oải hương còn đọng lại trên áo của những vị khách đi đường.

Thành phố này dường như tràn ngập vẻ đẹp rực rỡ hoa sắc,gió thổi bay những bụi hoa lên bầu trời cao để thoả khát vọng ngao du khắp thế giới

Nụ cười của thiếu nữ trong độ tuổi trăng tròn đẹp như hoa lan hay kiềm diễm,già dặn như hoa bách hợp.Tất cả đều quyện vào mà bừng ánh màu của khí trời ngập tràn ánh nắng
Bước chân cô đang đi trên cánh hoa nở tàn dưới nền gạch.
Các màu cánh hoa rụng trải đầy tạo nên tấm thảm hoa tuyệt đẹp
Nhà nào đều có cả giàn hoa để trưng bày, hoặc ít nhất cũng có hoa bồ công anh đơn lẻ để chào đón nữ thần mùa xuân đến
Trong lòng cô lâng lâng khó tả,có một chút sương muối đọng lại trên khóm hoa Lưu Ly thấm qua da thịt cô

--Cô gái,cháu thích hoa này à?
Một bà lão mái tóc bạc phơ được buộc gọn gàng,trên người toát lên khí chất tao nhã khiến cho người khác cảm thấy tin cậy
Cô giật mình,nhưng phút chốc thư giản ra vì nhìn bà ấy rất phúc hậu
--Cháu thích hoa này nhưng lại không thích ý nghĩa của nó lắm.

Ren nhìn cô khó hiểu,thích hoa thì nói đi,lại không thích ý nghĩa làm gì
Bà chủ tiệm ấy không tức giận,khẽ nhìn lên một khoảng không vô hình.Đáy mắt có chút luyến tiếc.
--Đúng vậy cháu bé.Cháu còn trẻ mà thông thạo cả ý nghĩa của nó.
--Là sao vậy bà?
Ren nãy giờ đầu óc còn mù mờ với cái hoa cỏ này
--Chàng trai,cháu nên học thêm ý nghĩa của các loài hoa mà gửi gắm cảm xúc vào bông hoa tặng cho người yêu ấy chứ

Đôi mắt anh hơi giật giật. Bà lão này còn muốn ám chỉ điều gì vậy?
-- Hoa lưu ly - Forget Me Not" có hoa màu xanh, trắng, tím, hoặc vàng, nhưng phổ biến là màu xanh đặc trưng. Hoa lưu ly thường được cắm chung hoặc làm nền cho các loại hoa khác, đem lại cảm giác trữ tình và êm dịu. Hoa nở tỏa mùi hương ấm áp như mùi trái chín và bánh ngọt hết sức gần gũi thân quen. Hoa lưu lý thể hiện một tình yêu rất chân thật, "xin đừng quên nhau". Loài hoa này luôn luôn gợi nhớ một niềm thương cảm mênh mông, một kỉ niệm sâu xa thầm lặng không quên được.

--Cháu gái cháu nói rất đúng.Bà lão dùng giấy gói có màu tím lấp lánh.Lấy vài cành hoa đã nở rộ gói chúng vào
Ren quay sang nhìn cô bằng cặp mắt thán phục,xuýt xoa khen ngợi :
--Chà chà,nhìn cô tưởng vô dụng ai ngờ thông minh dữ.
--Anh vừa nói ai vô dụng?Cô liếc xéo anh,hừng hừng bốc cháy

Bà nhìn hai người đang cãi nhau chí choé ,nở nụ cười ấm áp
Hana nhìn nụ cười mà nhớ đến bà ngoại mình.Không biết bà ấy bây giờ như thế nào?
Ngón tay khéo léo buộc cái nơ màu hồng, bà dùng móng tay vuốt dây nơ tạo thành đường cong uốn lượn tuyệt mỹ.
--Đây này bà cho cháu đấy
--Ơ?Bà không lấy tiền ạ?Cô ngạc nhiên nhìn bà
Ren vội móc túi lấy tờ tiền màu xanh đưa bà lão ấy
Bàn tay bà đẩy tờ tiền ấy đi,chỉ cười nói:
--Cửa hàng bà hôm nay bán rất đắt khách.Đây chỉ là một chút bông hoa còn xót lại thôi mà.Cháu làm bà nhớ đến đứa cháu gái đã mất ấy.Con bé cũng trạc tuổi cháu nhưng lại mù quáng tình yêu,sau khi người yêu nó hứa hẹn sẽ cùng con bé hề non hẹn ước trước khi đi du học.Hằng ngày,rồi hằng năm sau khi biết được cậu ta lấy vợ rồi ôm nhau thắm thiết.Con bé mới vỡ lẽ ra mà đau lòng,biết anh ta tuyệt tình quên đi tình yêu ấy nên bỏ đi biệt xứ.Người ta mới tìm ra cháu gái đã chết bên gốc cây tử đằng-nơi người yêu hẹn nó chờ đợi.
Giọt nước mắt như pha lê chảy dần trên đôi má đầy nếp nhăn.Người con gái đó không biết rằng vẫn còn người thân đang mong mỏi được gặp cô.
---Cháu gái à,cô bé ấy rất thích hoa lưu ly nhưng không ngờ cuộc tình của nó lại buồn bã đến vậy.

