Chương 4: Lần đầu gặp gỡ

Vốn đai đen Nhu đạo, cô nắm lấy tay con nhỏ đang chửi rủa Thu Hương, vật ngược ra đằng sau làm ả gào lên đau đớn.

"Đánh nó cho taoo!!"

Lục Thư Hoan chỉ vào cô hét chói tai.

Yên Lan lùi lại phía sau một bước, lấy trong balo sách vở ống kim tiêm dài tầm 10 cm. Bên trong ống là dịch lỏng màu xanh, trong suốt.

"Diệp lục của cây Phụ Tử. Công dụng cực kì đặc biệt, Loài cây này chứa độc tố aconitine gây nguy hiểm cho những ai ăn phải thậm chí là chạm vào nó. Ai bị ngộ độc thường có triệu chứng tiết nhiều nước bọt, nôn mửa, tiêu chảy, cảm giác ngứa ran trong da, huyết áp và tim bất thường, hôn mê và đôi khi tử vong..."

Cô chậm rãi giải thích trước con mắt tròn xoe kinh ngạc của thầy cô và sự sợ hãi của bọn Lục Thư Hoan. Đùa chứ! Lục Thư Hoan cũng là học sinh năm 3 rồi, ít nhiều thì ả đã từng nghe qua loại cây này nên đối với nó vẫn luôn tránh như sao chổi. Sao có thể không sợ.

"vậy...thử một chút nhé đàn chị!" 

Yên Lan nở nụ cười rét lạnh khiến mọi người như ngồi trong hầm băng.

"Khỏi....khỏi cần!" Lục Thư Hoan lùi ra sau ,lắp bắp nói.

"Chị...Chị Thư Hoan...Sắp vào lớp rồi...về thôi a!" Con nhỏ chân chó bên cạnh nắm lấy tay  Lục Thư Hoan, ra lệnh cho Bình Nhi bé nhất hội đỡ Anh Dịch lên rồi chạy biến về lớp.

Cô chau mày bước tới chỗ Bạch Thu Hương, đỡ con bé dậy. Thu Hương nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh "Whao !! Hạ Yên Lan~ bạn thật lợi hại!"

Yên Lan vỗ nhẹ đầu Thu Hương: "Chút nước táo thôi mà". Không hiểu sao con bé đơn thuần này lại làm cô thấy thoải mái và thân thuộc như vậy.

Thơm quá, Thu Hương  dùng nước hoa giống mẹ cô.

"Hử?" Bạch Thu Hương tiếp tục nhìn chằm chằm cô với ánh mắt học hỏi.

" Trong ống tiêm là siro táo. Phụ tử? thứ nguy hiểm như vậy sao mình dám đem ra đùa."

Cô mỉm cười với con bé.

"Bạch tiểu thư! có điện thoại của Bạch tổng." cô giáo chủ nhiệm đưa điện thoại cho Thu Hương rồi nhìn Yên Lan với ánh mắt hài lòng xen lẫn xem trọng "Hạ tiểu thư!"

Yên Lan cười mỉm, nhẹ cúi đầu xem như chào hỏi.

"Anh hai" giọng nói nhẹ nhàng của Bạch thu hương vang lên.

"Sắp tới là giờ thể chất? Anh đã xin phép giáo sư, chuẩn bị chút anh đưa em đi khám." Đầu dây bên kia là chất giọng khàn khàn nhưng ấm áp lạ thường.

!#$%&^%&*

Nói một hồi bát nháo, con bé trả điện thoại cho cô giáo rồi thu dọn sách vở, kéo tay Yên Lan chạy ra phía cổng trường.

"Này!" Yên Lan bất ngờ hô nhỏ.

"Đi với mình, mình sợ mấy nhỏ đó lại tới ức hiếp" Bạch Thu Hương tỏ vẻ vô tội, nháy mắt với Yên Lan một cái rồi lại cắm đầu cắm cổ chạy ra cổng. Đùa gì chứ, người phía sau vừa xinh đẹp vừa cơ trí, lại có gia thế cao. Đúng lúc bảo bối tổng tài nhà cô đang khiến phụ huynh đau đầu vì vấn đề hôn nhân, vừa khéo cô rất hợp ý Hạ Yên Lan.

Yên Lan cười bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

"Anh hai!!" 

Nhìn theo hướng  Bạch Thu Hương kêu lên, cô thấy chiếc  lamborghini màu đỏ mang sự phóng khoáng và kiêu ngạo đậu trước cổng trường, Bạch Lâm Diệp đứng tựa vào cửa xe nhắm mắt yên tĩnh. Mái tóc màu hạt dẻ dài đến tai mang vẻ đẹp của đứa con lai Á-Âu. Sóng mũi cao thẳng , môi mỏng mím nhẹ mang vẻ quyết đoán của người đàn ông nổi tiếng trong ngành. 

Nghe tiếng em gái, hắn nhìn sang phía cô nở nụ cười thân thiết. 

Thình thịch! Yên Lan âm thầm đỏ mặt. Sao lại có người đẹp trai như vậy cơ chứ, lúc cười lại càng ra dáng đại mĩ nam. 

"ông trời thật ưu ái a~" cô khẽ cảm thán.

"Ưu ái cái gì?" chợt có giọng nói từ trên đỉnh đầu cô vọng xuống.

Theo bản năng nhìn lên, Yên Lan lại thấy nụ cười lưu manh đáng đánh của hắn.

"Không có gì".

"Em là bạn mới của con nhóc này? Anh cảm ơn vì đã giúp nó."

Bạch Lâm Diệp hòa nhã nói.

"Vâng."

"..." 

"Khi nào anh mời em đi ăn coi như cảm ơn nhé!" hắn nháy mắt với cô.

"Vâng" Yên Lan bất ngờ, mờ mịt trả lời.

"Goodbye mĩ nữ ~"

 Bạch Lâm Diệp hơi nhếch khóe môi, chọc ghẹo Yên Lan rồi chạy thật nhanh lên xe phóng đi. Để lại Yên Lan đen mặt cùng mưa bụi do siêu xe hạng nhất thế giới để lại. 

Kiếp này đã định, hắn là OAN GIA của cô. Hạ Yên Lan nghiến răng trừng theo tên thủ phạm nào đó đang nhanh chóng cao chạy xa bay.

Đoạn, Bạch Thu Hương hạ kính ngoái nhìn phía cổng trường, bĩu môi tỏ vẻ không hợp ý: "Anh hai, sao lại làm thế với cô ấy cơ chứ!?!"

Bạch Lâm Diệp nhướn cao khóe môi, ánh mắt mang nét vui vẻ đáp: "Em thì hiểu cái gì."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top