Chương 18:Nam nhân lạ

Một mảng da thịt bị xây xát đến nỗi bầm tím.
Lùm cỏ bị cô đè nên lúng xuống, cô gượng ép mình nhúc nhích một chút.
-Đau đầu quá!
Toàn thân đau nhức không dậy nổi, Hana tự vò trán nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Đầu tiên là đang ở trong nhà hát lớn, rồi bị đuổi bắt.Sau đó gặp tên Zane gì gì đó đuổi theo.
Kết luận một sự thật!
Cô vò nắm đấm đặt vào lòng bàn tay như kiểu các ông luật sư gõ búa vào bàn phán ra chân lý.

Tôi đang ở cái nơi quỷ quái nào vậy?

Hey,Hana nhướng người nhìn quanh.Mặt mày xây xẩm,cô đang
nằm thảnh thơi trên bài cỏ khô.Xung quang không có một bóng người, bao trùm là hàng ngàn cây cối cao chót vót.

Cô dũi tay ra ,co lại,rồi dũi ra để tập giãn xương khớp với mục đích chuẩn bị tinh thần.
Hình như mình quên cái gì đó?
Cô vắt óc suy nghĩ.Chết cha!Cây dằn của mình lạc trôi chỗ nào rồi.Hana lồm cồm bò dậy, đi vòng vòng gần đó,lục tung mọi ngóc ngách.
Mãi không thấy đâu!Cô giận mình, giận đời giậm chân ở đó.

Thấy tự dưng có một bóng người
đứng sau lùm cây cổ thụ phát ra tiếng ken két như mèo rên

Cô hơi giật mình.Bởi tính sợ ma mà cô đứng trân trân ở đó.

Hú vía!Lộn gan phèo phổi cả ngoài vì sợ mất.

Bước chân rón rén không phát ra tiếng động lại gần thứ âm thanh kì quái ấy.

Cô lại gần khúc cây gần đó.
"Hình như là con trai nhỉ"
Rắc
Tiếng gãy cành cây phát ra dưới chân cô với âm thanh "cực nhỏ"
--Đúng là bứt dây động rừng mà.Cô nghiến răng oán trách mình.
--Ai đó?
Giọng người con trai đó như từng cơn sóng vỗ đe dọa.Ôi!Tụi con trai lúc này sao hung dữ thế.Cô vẫn chôn chân ở đó.Không nhích nhích.
--Mau ra đây từ trách tôi ra tay.
"Rồi rồi,anh trai tôi bước ra đây.Có ai ăn cướp ăn giật gì anh đâu mà ghê nhờ"Cô thầm nghĩ,chậm chạp bước ra.
Lúc này Hana mới kịp nhìn rõ dug nhan của chàng trai ấy.
Cái áo sơmi màu xám khói làm nổi bật làn da hơi nâu của anh ta,và cô công nhận đúng là nổi thật.Màu xám khói giữa muôn vàn xanh lá.
Cái cách anh ta nhay mày,cau có làm cô nhớ đến cái vẻ mặt đáng sợ của Zane.

Nghĩ đến cái đôi mắt đen hắc ấy mà cả người cô rùng mình.

Thấy cô gái trước mặt không mấy thiện cảm với mình.
Cô ta là ai mà dám xông vào lãnh địa này.Thật đáng nghi

---Cái đó.Anh mau trả cho tôi đi
Cô hơi rụt rè,lấy tay chỉ vào cây đàn violin cầm trên tay anh.

--Tại sao tôi phải trả cho cô.
[Tác giả:tuyệt chiêu cua gái của anh zai!]
Anh dùng giọng điệu ngạo mạn,sẵn tiện giơ giơ cây đàn trước cô.
-Bộ anh chưa được dạy là nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất à.

Cô khoanh tay,tức giận nói lớn.
--Thì đúng là tôi thấy nó vướng trên cành cây,tôi lấy xuống thôi.
Nhưng lỡ cô không phải chủ nó thì tôi đã giao trứng cho ác à.

