Chương 7 : Quân Doanh (1)
" Em đây là mới học đó , sao có thể đánh với cô đây " Lâm Yên giọng bất đắc dĩ nói .
" Tôi mới không nghĩ vậy , em làm quen rất nhanh với cơ giáp , phải biết là tôi lần đầu tiên cũng không thể nào điều khiển cơ giáp dễ dàng vậy đâu " có thể nghe thấy được trong giọng nói là sự nghiến răng nghiến lợi , dừng một chút lại nói : " nhưng dù sao tôi cũng sẽ nương tay , nhường em ba chiêu nhe ! Chúng ta thi phi thuyền trước rồi thi cơ giáp chiến đấu sau , oke không ? "
" Thật sự là quá làm khó nhau rồi , em còn chưa thử đánh nhau bằng cơ giáp bao giờ " Lâm Yên thực sự muốn khóc , cô mới làm quen một chút đã bắt phải thi , còn phải thi với giáo viên ! How to thi ??
" Tôi đã nói sẽ nhẹ tay mà , em nhiều lời như vậy làm gì ? Cứ coi như cho em một cơ hội thực hành để biết khả năng của mình đi "
Dứt lời ngay trước mặt Lâm Yên liền hiện lên dòng chữ [ Yêu cầu khiêu chiến từ máy số 1 ] và ở dưới dòng chữ có 2 lựa chọn là chấp nhận hoặc từ chối .
Lâm Yên nhìn dòng chữ trước mặt mình mà trong lòng muốn khóc , cô không hiểu có phải ai vừa vào lớp cũng bắt buộc phải đấu với cô giáo trong buổi học đầu như này không nữa , nếu phải thì thật tàn nhẫn , nhưng nếu không phải thì càng tàn nhẫn hơn aaa , cô đã làm gì sai chứ ??. Nhưng dù sao thì không còn đường lui , thôi thì coi như buổi thử sức vậy ! Nghĩ vậy Lâm Yên liền bấm vào chữ chấp nhận .
Ngay lập tức , cô cảm thấy cả người như bay lên , trong đầu vang vọng giọng nói máy móc :" trạng thái của cả cơ thể và cơ giáp đều tốt , có thể vào không gian thi đấu . Bắt đầu đếm ngược vào không gian thi đấu : ba...hai...một.." sau đó trước mắt liền sáng chói . Sau khi thích nghi được ánh sáng , mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn , trước mắt Lâm Yên là khoang điều khiển của cơ giáp như lúc nãy cô bắt đầu làm quen ,nhưng khác là bên ngoài bây giờ là một đường đua ngoài không gian , Lâm Yên trước đã từng xem đua xe nhưng cô chưa bao giờ thử đua , thế mà bây giờ bộp một phát liền cho cô đua một thứ còn cao cấp hơn đua xe như này , đã thế cô còn nhìn thấy gì kia? Hình như là chướng ngại vật !! Nghĩa là cô phải vừa đua vừa tránh và đây là lần đầu tiên thử !. Lâm Yên tỏ ý rất muốn chửi thề .
" em thấy như nào , đường đua này là do cô tự thiết kế , chưa ai được thử đâu " giọng cô Tiểu Tiểu vang lên qua bộ đàm tràn đầy sự đắc ý .
Lâm Yên đen mặt không tiếp lời , trực tiếp ấn vào chữ bắt đầu trên màn hình , ngay lập tức lại nghe thấy giọng cô Tiểu Tiểu vang lên :" ai nha , không nghĩ em nóng lòng như vậy nha , được rồi , nể em mới tiếp xúc với cơ giáp , tôi sẽ nhường em 1 phút cho làm quen với đường đua nha " Sau đó trước mặt Lâm Yên liền hiện lên số đếm ngược từ 10 đến 0 . Khi số đếm vừa đến 0 Lâm Yên liền dựa theo những gì vừa nãy học được vọt vào đường đua , cô vừa nhìn phải để ý các chướng ngại vật vừa phải né chúng , vì chưa đua bao giờ nên thao tác né chướng ngại vật của cô còn khá trúc trắc , khá tốn thời gian , nhưng dần cô liền lấy lại được quỹ đạo của mình , động tác cũng điêu luyện hơn . Cô Tiểu Tiểu ngay khi hết một phút liền vọt vào đường đua và nhanh chóng đuổi sát nút được Lâm Yên.
