Chương 1 : Kí ức ( 1 )
Ở một căn nhà gỗ tinh xảo và xinh đẹp có một người thiếu nữ 15-16 tuổi đang ngồi đọc cuốn truyện đấu la đại lục 2 của mình mắt thì nhìn ra ngoài cửa xổ ,nhưng trong ánh mắt của người thiếu nữ ấy ánh lên một vẻ ưu thương . Chắc các bạn cũng đã đoán được người thiếu nữ này là nữ chính đại nhân của chúng ta rồi đúng không > .< . Nếu vậy thì chúc mừng các bạn đã đoán đúng .
( ảnh chị ấy nè )
Người thiếu nữ ấy tên là Diệp Thiên Bích một hậu nhân của một gia tộc cổ lâu đời ở trung quốc ( cái này là mình bịa đó ! đừng có tra google làm gì mà có thì nếu có thì cho mình biết nha ) và cũng chính là một trong những người còn sót lại sau vụ thảm sát ở gia tộc cô , cô cũng chính là đại tiểu thư của gia tộc đó có điều bây giờ cô không phải nữa .Cô có tóc dài màu xanh trắng kì lạ được cột lại hai bên xõa xuống dài đến tận gót chân , đôi mắt xanh to tròn tinh khiết làm cho người nhìn vào như muốn đắm chìm trong đó vậy , mặc bộ quần áo do cô thiết kế cho riêng mình để tiện di chuyển , một đôi giày màu xám xanh đơn giản và lúc nào cô cũng choàng chiếc khăn trắng có thiêu những bông tuyết mà mẹ tặng cho cô , đó cũng là kỉ vật duy nhất mà mẹ để lại . Cô Diệp Thiên Bích bây giờ chính là thiên tài với chỉ số IQ 300 / 300 được rất nhiều người khâm phục và ngưỡng mộ . Nhưng không một ai biết được cô chính là sát thủ cấp X của tổ chức mạnh nhất thế giới với cái tên Eira . Tại sao lại có cái tên như vậy ? Vì mỗi khi thi hành nhiệm vụ thì cô sẽ để lại một con dao nhỏ với một kí hiệu có hình bông tuyết trên đó . Từ đó cô được gọi là Eira có nghĩa là tuyết (từ giờ sẽ gọi tỉ ấy là thiên bích nha ). Bây giờ chúng ta quay lại với nhân vật chính . Cầm cuốn truyện trên tay cô cảm thấy cậu bé này thật đáng thương bị mọi người gọi là phế vật , xa lánh hắt hủi , người thân bỏ rơi .Nhưng sau khi mẹ mất , cậu đã kiên cường đứng lên bước lên con đường trở thành cường giả để sau này được vạn người ca tụng . Cậu bé này có cái gì đó rất giống cô thì phải .... ( t/g: đương nhiên phải giống rồi vì chị và hạo ca đều có quá khứ giống nhau mà , khác thì chỉ là hoàn cảnh khác nhau thôi ) Gập cuốn truyện đã đọc xong lại cô ngồi dựa vào cửa sổ , đôi mắt ưu thương nhìn những bông tuyết đang từ từ rơi xuống .Cô không muốn nhìn thấy tuyết rơi một tí nào ! vì nó sẽ làm cho cô nhớ tới cái ngày ác mộng đó . Nhưng cô cũng rất thích tuyết bởi nó cho cô nhớ lại bản thân trong quá khứ với những ngày tháng tươi đẹp đó trước khi cơn ác mộng ập đến . Khung cảnh bây giờ rất yên bình như thể không có thứ gì có thể phá vỡ nó vậy . Cô nhẹ nhàng đóng cửa sổ và ngả vào chiếc giường ấm áp . Sau đó nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết thân thể của mình đang bị một người bí ẩn ẵm lên rồi chìm vào một luồng ánh sáng nhẹ nhàng rồi biến mất .
Các bạn có tò mò người bí ẩn đó là ai không nào ? Mình sẽ bật mí ở mấy chương sau nha ! Có vẻ ngắn nhỉ ! Chương sau mình sẽ cố gắng ra nhiều hơn , không được thì cho mình xin lỗi trước nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top