Chương 8: Nàng là lão bà của trẫm.
Mặt Hạ Yên Lan đen lại. Ai nói cho nàng biết đi, đây là thể loại gì? Vì sao hắn lại đi theo đến đây. Hơn nữa lại cùng nhau xuất hiện trong tình cảnh ám muội như thế này.
"Thắc mắc lí do tôi tới đây cùng cô? Tốt, tôi sẽ nói. Còn nhớ lúc cô rơi từ trên tầng thượng xuống, hẳn là vơ trúng gì đi?"
Bạch Lâm Diệp bộ dáng không lo nghĩ tương lai, thảnh thơi mở lời.
"Là anh?"
Đôi mắt cười cong lên một vòng, nàng mơ hồ đoán được. Lúc đó, hắn đứng gần nàng nhất, vơ phải cũng không phải là không có khả năng. Chỉ trách hắn ngu ngốc.
"Bingo!"
Bạch Lâm Diệp cười tươi, hai ngón tay thon dài khẽ búng.
Hạ Yên Lan dần buông lỏng sự phòng bị, nàng rút hay tay ra khỏi chăn rồi chống lên hai má phấn nộn.
"Hiện tại thì chắc chắn chúng ta đã xuyên không. Cũng không thành vấn đề, quan trọng là ta không có kí ức của thân thể này. "Nàng" là ai? Các mối quan hệ như thế nào? Vì sao hồn lìa khỏi xác?...ta đều không rõ."
Bạch Lâm Diệp nhoài người lại gần nàng hơn, tẩm y rộng thùng thình khoe hết lồng ngực trắng muốt, săn chắc. Hắn để hờ ngón tay lên đôi môi mỏng như cánh đào, nhếch môi thì thầm:
" Thật tiếc, bổn đại gia lại nhớ hết tất cả. Nha~ cần ta sơ lược qua thân thế nàng không? Hơi thú vị đấy!"
Hạ Yên Lan bán tín bán nghi nhìn hắn. Nghe giọng điệu gã này thì cũng chẳng có gì tốt cho kham. Nhưng thôi nàng đánh cược, tiên hạ thủ vi cường. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Ở một nơi xa lạ như thế này, nếu không nắm được lai lịch bản thân thì chẳng khác nào chờ chết.
"Nói."
" Nàng cũng tên là Hạ Yên Lan và ta cũng là Bạch Lâm Diệp. Thế giới này không có trong lịch sử, chia làm tứ quốc Đông, Tây ,Nam ,Bắc. Đông quốc là nơi lớn mạnh nhất. Nó không chỉ xuất hiện trước những quốc gia khác mà còn phồn hoa cường thịnh dưới đời Mặc Đế. Tam quốc e sợ xưng thần, thật sự rất oai phong. "
Hắn vừa kể vừa cầm lọn tóc Hạ Yên Lan lên nghịch.
"Nói thẳng vào vấn đề."
Nàng không thể kiên nhẫn hơn nữa. Mặc dù biết nhiều cũng tốt cho tình cảnh hiện giờ, nhưng không phải nên cho nàng biết nàng là ai trước sao? Vòng vèo nhiều như vậy , hắn không mệt nhưng nàng mệt.
" Mặc Đế nổi danh thiên hạ đó là bổn đại gia. Còn nàng? Con gái độc nhất của Hạ Ung, nguyên lão triều đình. Năm xưa Hạ Ung có công phò tá Tiên Hoàng nên người phá lệ lập chiếu chỉ sắc phong con gái ông ta làm Thừa An hoàng hậu. Năm nàng 13 tuổi, nội bộ Hạ phủ lục đục, không còn cách nào khác, Hạ Ung đành đưa đứa con gái mà hắn cưng như cưng trứng nhập cung sớm hơn đại điển sắc phong. Tuy nắm trong tay vị trí cao nhất hậu cung nhưng còn trẻ người non dạ, nàng bị bọn phi tử, thậm chí nô tài thấp bé bắt nạt đến mức đòi tự vẫn. Thân chủ của ta, Mặc Đế thật sự chán ghét cuộc hôn nhân giả dối này nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn lí do ta và nàng xuất hiện trên long sàng là vì nàng ám sát ta."
Bạch Lâm Diệp chăm chú quan sát từng ánh mắt của Hạ Yên Lan nhưng cái hắn nhận được không phải là sự lạnh lùng hay căm phẫn mà là sự mờ mịt khó hiểu.
Đúng lúc hắn định nói thêm vài thứ quan trọng cho nàng nữa thì tên thái giám nội thị gõ cửa:
"Bệ hạ, người dậy chưa ạ?"
Giọng nói léo nhéo của hắn làm hai người bên trong rùng mình, không hổ danh thái giám trong truyền thuyết, giọng nói thật cao siêu!
"Khụ, ta dậy rồi. Mau cho người vào hầu hạ."
Bạch Lâm Diệp lúc này đã ngồi ngay ngắn, tỏ vẻ uy phong của bậc cửu ngũ chí tôn cao giọng truyền lệnh. Hai hàng thái giám,cung nữ quy củ bước vào không một tiếng động. Họ nhanh tay làm thủ tục buổi sáng cho hắn mà không quan tâm bên trong long sàng còn có tiểu cô nương khác.
Một cung nữ nọ, dáng vẻ yểu điệu xinh đẹp giơ tay giật lấy tấm chăn mà Hạ Yên Lan đang cầm. Nét mặt ả đanh lại, miệng quát:
"Tiện nhân! buông tay cho bổn cô nương!"
Chỉ nghe một tiếng "Xoảng!".
Ả cung nữ nằm dưới đất run lẩy bẩy, răng cắn môi tứa máu nhưng ả vẫn cố nén lại tiếng thét đau đớn. Vì ả biết, chỉ cần phát ra một tiếng động thì ả sẽ đi đầu thai ngay tức khắc. Bệ hạ ghét ồn ào!
Mặc cho từng cục than đỏ hỏn rơi vãi trên người cung nữ, phát ra những tiếng xèo xèo quái dị và mùi thịt khét lẹt. Bạch Lâm Diệp ánh mắt hằn lên tia tức giận, từng câu chữ trong miệng cơ hồ rít qua kẽ răng, trước ánh mắt ngạc nhiên của bọn nô tài, hắn tuyên bố:
"NÀNG! LÀ LÃO BÀ CỦA TRẪM!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top