Toàn cảnh Lâm Yên đua được flycam ghi lại rồi truyền trực tiếp cho mọi người trong lớp học xem . Vào lúc Lâm Yên Đang mải đua với cô Tiểu Tiểu thì các bạn học nói chuyện với nhau muốn bùng nổ rồi .
" Đm , cậu ấy có chắc đây là lần đầu cậu ấy đua không "
" Chắc chắn là đúng còn gì , lúc mới bắt đầu đua động tác né chướng ngại vật quá tệ hại , như chưa từng đua "
" Rồi sau đó cậu ấy rất nhanh lấy được nhịp điệu của chính mình , bắt đầu điêu luyện hơn rồi , nhưng dù thế nào thì Lâm Yên đúng là có thiên phú vượt trội "
" người với người đúng là làm nhau tức chết mà , trước đây tôi còn chả được bằng một xíu của cậu ấy đâu , cho đến bây giờ cô Tiểu Tiểu còn khinh không thèm đấu với tôi cơ... "
" haha , đó là do cậu yếu , còn trách ai ..."
" cậu ...cậu cũng không khác gì tôi đâu.. "
" cậu..."
..........
Tất cả những bình luận trên Lâm Yên chẳng biết , cô còn đang phải đối phó với cô giáo của mình . Dù sao đây cũng là lần đầu đua nên dù có lấy được nhịp điệu rất nhanh nhưng cô Tiểu Tiểu cũng đã nhanh chóng vọt lên trước dẫn đầu . Lâm Yên thấy thế liền tăng nhanh tốc độ , theo sát phi thuyền của cô Tiểu Tiểu . Mặc dù đã cố gắng nhưng cuối cùng phi thuyền bên Lâm Yên cũng chỉ theo sau phi thuyền cô Tiểu Tiểu .
" Đúng là tài năng thiên phú mà, mới lần đầu thử đã theo sát được mình , nếu bồi dưỡng chuyên nghiệp chắc chắn sẽ làm ra thành tựu không nhỏ " cô Tiểu Tiểu tự nhủ , cô đây tuy không phải đua hết mình nhưng cũng đã dùng 3/4 công lực để đua cùng . Lâm Yên tuy là không thắng được cô nhưng nghĩ đi , đây là lần đầu đua và cô cũng là người được đào tạo chuyên nghiệp nhiều năm , thế mà đua vẫn có thể theo sát cô . Mà dù có là người có dị năng nhưng khi đua lâu như thế , còn phải né tránh chướng ngại vật , ra khỏi phi thuyền đã sớm mệt rã rời mặt trắng bệch rồi , nhưng Lâm Yên ngoại trừ hơi lấm tấm mồ hôi thì tinh thần vẫn rất ổn , thậm chí còn rất sung sức .
" Em làm không tốt đúng không cô " Lâm Yên nhìn cô Tiểu Tiểu đang nhìn mình với hai con mắt sáng rực mà cảm thấy lo sợ , có phải do cô có biểu hiện nào không ổn không , hay tại cô thua cô Tiểu Tiểu nên làm cô ấy thất vọng .
