Chương 3 : Bữa Tiệc
Ngày hôm nay chính là một ngày rất quan trọng với nhà họ Lâm , bác cả đi đến quân doanh từ năm 17 tuổi nay đã trở về sau 30 năm làm việc trong quân bộ , nghe nói bác đã được bổ nghiệm lên làm Thiếu tướng , chính vì thế nên hôm nay bác liền trở về nhà để cùng chung vui cũng như dành cho mình vài buổi nghỉ phép .
" Yên Yên , Hi Hi các con xong chưa ? " mẹ Lâm từ sáng đến giờ tất bật hơn mọi hôm , bà chỉ huy tất cả người hầu trang trí từ sáng , thuận tiện kiểm tra lại những thứ như đồ ăn , nước uống , khăn trải bàn rồi thảm ,...
" Dạ , bọn con vừa xong ạ " Hi Hi chạy ra khỏi phòng đầu tiên , hôm nay cậu không mặc đồ shota như mọi hôm mà được chuẩn bị cho bộ vest trắng , trông thân hình bé nhỏ khoác lên bộ vest rất ra dáng ông cụ non .
" Mama , chị mặc váy trông rất xinh , như công chúa vậy " Hi Hi vừa ra liền vội khoe ngay chị mình .
" Thôi nào Hi Hi , chị hôm nào chả mặc váy chứ " Lâm Yên bước ra khỏi phòng , trên người là một bộ váy công chúa màu trắng sữa , trên váy điểm xuyến những hạt kim cương lấp lánh dưới ánh đèn , mái tóc vàng thì được búi gọn lên , trên đầu cô còn được cái một cái vương miện nhỏ xinh nữa , thật là rất giống với cách Hi Hi nói : giống như công chúa vậy .
" oa , hai đứa đáng yêu quá đi ~ đợi một lát nữa khách đến rồi mama dắt hai con xuống giới thiệu nha " Bà Lâm mỉm cười xoa đầu hai đứa sau đó vội giải quyết nốt một số vấn đề .
" Chị nghĩ bác sẽ trông như nào nhỉ ? Có đáng sợ không ? Em nghe người hầu nó người đi quân ngũ thường rất hung ác ... " Hi Hi đang nói dở bỗng một tràng cười hào sảng vang lên phía sau hai người .
" Ha Ha Ha Ha "
Hai người giật mình quay ra đằng sau thì thấy một người đàn ông mặc quân phục , trên quân phục còn gắn rất nhiều huy trương lấp lánh .
" Bác là bác cả sao ? " Lâm Yên quan sát rồi lên tiếng hỏi .
" A , cháu chắc là Yên Yên nhỉ ? Còn bên cạnh là anh bạn nhỏ Hi Hi đúng không ? Bác là bác cả của hai cháu đây " Bác cả thấy Yên Yên lên tiếng thì cũng ngưng cười tự giới thiệu .
" Oa ~ Bác giống như người khổng lồ vậy " Hi Hi tròn mắt nhìn ông bác của mình .
Nói không hề quá , ' người khổng lồ ' chính xác là một từ để hình dung người đàn ông này , bác cả cao 1m90 , dáng người cao to lực lưỡng , ẩn sau bộ áo quân phục là cơ bắp rắn chắc , vì người nhà họ Lâm nên nhan sắc không thể nào xấu được , vì vậy dù có to lớn thô kệch như thế nào cũng là một ông to lớn thô kệch đẹp trai .
Hi Hi giờ phút này đã hoàn toàn vứt ra sau đầu suy nghĩ ' Bác cả là một người hung dữ ' , cậu cảm thấy bác cả rất dễ gần và kiểu người man như bác chính là hình tượng cậu muốn hướng đến sau này , trong thâm tâm cậu thì khi nào cậu to lớn như bác cả thì mới có thể bảo vệ được người cậu yêu quý .
" Bác , bác , mau kể cho cháu nghe chuyện trong quân ngũ " Hi Hi ánh mắt sùng bái được bác cả bế cho ngồi lên tay trái , hí hửng đòi bác kể chuyện .
