Chương 7: Xuyên về quá khứ (2)

---Đông Quốc---

Đây là một quốc gia sung túc, trù phú bậc nhất tứ quốc. Nằm ở vị trí trọng yếu, dễ thủ khó tấn nên người dân Đông quốc an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình. 

Đặc biệt dưới thời Mặc Đế, quốc gia này lại càng phát huy tối đa các ưu điểm đáng có. Người dân nơi đây coi Mặc Đế là thần, là tín ngưỡng của họ. Vô cùng kính trọng và tôn thờ.

Lúc này, tại Quảng cung, nơi vị đế vương tôn quý đó nghỉ ngơi có một sự cố nhẹ.

 Trong tẩm điện, Đàn hương bay lượn lờ khắp nơi , dịu dàng mà an tĩnh. Bốn vách tường làm bằng đá nạm ngọc quý hiếm khắc  những nét rồng bay phượng múa tinh xảo càng tỏ rõ sự uy nghiêm của người đàn ông đứng trên vạn người.

Rèm sa phủ trước long sàng khẽ lay nhẹ, lộ ra mỹ cảnh kì quái bên trong. Một nam nhân và một tiểu cô nương đang mắt lớn trừng mắt bé nhìn nhau.

Tiểu cô nương tầm 15 tuổi nhưng khí chất lạnh lùng, trong trẻo đã được bộc lộ rõ ràng. Ngũ quan điêu khắc tinh xảo, cân xứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Vốn là đôi mắt cười cong cong xinh đẹp nhưng lúc này lại không cười mà mang vẻ đề phòng. Mày lá liễu, lông mi dày và đậm ,cong lên gợi cảm. Bờ môi hồng nhuận, nhỏ nhắn đáng yêu. Mái tóc đen tuyền rối tung rơi xuống long sàng đỏ thắm làm người ta mặt đỏ tim đập.Làn da trắng nõn, mịn như da em bé. Tương lai lớn lên sẽ là một mĩ nhân kinh động tứ phương. Nàng dùng cánh tay non mềm của mình cuộn cái chăn chỉ vàng quanh người, ánh mắt sát khí nhìn nam nhân trước mặt.

 Ngược lại với sự căng thẳng của tiểu cô nương, nam nhân này lại tùy tiện, thong dong hơn. Hắn cũng là một mĩ nam tử kinh động tâm phách, đôi mắt phượng dài và hẹp mang vẻ ma mị. Mày kiếm khí thế, tỏ sự uy nghi của đế vương. Sóng mũi cao thẳng như ngọc, đôi môi mỏng, hồng nhạt như cánh hoa đào khẽ nhếch đầy tà mị. Làn da trắng như sứ khiến nữ nhân tứ quốc phải ghen tị. Hắn nghiêng người tựa vào thành long sàng, tẩm y thoáng mở khoe ra lồng ngực rắn rỏi, yêu nghiệt đến cực điểm.

"Tiểu mĩ nhân, tên gì a~"

Môi mỏng khẽ mở, lại thốt ra một câu lưu manh.

"Hạ Yên Lan."

Nàng cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói với hắn. Âm thanh mềm mại quanh quẩn trong tẩm cung tựa cánh lông vũ gãi ngứa lòng người. Bên ngoài bình tĩnh nhưng tâm nàng đang dao động mãnh liệt "rơi từ tầng thượng quán bar, bị hố đen nuốt chửng" là chút kí ức còn sót lại của Hạ Yên Lan. Còn vì sao lại ở đây trong tình cảnh này thì nàng không biết. Chẳng lẽ đây chính là xuyên không mà bọn Thu Hương hay nhắc đến sao?...loại chuyện vớ vẩn này cũng có ngày xảy ra trên người nàng ?

Ngược lại với Hạ Yên Lan đơ người một góc, Mặc Đế lại nhíu mày ngồi thẳng dậy, quan sát nàng kĩ hơn. Sao lại giống như vậy...trùng tên? không thể nào, khí chất lành lạnh đặc trưng này chỉ có cô ta .

"2016!"

Hạ Yên Lan thoát khỏi dòng cảm xúc, nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét. Cái người này cũng xuyên qua giống nàng sao? Tốt quá! có đồng hương rồi. Hạ Yên Lan mừng thầm nhưng chưa chắc chắn nên cô hỏi lại:

"Chúng ta là đồng hương sao? ngươi cũng xuyên qua?"

Mặc Đế lấy tay che mặt, thở dài:

" Là người quen."

Hạ Yên Lan kinh ngạc, quen? Lại khéo như vậy. Nàng thở phào, kệ đi, quen cũng tốt. Dù sao cũng bớt đi 1 tầng đề phòng

" Vậy anh tên gì?" 

Mắt cười cong cong thành một vầng trăng khuyết, Hạ Yên Lan tỏ ra sự vui vẻ hiếm có với hắn.

"Bạch Lâm Diệp"

Mặc Đế trong lòng sớm cười đến nở hoa. Đùa! bà cô này cũng biết cười cơ đấy, lại cười với một người có thể coi là kẻ thù. Thật sự...

Chỉ thấy Hạ Yên Lan hóa đá, khóe môi cứng ngắc. Nàng lẩm nhẩm...Bạch Lâm Diệp....Bạch Lâm Diệp....N lần.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top