Chương 14 : Hắn nhớ cô

Số phận hỏi:"Ngươi tin rằng mình thể làm ấy nhớ được trong khoảng thời gian ta quy định? "

Zane:"Tôi không thể giúp ấy nhớ được nhưng tôi tin tôi thể làm ấy yêu tôi một lần nữa"
-------

Zane đặt lại cuốn nhật ký trên bàn.Nhìn bóng lưng nhấp nhô ,anh không được  lòng mình mà đến gần.

Đôi mắt khép lại cùng hàng mi cong vút.Đôi môi anh đào mọng nước với làn da ửng hồng do ánh trăng dìu dịu hắt vào.Anh nâng cằm cô lên, thỏa sức ngắm nhìn.

Gương mặt non choẹt mũm mĩm bây giờ đã trở thành thiếu nữ sắp độ tuổi trăng tròn.Vẻ đẹp rất thuần khiết,long lanh như mặt nước.Hơn hẳn cả cô gái ngày xưa anh từng yêu.Mái tóc mềm mại hương hoa hồng.Vừa nhìn , bàn tay anh vuốt ve mái tóc cô.

Nhưng cô lại yêu anh ta.Zane vừa hận vừa buồn. Anh cẩn thận cuối xuống trao nụ hôn của mình lên môi cô. Cơn ẩm ướt trên môi ngọt ngào mà say đắm.

Hạnh phúc không rời.Anh muốn tiến sâu thêm nhưng lại sợ làm cô thức giấc. Đành ngậm ngùi rời đi.
Bàn tay anh lướt nhẹ trên gò má rồi xuống tấm nệm mềm mại.

Cơn gió lạnh thổi vút qua . Người cô khẽ run run.Anh dịu dàng đắp lại tấm chăn trên người cô.
Đôi lông mày Hana dãn ra.
Anh lấy đồng hồ trên tay quét khắp căn phòng để phân tích sở thích của cô.
Giọng nói vang lên
-Ngày mai,tôi sẽ rước em về.
----------

Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ.Nhịp điệu cuộc sống bắt đầu nhôn nhao
Cô thức dậy với gương mặt hơi hồng hào.
Sức lực tràn đầy trỗi dậy khi cô nhìn vào tờ lịch.
Hôm nay là ngày cô trình diễn tại buổi hoà nhạc phố.
Haha . Cô cười rộ lên. Tinh thần phấn chấn hẳn lên. Cô đã làm vệ sinh cá nhân từ rất sớm

Bay ra khỏi giường, vươn tay banh cánh tủ quần áo.
Cô chọn ngay chiếc váy màu trắng có viền ren xanh dương giống với màu mắt của cô.
Chiếc áo dạng hai dây cùng với vòng ngực được may rộng rãi . Tạo cảm giác người nhìn thuận mắt với màu sắc trang nhã.
Xương quai xanh trắng trẻo với chiếc vòng cổ thắt nơ kèm theo bông hồng xanh nước biển và vải khăn trắng kèm theo nho nhỏ.
Mái tóc được chải gọn gàng vài cài lên băng đô có cánh bướm huyền ảo cổ tích trên đầu.
Ngoài ra cô còn đeo găng tay giữ ấm nhưng không bao phủ hết bàn tay.
Cô mang đôi giày búp bê xinh xắn là xong.
Mình cần phải bình tĩnh.
Cô tự động viên mình. Cầm lấy hộp violin nhỏ gọn có quai đeo đi ra ngoài.
Hana bước xuống lầu mỉm cười với Sannon.
-Chào buổi sáng tiểu thư!
Sannon mặc âu phục chỉnh tề, tóc chải gọn gàng lộ ra khuôn mặt đẹp mang khí phách tao nhã của mình.
-Bữa sáng của tiểu thư đây!
Trên bàn để sẵn món cơm chiên thơm phức nhiều dinh dưỡng.
Hana cười tít mắt ngồi vào bàn. , hết lời khen ngợi cậu.
-Sanon à.Hôm nay cậu trông rất đẹp trai đấy.
Cậu cảm giác gương mặt nóng bừng. Thật sự, Hana như một mỹ nhân từ khi bước ra khỏi phòng.
-Hana cô cũng rất xinh đẹp!
Cô cầm lấy chiếc muỗng ăn một cách nhã nhặn chậm rãi.
Cậu chăm chú nhìn cô .Cảm thấy có gì là lạ trước mặt mình, ánh mắt cô chạm vào anh
-Mặt tôi dính gì à?
Nói xong cô sờ lên mặt.
--Chỗ nào vậy Sanon?
--À không không . Chỉ là hôm nay cô rất nổi bật.
Thoáng chốc gương mặt cô ửng hồng. Cô gượng cười, ăn xong đĩa cơm và cầm lấy đưa vào bồn rửa.
--Cô cứ để đó cho tôi làm!
--A! ! Không được đâu. Tôi thích làm mấy chuyện nhỏ nhặt mà
Nở nụ cười thật tươi . Rồi cô hí hoáy rửa bát sạch sẽ.
Chú mèo con dựa vào chân cô kêu hai tiếng "Meo"
Cô vuốt ve nó rồi mở tủ lạnh lấy một ít sữa thừa đổ vào bát.

