Chương 9: Phượng ngâm cung
Sau câu nói của hắn, toàn tẩm cung yên lặng đến kì lạ. Mọi người đều không dám thở mạnh, cúi lưng xuống thấp nhất có thể. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu bọn họ.
-Không phải hoàng thượng chán ghét hoàng hậu sao?
-Hôm qua hoàng hậu đã làm gì hoàng thượng rồi?
-"..."
Bạch Lâm Diệp hừ một cái, lệnh lôi cung nữ kiêu ngạo kia ra đánh trăm cái đại bản. Song, hắn nắm tay Hạ Yên Lan kéo đến bên người hắn, cười dịu dàng nhìn nàng:
-"Ta nói cho các ngươi biết, kể từ bây giờ ai dám đụng vào một sợi tóc của nàng. Sống không bằng chết!"
"Vâng!"
Hai hàng thái giám cung nữ trầm thấp tuân mệnh.
"Được rồi. Các ngươi đưa nàng về Phượng Ngâm cung nghỉ ngơi đi, trẫm thượng triều."
"Ơ...Khởi bẩm hoàng thượng, hiện tại ở Phượng Ngâm cung đang là Sa phi nương nương ạ!"
Bạch Lâm Diệp nheo mi mắt, hắn vừa quên mất trước kia thân chủ của hắn rất sủng ái vị Sa phi này. Sẵn sàng trái ngược lẽ thường đưa Phượng Ngâm cung tặng nàng ta. Lại liếc sang Hạ Yên Lan đang im lặng bên cạnh, cười thầm. Nhưng mà, giờ hắn không phải tên hoàng đế kia, người hắn muốn hợp tác là nàng mà? Sao có thể để nàng bị người khác "đè" như vậy. Sa phi với chả Mù Phi, đuổi hết!
-"Trẫm không cần biết ai đang ở, đuổi cho trẫm. Cũng không phải hoàng hậu, ở Phượng Ngâm cung làm gì? Tiểu Vân tử, chuyển đại nàng ta đến nơi nào đó đi."
Thái giám thân cận tên tiểu Vân tử nét mặt hơi cứng nhắc "vâng" một tiếng, kéo theo hàng thái giám lui ra khỏi tẩm cung.
"Hoàng hậu nương nương thỉnh đi theo chúng nô tì ạ." Hàng cung nữ vẫn còn đứng lại, khom lưng mời Hạ Yên Lan đi theo bọn họ về cung.
Nàng nhìn qua Bạch Lâm Diệp, cười nói:
"Cảm ơn."
Hắn ngẩn người, không nghĩ tới lại có thể khiến nàng cười với mình. Nụ cười thật đẹp! Cảm nhận bàn tay nhỏ bé đang rời khỏi tay hắn, hắn nắm chặt, kéo chủ nhân bàn tay nhỏ vào lòng mình. Hơi cúi đầu xuống cắn nhẹ lên vành tai nàng, hắn nhẹ giọng:
"Bãi triều sẽ tới tìm nàng!"
Hạ Yên Lan đỏ mặt, nhanh chóng rút tay ra khỏi móng sói, lấy y phục mà cung nữ đã chuẩn bị sẵn mang lên. Nàng cẩn thận xỏ chân xinh vào hài thêu phượng tinh xảo, thẳng lưng đi theo cung nữ dẫn đường rời tẩm điện.
Bạch Lâm Diệp nhìn theo bóng lưng nhỏ bé có chút vội vã của nàng, khóe môi tựa tiếu phi tiếu tự hỏi. Giữa nàng với hắn, có phải thứ gọi là nhân duyên?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top