Chương 6: Xuyên về quá khứ (1)


Chiếc xe vụt đi trong màn đêm lạnh lẽo.

"Hery, ba tôi không làm khó anh chứ?"

Yên Lan nhìn chàng trai ngoại quốc ngâm nga hát trên ghế lái.

"Tất nhiên~lão rất uy tín."Người tên Hery hờ hững đáp.

Cô im lặng, tay xoắn lấy gấu váy.

Hery là con của một người phụ nữ  Mỹ với ba cô. Ngày đó, vì biết được sự thật, mẹ cô, Mai Nhiên đã ly hôn ông ta, đem cô chạy trốn.Còn ông ta thì đi tìm Hery về nuôi dưỡng, sự thật bị giấu nhẹm. 

Từ lúc mẹ mất, Duyệt Tiểu An bị bắt về nhà lớn. Hery đã giúp cô rất nhiều, thân thiết gắn bó như máu mủ, là một người anh trai đáng kính. Cho đến năm 17 tuổi, sau sự kiện ám sát cậu biết thân phận thật sự của mình. Hery lựa chọn ra nước ngoài đào tạo hai năm để tránh mặt cô. Cậu thấy mình gián tiếp hại mẹ cô mất. 

Sau hai năm, Hery chững chạc hơn rồi. Cô mỉm cười.

"Coi nào~ anh vừa về nước. Bar nhé!"

Cậu nháy mắt rồi phóng vèo tới bar thành phố.

Hạ Yên Lan xuống xe làm mấy vị tiểu phú gia ăn chơi trác tán suýt xoa. Quá đẹp! dưới ánh đèn mờ ảo, cô nổi bật với khuôn mặt thiên sứ và vóc người ma quỷ.

Một số trong đó lân la định làm quen nhưng thấy vẻ mặt khó coi của Hery thì tự động lui xuống.

Đoạn, Hery bước lên, nắm tay cô kéo thật  nhanh vào quầy rượu.

"Khốn nạn. đưa nó tới đây là sai lầm a~" cậu âm thầm chửi rủa.

Bên trong quầy, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, mùi thuốc lá xen lẫn vị chua của rượu bốc lên dày đặc phả vào mặt Hạ Yên Lan khiến cô khó chịu lấy tay che miệng. Vị thành niên có, trung niên có, tất cả đều đang quấn lấy nhau trong chốn xa hoa trụy lạc này, không ngừng nhảy múa, chuốc nhau những ly rượu có hại tới sức khỏe.

Hery dẫn cô tới trung tâm bar, gọi phục vụ 1 chai rượu vang đỏ và 1 nước ép. Cậu rót rượu thuần thục , đưa lên môi nhấp nhẹ:

"Thế nào? Chỗ này vui chứ?"

Hạ Yên Lan không đáp lại. Cô chăm chú vào ly nước ép cà chua, tỉ mỉ thưởng thức. Mới uống ngụm đầu tiên, vẻ mặt cô lạnh đi vài phần, cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi chạy tới đó nhanh nhất có thể.

NHÀ VỆ SINH NỮ-----

Một cô gái không ngừng nôn ọe, lấy nước xúc hết tất cả dư vị ngọt thanh của nước ép. Cô thở mạnh một cái rồi nhìn vào gương bồn rửa mặt. Vẻ mặt cô đỏ ửng mệt nhọc trái với đôi mắt lạnh đến đáng sợ của cô. Dám cho Hạ tiểu thư cô uống xuân dược, gan cũng mượn gan trời nhỉ?

Chỉnh trang lại váy áo, Hạ Yên Lan thong dong ra khỏi nhà vệ sinh, bước lên tầng thượng của quán bar. Cứ tưởng sẽ được yên tĩnh một lát, ai ngờ cô vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng léo nhéo:

" Tôi yêu anh thật lòng mà!!! sao anh không chịu đáp lại tình cảm của tôi chứ!!! 3 năm! tôi theo đuổi anh 3 năm đó đồ khốn!"

Một cô ả với mái tóc màu cam lè như nữ quỷ Nhật Bản quay lưng về phía Hạ Yên Lan, rống to muốn rách cổ họng .

"Thì không yêu là không yêu! Ai kêu cô đi theo tôi? Tôi nói tôi có người mình thích rồi."

Anh chàng....Ơ? Duyệt Tiểu An sững sờ rồi cười nham hiểm. Tốt! tốt! oan gia tương phùng. Mới sáng hắn cho cô hít nhiều bụi đến mức phải bỏ tiết về kí túc xá tắm rửa vài lần . Bây giờ thì tốt rồi, quả nhiên có duyên gặp gỡ. "Bạch_Lâm_Diệp" cô rít từng tiếng qua kẽ răng.

Sân thượng im lặng đến lạ kì, "nữ quỷ Nhật Bản" cũng ngoái đầu lại nhìn, ả ta xanh mặt hét lên:

"Là cô!"

Duyệt Tiểu An nhìn chăm chăm ả. Đàn chị kiêu ngạo cái gì Hoan..Hoan... cũng bị tên đào hoa này cho ăn vớ thối?

Lúc này, Bạch Lâm Diệp bổ nhào về phía cô, ánh mắt sáng như sao:

"Em yêu! ông xã em bị bắt nạt!".

"Cái..."

"Ông xã rất ngoan, không bị dụ dỗ đâu ~ "

"Ê..."

"Bà xã!! biết là em rất giận nhưng đừng đánh ghen ở đây, nguy hiểm a~"

Đầu Hạ Yên Lan chảy ba vạch hắc tuyến, cô đang định phát hỏa thì "nữ quỷ Nhật Bản" tiến tới đánh cô một bạt tai thật vang...

"Dám cướp đồ của tao! Mày chết đi!!"

Hạ Yên Lan sung huyết, không nói không rằng, lao vào đánh ả ta tới tấp. 

"Nhân lúc bà đang không có chỗ hạ hỏa. TIỆN!"

"Không ổn! Lan can gãy rồi!"

Bạch Lâm Diệp đang cố tách hai người ra hét lên.

Chỉ thấy sau tiếng hét, Hạ Yên Lan đứng giữa không trung, đầu óc trống rỗng. Theo phản xạ, cô vớ lấy vật gần nhất ngã ra sau. 

"Bạch Lâm Diệp!!! tôi ám anh cả đời!!"

Sau tiếng hét, cô nhắm mắt chờ chết. Nhưng trời bỗng đen kịt, tất cả đèn đóm bị tắt hết, mưa lớn trút xuống nặng nề xối xả. Dưới mảng sân nơi cô rớt xuống, một cái hố không gian đen ngòm cuốn cô và "vật kia" đi mất. Không để lại chút bụi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top