Hành động trông rất dễ thương nãy giờ cứ không rời khỏi tầm mắt anh.
Anh thở dài cười ấm áp.
Chúng ta đi thôi tiểu thư.
--À chờ đã. Xong cô chạy lên lầu . Lúc cô đi xuống,  tay cô cầm theo thuốc đỏ với băng cá nhân.
-Cậu đưa tay đây!
-Hả?
-Trên tay cậu  bị chảy máu kìa.
Anh sững sờ nhìn lên tay mình có vết máu do bị đứt tay.
Anh cười hì hì
Cô đến gần anh hơn. Nhẹ nhàng cầm bàn tay anh lên bôi thuốc.
Những động tác quan tâm của Hana làm tim anh bồi hồi xao xuyến.
-Ráng chịu đau tí.
Anh gật đầu.So với cái vết đó chỉ như kiến cắn nhưng ở trận chiến anh còn chịu vết thương còn khủng khiếp hơn.
Nhưng cô lại làm cho anh thấy vết thương này rất quan trọng cần phải chú ý đến.
Cô gái này thật lạ. Không ngừng làm lòng anh lỗi nhịp vì cô.
--Ta da.Xong rồi.
Nhìn miếng băng cá nhân gọn trên tay mình.
Anh không kìm lòng mình mà kéo cô ôm thật chặt .
Bất ngờ với hành động của anh . Cô hơi giật mình.
Sanon khi nhận thức được việc mình làm. Giọng nói pha chút xấu hổ
-Xin..xin lỗi tiểu thư.
-Không sao. Đôi khi bị đau như vậy không nên kìm nén nó.
Cô vỗ về tấm lưng rộng lớn của anh.
Tim anh đập liên hồi. Thật sự nói là anh không biết Hana ngây thơ đến vậy. Nhưng có lẽ cô nói đúng. Anh không nên đè ép quá nhiều cảm xúc vào mình . Cô thật tốt! ! Không những không đẩy anh mà còn an ủi anh.
-Cảm ơn cô.


Bộ đồ Hana đang mặc đây! !!
--------------------------------------------
Tác giả nói thêm:
Ngoại truyện
Sannon nhờ Hana đưa tài liệu quan trọng cho mình.
*Hana đang ở nhà
"Reng...reng..reng:
-Alô. Hana à.Phiền cô xem coi có tập tài liệu ở bếp không?
Hana*Đang nấu mì gói . Chờ nước sôi*
-Ừ để tôi coi.
*Cắt gói gia vị bỏ vào*:
-A! ! Thấy rồi có phải là bìa màu xanh lá không?
Sanon: Đúng rồi! Phiền cô đem đến nhà bác của tôi nhé. Tôi đang ở đó!
Hana*rót nước sôi vào tô mì *: Được rồi. Địa chỉ là gì vậy?
Sanon:26/5 đường Senol cách nhà 3 cây số. Đi thẳng quẹo trái , sau đó. ...
Hana vừa nghe vừa vươn tay lấy muỗng .Không may chạm vào bình nước sôi.
-Ah..Đau quá.
Sanon đang nói bỗng nghe tiếng cô. Giật mình lo lắng.
-Hana cô sao vậy. Trả lời đi! !
Hana*Theo bản năng rụt tay lại*
-Tôi không sao . Chỉ bị phỏng thôi. *Cùi chỏ đụng trúng tô mì lật nhào xuống đất*
-Xoảng.
Sanon sốt ruột lo lắng.Anh la thất thanh.
-Hana ở đó đợi tôi. Tôi về liền..!
                            End

Do không kiếm được khuôn mặt giống Sanon nên chỉ hiển thị bộ đồ này thôi. Mong bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top