" Không không , ngược lại em làm tôi rất mong chờ về tương lai sau này của em " cô Tiểu Tiểu cười sau đó trịnh trọng nói " tuy giờ không thể thắng tôi nhưng tôi chắc chắn sớm thôi chính tôi sẽ không đuổi kịp em "
Lâm Yên hơi thất thần nhìn cô Tiểu Tiểu , nhớ về kiếp trước chỉ có một mình tự lực gánh sinh , hình như chưa có ai từng động viên cô cả , thế mà xuyên không về đây mọi thứ xung quanh đều cho cô ấm áp chưa từng có . Nghĩ về những chuyện sau này sẽ phá vỡ những ấm áp này, Lâm Yên lặng lẽ nắm chặt tay ,cô chắc chắn sẽ cố gắng mạnh mẽ nhanh chóng để bảo vệ mọi thứ hiện tại , tuy dạo này chìm đắm trong hạnh phúc nhưng cô sẽ không quên vẫn có một kẻ đang nhăm nhe phá hoại hạnh phúc của cô đâu.
" Được rồi, tiếp theo chúng ta thi ... " Cô Tiêu Tiểu chưa kịp nói xong thì vòng tay của cô đột nhiên nhấp nháy , cô nhấn hai cái lên vòng tay , màn hình hiện lên một người , vừa thấy cô liền vội nói : " sếp đang gọi chị đó , mau đi nhanh đi ".
Cô Tiểu Tiểu nghe vậy thì vội nhìn Lâm Yên với ánh mắt rất tiếc " Cô phải đi rồi , còn buổi chiến đấu cơ giáp buổi sau cô sẽ đấu với em "
" không sao ạ , cô đi đi "
" Cả lớp , giải tán " Ngay khi cô Tiểu Tiểu nói xong câu đó , những con người im lặng đứng một bên xem liền như ong vỡ tổ chạy đến chỗ Lâm Yên .
" Uầy Uầy , cậu rất là lợi hại nha "
" Đúng đúng "
" Nhưng mình thua mà " Lâm Yên dở khóc dở cười nhìn mọi người .
" Cậu đuổi kịp cô Tiểu Tiểu đó , cô ấy còn được huấn luyện cao cấp cơ , không nói đến người bình thường mà ngay cả bọn mình được cô chờ 10 phút thì vẫn bị vượt xa như thường "
" Do cô Tiểu Tiểu thấy mình người mới nên mới nhường thôi " Lâm Yên bối rối trước lời khen của mọi người , nói thật là cô đã nghĩ việc thua là bình thường , nhưng không hiểu sao tuy thua mà mọi người lại khen cô nhiều như vậy .
" Thôi nào , đến giờ rồi, mọi người nên về hết thôi " Trong lúc Lâm Yên bối rối không biết làm như nào thì Liêu Hân vội đi đến giải vây , sau đó không chờ mọi người phản ứng liền kéo tay cô đi luôn .
" Cảm ơn cậu , mọi người trong lớp nhiệt tình quá làm mình khá bối rối " Lâm Yên cảm khích nhìn Liêu Hân.
" Không có gì ,tại tự nhiên có một thành viên mới trong lớp , lại còn đỉnh như cậu , tất nhiên là các cậu ấy nhốn nháo muốn lại gần rồi , như kiểu theo đuổi idol ý " Liêu Hân quay đầu cười với Lâm Yên làm cô hơi ngẩn người không thể không cảm thán là thế giới này quá nhiều mỹ nam mỹ nữ , mà người trước mặt cô lại là một siêu cấp tiểu mỹ nữ !! Liêu Hân khi không cười mang cho người ta cảm giác băng sơn vạn năm , nhưng khi cười lên lại thấy như lớp băng tan chảy để lộ ra vô vàn ấm áp , mới 13 tuổi đã như này lớn lên không biết phải đẹp thế nào nữa .
Trong lúc Lâm Yên lòng u mê sắc đẹp của Liêu Hân thì Liêu Hân cũng đang phải kìm nén tiếng thét trong lòng , hãy nghĩ đến trường hợp này đi , một cô bé tóc vàng óng xinh đẹp , khuôn mặt như búp bê sứ với đôi mắt vàng kim long la long lanh nhìn bạn một cách âu yếm . Không được rồi cô muốn làm chuyện xấu quá !