" Được được , để bác kể cháu nghe về những chuyện thú vị trong quân ngũ .... " Bác cả cũng hí hửng chiều ý cậu cháu kể về chuyện trên trời dưới đất trong quân ngũ , nhưng chuyện thực tế do chính bác trải nghiệm , hay là lần đầu bác thi hành nhiệm vụ bắt một ông chùm ma túy ở Lam Quốc đã bắt sống hắn và hành trình đột nhập vào hang ổ diễn ra như thế nào ,... Có lẽ do lúc trẻ đã vào quân ngũ nên tính cách bác cả chẳng nể nang gì , cứ đứng đấy bế Hi Hi rồi kể chuyện , đôi lúc hai bác cháu còn cười to lên , chuyện bác kể cũng rất cuốn , làm Lâm Yên cũng không tự chủ được hút vào , bất giác ba bác cháu cứ đứng giữa hành lang người kể người nghe xong một lúc lại cùng cười to .
" Anh cả , anh đã gặp ba đứa nhỏ rồi à ! Em còn đang định dắt hai đứa đến chào anh đây ! " Mẹ Lâm vừa đến thấy cảnh này cũng vui vẻ đi lại , xem ra bác cháu xa cách thế nào gặp lại cũng rất hài hòa .
" Hai đứa nhỏ rất đáng yêu , chịu bồi ông bác già này nghe chuyện nhàm chán nãy giờ chắc cũng không chịu nổi rồi nhỉ " Bác cả vui vẻ nói.
" không hề , cháu rất thích chuyện bác kể , sau này cháu cũng muốn làm quân nhân , cũng muốn được như bác , bảo vệ được mọi người " Hi Hi kiên định vung nắm đấm nhỏ của mình .
Bác cả thấy vậy thì cũng vui mừng nói liên tiếp ba chữ " được " rồi khen Hi Hi có chí , đến lúc cậu lớn thêm chút nữa nếu vẫn còn nuôi chí thì bác cả sẽ tự tay bồi dưỡng cậu . Mẹ Lâm thấy vậy thì mỉm cười vui mừng , bà không hề giống những người mẹ khác , cho rằng để con trai đi lính là đẩy con trai đi , ngược lại bà cảm thấy dù là ai cũng có ước mơ lớn , các con bà có ước mơ , nếu chúng quyết tâm thì phải tự thực hiện , trời sẽ không phụ lòng người , việc của cha mẹ chỉ cần đứng phía sau trợ giúp một chút để có thêm động lực là được , việc can thiệp vào là không cần thiết .
Lâm Yên thấy vậy cũng vui trong lòng , nếu Hi Hi đi quân ngũ , được bác cả huấn luyện , cậu sẽ không còn yếu nhớt như trong nguyên tác nữa không những vậy mà còn tránh được việc Lý Mạc đeo bám tính kế . Tuy cô xuyên đến làm thay đổi một số thứ nhưng cô cũng có một chút lo lắng sức mạnh của nguyên tác , lo lắng chỉ cần lơ là một chút là mọi chuyện trở về ban đầu . Nhưng dù sao thì mấy ngày này cô cũng suy nghĩ kĩ kế hoạch của mình rồi , những gì của cô không ai được lấy đi hay phá hủy .
" Được rồi , mau xuống lầu nào , hôm nay là lần đầu các con phải tự mình tiếp xúc trong những bữa tiệc như này , không cần khẩn trương , tự tin lên thì sẽ không ai có cơ hội trèo lên đầu các con " Mẹ Lâm trước khi xuống còn không quên dặn .
" Hai đứa bé thật hiểu chuyện nhỉ " Bác cả thấy vậy cười cười nói .
" Anh đừng có đánh chủ ý lên con của em , ngon thì tìm một cô mà đẻ , dù sao thì thấy ông bà đang rất sốt ruột tìm vợ cho anh đấy " Mẹ Lâm rất không khách khí , nói xong còn nở một nụ cười vui sướng khi người gặp họa .
Lâm Yên thấy bác mình ngay lập tức trở nền phiền não liền có chút cười thầm , ông bác mình cách ba ba hai tuổi , năm nay 40 tuổi , cũng không phải trẻ trung gì nữa , luôn bị người trong nhà ép hôn , đó cũng là lý do mà ông bác này chết dí trong quân ngũ mấy năm mới về một lần , trong truyện chỉ nhắc thoáng qua về ông nên cô cũng không biết sau này ông như nào .
Bác cả vừa xuống lầu liền thông báo với mọi người bắt đầu tiệc , sau đó liền đi chào hỏi những người bạn của ông .
