Chương 1 : Xuyên rồi ?!
" oaa " Mộc Yên vươn vai rồi ngả ra ghế tựa đằng sau , cuối cùng cô cũng đã hoàn thành công việc dồn ứ lại mấy ngày vừa qua .
Nghỉ ngơi một lúc cô liền đứng dậy cầm laptop tiến vào trong phòng ngủ , ngồi trên giường tiến vào trang wed đề cử truyện lớn nhất .
" không biết có truyện gì hay không nào ? A, có truyện mới vừa được đề cử này , lượt đề cử cũng cao quá đi ? " Thấy hứng thú cô liền bấm vào đọc vừa đọc giới thiệu liền thấy ngay chữ Đam mĩ , cao H , SM như muốn lóe mù mắt .
" Thịt văn đam mĩ à , thảo nào lượt đọc nhiều vậy , lại còn chơi cả SM nữa , thôi ăn mặn một hôm cũng không sao nhỉ " Nghĩ vậy Mộc Yên liền mang tâm trạng mong đợi tiến vào đọc truyện , đọc liền đọc từ 7h tối đến gần 10h sáng hôm sau mới đọc xong .
Lúc này nhìn Mộc Yên chả khác gì con gấu trúc , cô nhìn giờ bên góc màn hình rồi gập laptop lại , lết thân xuống giường đi vào vệ sinh tắm gội rồi liền ra phòng bếp mở tủ lạnh lấy sữa và ngũ cốc , sau đó bật bếp lên đặt nồi nước rồi bỏ hộp sữa vào để hâm nóng , cô vừa làm vừa ngáp , thật sự là hôm qua quá nhập tâm vào truyện nên quên ăn với ngủ .
Trong lúc đợi sữa nóng cô liền gục đầu xuống bàn vì không thể chịu được cơn buồn ngủ ập tới , cô nghĩ chợp mắt tầm 5 phút chắc không sao , sau đó liền khép mắt lại.
Chắc mơ cô cũng không thể nghĩ tới là chỉ vì một phút lơ là vận mệnh cô liền kết thúc ở thế giới này và chuyển tới một thế giới khác .
_o0o_
" chị ...chị ơi "
Mộc Yên cảm thấy có người lay mình , cô liền nhập nhèm tỉnh dậy , rồi chợt nhận ra là cả căn nhà có mình mình ở vậy thì ai là người đang lay mình ?? Cô liền bừng tỉnh rồi bật dậy thì thấy một cậu bé khoảng chừng 6 - 7 tuổi đang đứng cạnh giường , có lẽ do cô bật dậy bất ngờ nên làm cậu bé bị giật mình , đôi mắt to tròn ngập nước nhìn cô khiến cô ngay lập tức bị K.O trong 1 giây .
" Em trai nhỏ à , sao em lại vào được đây vậy ? Bố mẹ em đâu " tuy là bị hạ gục bởi sự dễ thương của cậu bé nhưng cô cũng không buông lỏng cảnh giác vì căn hộ của cô được bảo mật rất tốt , cửa sổ cùng cửa ra vào đã được cô đóng rồi vậy thì cậu bé là từ đâu chui vào ?
" Chị ... chị nói gì vậy ? Hi Hi không hiểu , Hi Hi là em trai chị mà , chị không cần Hi Hi nữa sao ? " nói rồi đôi mắt ngập nước ấy liền muốn vỡ đê .
" không không không , chị cần chị cần đừng khóc mà " cô bối rối bò dậy ôm cậu bé nhỏ vào lòng dỗ , trong lòng thì rất loạn , cô chỉ là trẻ mồ côi thì làm sao có em trai , trước giờ cô luôn một mình nên càng không thể có em trai mưa hay em trai nuôi , mà lại còn nhỏ như thế này .
Cô vừa ôm cậu bé nhỏ dỗ ngọt , mắt vô tình lướt quanh , ủa , đây đâu phải phòng của cô , phòng cô tuy rộng nhưng cũng không rộng rãi như này , đã vậy còn theo hướng công chúa như vậy .Nhìn lại cậu bé liền phát hiện cậu đang mặc kiểu đồ mà các vương công quý tộc hay mặc trên phim , tóc cậu bé cũng là màu vàng , đôi mắt màu xanh dương , trông cậu bé như là một tiểu vương tử bước ra từ trong truyện cổ tích vậy .
Trong đầu cô nghĩ ra đủ loại thứ , nhưng ngẫm nghĩ lại thì loại ngay mấy đáp án ngớ ngẩn như bắt cóc hay là bị đưa đi đóng phim hay lễ hội cosplay gì đó , vì cô đang ở nhà và nhà cô là căn nhà thông minh , hệ thống bảo vệ là chính cô lập trình , và chỗ cô ở là tiểu khu cao cấp nên không cách nào có những lý do vớ vẩn đó cả .
Vậy thì chỉ còn lại đáp án ảo nhất nhưng cũng hợp lý nhất đó chính là Xuyên không , cái thứ mà chỉ trong tiểu thuyết mới tồn tại .