Lý lẽ cũng anh ta cũng rất chặt chẽ nhưng có thật là anh ta sẽ trả mình khi chứng minh cho anh ta thấy
--Được!Nhưng anh phải trả lại cho tôi đó.
-Chấp nhận.Anh thản nhiên trả lời.
Cô dùng hết sức nhớ lại các chi tiết đặc biệt.
-Có một dòng chữ nhỏ tên :Tặng Hana khắc trên mặt trước cây đàn
Anh lật qua,soi nó trước ánh sáng.
--Nhưng cái chữ đó to ai mà chẳng thấy.
-Chẳng phải anh mới phát hiện thôi sao.Ba vạch đen trên mặt cô chảy dài

Tên này không biết trả thật không đây.Cô tiến tối gần anh,trừng mắt đe dọa.

-Ở cây gãy đàn có vệt đen như vết xém.
Anh ta cầm cây gãy lại gần mắt mình.
-Đúng là vậy.Cây đàn này đúng là của cô rồi.

-Vậy anh trả tôi mau lên.
Cô tiến gần hắn hơn.Anh giật cầy đàn lên cao như đang xỉ nhục chiều cao của cô

--Nhưng tôi còn muốn tìm hiểu tác dụng của nó mà.Lâu lắm mới thấy loại đàn này
--Chẳng phải ai cũng biết nó mà
--Đâu có,loại này lỗi thời rồi.Chỉ có bọn thế kỉ 21 mới xài thôi.

Khoan đã,anh ta nói vậy là có ý gì
Chẳng phải đang là ở thế kỷ 21 mà.

--Năm nay là năm bao nhiêu vậy?
Cô bình tĩnh hỏi tiếpTrong lòng bất an lo lắng.
--Ấm đầu à.Năm nay là năm 2345.
Cái gì,thời đại này sang thế kỷ 24 à.
Nhưng cô nhìn quanh,sai chẳng có gì thay đổi hết.
Mình cần bình tĩnh, bình tĩnh nào.
---AhAAAAhhhh..

--Cô điên à.Vừa nói anh ta vừa lấy tai bịt lại.

Thôi rồi!Cha mẹ ơi.
--Cậu có tin là có người lưu lạc từ quá khứ sang tương lai không ?

--Tin chứ.Chuyện đấy con nít mẫu giáo cũng biết mà.

--Cái gì?Tại sao?
--Hazzz.Tức là người ta đã tìm được nguyên lý hoạt động vĩnh cửu của thời gian.Các nhà khoa học ấy cuối cùng cũng giải mã bí ẩn ấy rồi.
---Cái gì?

Cô sốc tập hai.Choáng trước cái bất ngờ động trời

--Cô sao vậy?Cứ như vừa đang ở trong quá khư tự nhiên xuyên lạc vào tương lai vậy đó

--Cũng gần như vậy.Cô sốc tập ba.
--Thôi tôi nhìn cũng biết. Nhìn bộ đồ cô mặc trông thật lỗi mốt.
Anh ta nhìn vào bộ váy đang mặc trên người cô.
--Ngực nhỏ

Mặt cô như bị ai đó tát vào gáo nước lạnh.

Rồi rồi,mình cần phải kìm nén.Hắn ta chính là nguồn thông tin quan trọng.Mình cần nhịn nhục.Nhịn.....

--Rồi làm ơn trả cho tôi đi mà
--Tôi có nói sẽ trả cô ngay bây giờ đâu.
Anh cười nhếch mép.
--Thần linh ơi.Mình hố rồi.
Cô tức giận đến mức xì khói.Bước chân nhanh hết tốc lực giơ tay chộp lấy cây đàn Violin trên tay anh.

Anh lùi người phía sau,chuyền một tay sang cầm hết cây đàn,tay còn lại
Hana mất đà,ngã vào lòng anh.Hương cỏ mai thoang thoảng.

--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top