Mẹ Lâm dắt Lâm Hi và Lâm Yên đến chỗ ba Lâm , bắt đầu xã giao , trong bữa tiệc này mời không ít ông lớn trong giới kinh doanh , đây cũng là một cơ hội để cho Hi Hi và Yên Yên tiếp xúc với giới thượng lưu .
Trước tiên là chào hỏi với những người quen của ba Lâm , sau đó liền đến một số đối tác làm ăn của ông . Nhiều người thấy con trai con gái lâm gia ai cũng đều thông minh , xinh xắn liền có chút đề cử con trai con gái mình , ai mang con đi cũng liền khoe ra , dù không kết đôi được thì làm bạn bè của thiếu gia tiểu thư Lâm gia cũng là một vinh hạnh lớn , như thế cũng coi như dính được chút hào quang từ Lâm gia , phải biết là Lâm gia ở Hỏa quốc được coi là đứng đầu , tài sản của Lâm gia cũng trải khắp thế giới , và trên hết là Lâm gia ngành nào cũng nhúng tay vào và có một vị trí nhất định , không những thế Bác cả Lâm còn làm thiếu tướng trong quân đội , vì thế nên Lâm gia xứng đáng để lập quan hệ .
Lâm Yên rất nhanh kết thân với một số tiểu thư tầm lứa tuổi của cô nói chuyện rất vui vẻ , Hi Hi cũng tìm được một vài thiếu gia để nói chuyện cùng , cô nhìn những người đang vui vẻ nói chuyện cùng Hi Hi không có Lý Mạc , cô liền thở phào ,chắc bây giờ anh ta vẫn đang ở chỗ sân ngồi xích đu , hứ , cứ ngồi đấy đi để cô xem , nếu không nhờ những tình tiết cốt truyện , anh ta làm sao mơ tưởng Hi Hi nhà cô , nghĩ vậy cô liền tâm trạng vui vẻ lắng nghe những cô tiểu thư này buôn chuyện .
" Này các cậu biết không , cái đứa con riêng của Lý gia vừa được đón về đó " Đây là Lam Hinh , con gái của Lam gia - cũng là một gia tộc lớn .
" Thật sao , tại sao tớ nghe bên ngoài nói đó là đại thiếu gia của Lý gia mất tích tìm về ? " Cô gái có cùng thắc mắc với cô này chính là Dư Liễu , nhị tiểu thư của Dư gia - là một trong nhưng đối tác làm ăn của ba cô.
" Không hề nha , đây là tớ nghe lén ba mẹ tớ nói với nhau mới biết đấy , thật ra cậu ta là con riêng của gia chủ Lý gia với người hầu , đừng nhìn ông ta không lấy vợ mới mà cho rằng ông ta si tình , ba tớ nói tình nhân và con riêng bên ngoài của ông ta có thể sánh ngang với đám người hầu nhà tớ vậy ! " Lam Hinh vừa nói vừa làm vẻ mặt sợ hãi .
" Thế không phải là có Lý nhị thiếu , cùng tam thiếu sao ?! Ông ta cần gì phải tìm con riêng về để làm đại thiếu gia ? " Lâm Yên không nhịn được hỏi .
" Ba tớ nói là nhị thiếu cùng tam thiếu tuy là con của vợ chính nhưng rất ngu ngốc , tính cách không chấp nhận được , không phù hợp để kế thừa Lý gia nên mới âm thầm suy xét đám con riêng bên ngoài để bồi dưỡng , vì thế nên Lý đại thiếu mới được nhặt về , mà ai cũng hiểu là nếu gia chủ của một gia tộc là con riêng thì sẽ không đẹp mặt lắm nên mới công bố là đại thiếu gia mất tích " Lam Hinh thấy Lâm Yên hỏi mình thì phát huy tính bà tám của mình nói hết những thứ cô biết ra .
" đúng vậy , cha tớ hay nói là dù thế nào thì gia tộc lớn vẫn là gia tộc lớn , mọi người biết chuyện cũng không tỏ ngoài mặt , biết rõ trong lòng là đủ rồi " Đinh Hương cảm thán , đây là tiểu thư của tập đoàn thực phẩm đinh thị , cũng là đối tác lâu năm của ba cô .
Lâm Yên nghe chuyện xong như biết được chút gì đó , xem ra việc cô biết được nguyên tác truyện cũng không đảm bảo rằng tất cả đều đúng , như bí mật thân thế của Lý Mạc chắc cũng là một điều được cốt truyện ẩn dấu , xem ra chuyện sau này chưa chắc chắn được .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top