Trên con đường hoa,nỗi buồn còn man mát bởi câu chuyện của bà chủ tiệm hoa.
Ren thi thoảng nhìn cô,thấy bàn tay cô khẽ vuốt ve cánh hoa,đôi mắt màu xanh như đại dương nhìn đến mê mẩn với hàng mi dài cong vút. Bây giờ anh mới nhận ra đôi mắt cô đẹp đến thế.
--Cô thích hoa đó lắm à?
--Ừ
--Tại sao?
--Vì nó gợi cho tôi một chút ký ức còn xót lại.
--Cô...bị mất trí nhớ sao?
Hana chỉ gật đầu,không nói gì.Đôi nam nữ đang dạo bước trên phố xá đầy hoa.
Có nhiều người đang cưỡi chiếc xe ôtô có hai chiếc cánh máy bay trên không trung.
Chiếc bánh xe được thay thế dần bằng lực phản trái đất để tiết kiệm nhiên liệu.
Trang phục của họ rất trang nhã và tươi tắn.Trên gương mặt họ rất vui vẻ hạnh phúc. Không còn người ăn xin nghèo khó ,không còn cảnh cướp giật với những đôi mắt tràn đầy cảnh giác
Thời đại đã thay đổi,con người đã sống tốt hơn.

--Cô khát nước không? Tôi mua cho.
Ren hào phóng hỏi cô.Đi bộ một quãng cũng thấm mệt.Miệng của Ren hoạt động liên hồi để giải thích cho cô.
--Được,tôi muốn nước cam nhé.
--Xuỳ,bây giờ người ta uống nước trái cây hỗn hợp với nhau để tăng vitamin ấy.Cam dâu nhé!
--Được!
Nói xong anh móc túi đưa cô tấm thẻ di động
--Đây là gì?
À cái này là thẻ ứng dụng thông minh.Cô muốn mua gì thì đưa cho người ta. Còn muốn gọi cho tôi thì bấm tên :Ren là được.
--Oa tiện lợi thật.Không còn smartphone nữa à.
Cậu ta chễm chệ,ngây ngao
--Gì chứ,xưa rồi diễm.
Tấm thẻ mà Ren đưa thật ra là màn hình cảm ứng siêu nhạy.Nó có màu xanh nhạt, sử dụng pin ánh sáng mặt trời .Ưu điểm là có thể truyền tải thông tin bất cứ nơi đâu.Chẳng hạn,A muốn chuyển tiền cho B.A đang ở nước ngoài chỉ cần nhập mã số,tiền hay tin nhắn,hình ảnh đều tải đến trong tích tắc.
Nói xong anh còn dặn dò
--Nhớ đứng ở đây đợi tôi
Bóng lưng anh khuất dần,cô nhún chân,nhìn xung quanh.

Có một chút nỗi đau trong đầu Hana,một người con gái có mái tóc màu nâu giống cô nhưng lại không thấy rõ khuôn mặt.
--Sắp tới sinh nhật cậu,tớ sẽ tặng cậu một thứ rất độc đáo
--Là gì?Giọng con trai hờ hững không quay sang nhìn cô mà cứ thản nhiên chơi game.
--Tèn ten...
Một gói quà màu vàng viền nơ đỏ chìa ngay trên tay cô bé ấy
--Mau mở ra
Cậu con trai dáng vóc ưu nhìn,cao ngạo
Cô bé liếng thoáng mở ra.Món quà mà bao nhiêu công sức đổ ra.Chúng được làm bằng cả trái tim và cảm xúc chân thành của cô bé muốn gửi gắm.
--Một chiếc khăn choàng cổ nè
--Hừ,tưởng gì.Hoá ra là đồ tự làm.
Cậu ta cầm chiếc khăn choàng cổ quấn lên người
--Dở tệ
Nói xong ,cậu ta hời hợt vứt chúng vào sọt rác.
--Thấy Lyly không?Cậu ấy còn tặng tôi bộ game mới nhất đây này.
Chiếc đĩa game huơ huơ trước mặt cô bé.Đôi mắt ươn ướt trở nên đỏ hoe
Bàn tay đầy vết sẹo đỏ do bị kim đâm được giấu đằng sau lưng,đôi mắt tràn đầy nỗi buồn nhìn cậu bé đi khuất dần

Lại nữa rồi,đầu mình đau quá.Cô đưa tay lên đầu,lông mày hơi nhíu lại.
--Nè cô gái,cô có sao không?
Một thiếu nữ trẻ đẹp dừng lại,chạm tay vào bờ vai cô quan tâm hỏi han
-- Không sao đâu.Cảm ơn cô nhiều lắm!
--Ừ,thôi tôi đi đây
Cô chợt thấy hình hoa văn trên gáy cô gái đó,trong lòng không khỏi lạ lùng.
"Mình thấy ở đâu đó?!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top