Khi Liêu Hân vừa giơ tay lên muốn bẹo má Lâm Yên thì thấy cô ấy chợt chạy về phía trước rồi quay đầu vẫy tay sau đó cười với cô :" Quản gia nhà mình đang đứng đón ở đằng trước rồi , mình đi trước nhé , mai gặp lại "
Liêu Hân cười ngây ngốc đứng vẫy tay theo , dù cho xe của Lâm Yên đã đi xa , đúng lúc đấy quản gia nhà Liêu Hân cũng đến . Ông thấy cô chủ bình thường luôn giữ bộ mặt lạnh nay đột nhiên đứng đó cười ngốc vẫy tay với hư không thì chợt hoảng sợ chạy vội đến lay cô.
" Cô..cô chủ , cô không sao chứ "
Liêu Hân bị lay đến tỉnh vội trưng lại vẻ mặt lạnh " tôi thì có thể bị làm sao được chứ " . Thấy Liêu Hân về lại bình thường quản gia thở phào nhẹ nhõm , ông chú ý rằng tuy cô chủ đã về vẻ mặt lạnh hàng ngày nhưng hôm nay cô chủ có vẻ đặc biệt vui vẻ .
" hôm nay ở trường cô chủ có gì vui sao "
" Ừm , ta quen được một người bạn mới , ta nghĩ bọn ta sẽ trở thành bạn tốt " Khi nhắc đến hai chữ " bạn tốt " khóe môi cô gợn nhẹ ý cười.
_o0o_
" Chị , chị có gì vui hôm nay sao " Lâm Hi thấy chị mình cười suốt từ nãy đến giờ không nói gì với mình thì phồng má hỏi .
" Đúng , chị nghĩ chị đã có một người bạn thân " Lâm Yên thấy cậu phồng má rất đáng yêu liền đưa tay ra bẹo má cậu , Lâm Hi cũng rất vui lòng để chị mình bẹo ,thậm chí con đưa mặt vô gần hơn để cô đỡ mỏi tay.
Trong lúc hai chị em đang âu yếm nhau thì nghe thấy tiếng Vu thúc :" Chiều nay , theo lời ông chủ, cô cậu chủ sẽ đến Doanh trại số 2 của Lâm Đại Gia "
" Đến doanh trại của bác cả sao , cháu tưởng chỉ Lâm Hi mới phải đến "
" Theo như lời ông chủ nói thì trước đó không cần nhưng giờ cần để rèn luyện thân thể "
Lâm Yên nghe xong cũng không nói gì nữa , cô có chút mong chờ vì nếu rèn luyện thân thể nghĩa là cô sẽ có thể mạnh hơn , mạnh hơn nghĩa là có thể bảo vệ mọi thứ . Không thể không nói rằng Lâm Yên đến thế giới này luôn tâm niệm cần phải mạnh hơn để bảo vệ những gì cô đang có , có lẽ thế giới này đã cho cô quá nhiều ấm áp khiến cô bằng mọi giá không muốn đánh mất nó .
~o0o~
SanSan : chương này mình xong lâu r nma muốn ém , định viết tiếp tầm 1 2 chương nữa rùi mình xả một thể cơ mà mình lười quá hmuhmu ;;v;; thui đăng lên để mọi ng biết mình k có drop truyện , mình lười quá thui ;;v;; vẫn mong được mọi người góp ý ủng hộ nhaaaa (/~3~)/ <3 <3 <3
Tâm sự nhỏ : mình k động đến truyện tầm 1 năm lận , bây h cứ mỗi lần mò vô viết là phải giở lại truyện của chính mình từ đầu để bắt lại nhịp truyện , xong viết được tầm mấy trăm chữ mình lại bị lười mà lười thì nghĩ k ra chữ xong lại vứt đấy xong hứng lại lôi ra rồi đọc rồi viết chút r lại bỏ đó ;;v;; nên ai thích truyện mình thông cảm nhé ;;v;; mình đang cố gồng để viết thêm chương mới cho mọi người đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top