Như để chứng thực cho suy nghĩ của cô , cửa phòng được đẩy ra , một người phụ nữ xinh đẹp đi vào , cô ấy có gương mặt trái xoan , ngũ quan tinh xảo , mái tóc nâu xoăn nhẹ , và đặc biệt là đôi mắt màu xanh khiến gương mặt thêm phần cuốn hút , người phụ nữ này mặc một cái váy lụa dài đến mắt cá chân mềm nhẹ , điểm xuyến trên váy là những hạt lóng lánh khiến cả người cô ấy như tỏa ra một ánh sáng nhẹ .
" Hi Hi , mama kêu con gọi chị xuống ăn mà con lại chui vào ôm chị là như nào ?? " người phụ nữ dở khóc dở cười nhìn hai chị em nhưng cũng khá ngạc nhiên , vì trước giờ Hi Hi rất dính Yên Yên nhưng Yên Yên dù không ghét nhưng cũng không thân cận Hi Hi như thế này .
" Hi Hi quên mất , vì chị ôm Hi Hi nên Hi Hi rất vui " cậu nhóc nói xong còn dụi đầu một cái vào cô , ánh mắt len lén nhìn cô thấy cô không ghét bỏ liền mỉm cười vui sướng , lại ôm chặt thêm .
" Thôi nào , mau xuống ăn thôi , papa đang chờ ở dưới đó , còn Yên Yên mau thay đồ rồi xuống ăn đi " Người phụ nữ à không , bây giờ cô phải gọi là mama dịu dàng nói .
" vâng " Hi Hi dù không muốn nhưng vẫn phải thả tay ra .
Trước khi đi mama vẫn còn không quên dặn cô mau thay quần áo rồi đóng của lại.
Sau khi thấy của đóng lại cô liền chạy đến trước bàn gương trang điểm rồi soi diện mạo mới của mình . Một đầu tóc vàng mềm mại xõa xuống , lấp ló sau làn tóc là đôi mắt màu vàng kim sáng ngời , ngũ quan tinh xảo còn vương nét non nớt ngây ngô của trẻ con , cô nhìn xuống ngực liền cảm thấy cả một bầu trời tiếc nuối , trước kia dù thế nào thì cô cũng phải cupC lận , xuyên phát lại biến thành một tiểu loli rồi , cũng ổn là cô lại có một gương mặt xinh đẹp , nhưng nhìn chói mắt thật .
Mộc Yên là một người rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh , cô không quá mức để ý những chuyện như là có phải mình đang chiếm cơ thể này không hay là nguyên chủ thân thể này ở đâu ? Cô nghĩ là dù thế nào thì mình cũng đã xuyên vào nghĩa là vận mệnh mình phải như vậy , dù muốn hay không , cô vẫn phải tiếp tục sống thật tốt , nếu như sau này nguyên chủ có quay lại thì ít nhất cô đã làm nhưng điều tốt nhất cho cuộc sống này rồi . Ở thế giới cũ cô luôn một mình , không người thân nên cũng chả có gì để luyến tiếc , vì vậy nên cô nghĩ cảm xúc áy náy hay sợ hãi gì đó là hoàn toàn không cần thiết
Sau khi xem xong khuôn mặt , Mộc Yên vội thay đồ đã để sẵn trước giường , đó là một bộ váy lolita hồng nhạt dài đến đầu gối , trên váy là các họa tiết hình tedy xinh xắn , vạt váy và tay áo đều có ren , mặc xong liền xỏ đôi giày búp bê cũng màu hồng nhạt . Cô nhìn vào gương rồi cảm thán , có lẽ cả đời trước có nghĩ cũng không nghĩ mình sẽ mặc như này .
Vừa mở cửa phòng , cô liền thấy cậu em trai đáng nhẽ đi với mẹ đến phòng ăn đang đứng dựa vào tường nhàm chán nhìn mũi chân .
" Em đang làm gì vậy ? "
Cậu bé nghe thấy tiếng cô liền vui sướng ngẩng đầu lên , khi cậu thấy cô thì chợt ngẩn người ra , sau đó vui vẻ nhào lại nói " chị gái thật xinh đẹp thật xinh đẹp "
Cô vội ôm lấy cậu bé rồi hỏi " Em đi với mẹ rồi mà , sao lại đứng ở đây ? "
" Hi Hi muốn cùng chị đi ăn " cậu tươi cười đáp lại , vừa thấy nụ cười đó trái tim cô chợt mềm nhũn .
" Được được , vậy Hi Hi dắt chị đến nhà ăn nhé ? " Cô xoa đầu cậu rồi nói .
" tất nhiên ạ , chúng ta đi nào " rồi cậu cẩn thận cầm lấy tay cô không quên nhìn biểu cảm chị mình , thấy cô nhẹ nhàng cầm lại liền rất vui vẻ dắt cô đi , cậu nghĩ hôm nay đúng là ngày vui nhất đời cậu vì chị cậu cuối cùng cũng chịu thân cận với cậu rồi !!
Mộc Yên nhìn cậu vui vẻ dắt tay cô mà tâm trạng phức tạp , dù biết là xuyên đến nhưng cô chả biết chút gì về thân thể này cùng mọi thứ xung quanh , cô chỉ biết nương theo những dấu hiệu mà cô quan sát được , cật lực để mọi người không thấy cô quá lạ .
Vừa xuống phòng ăn đã thấy được hai cực phẩm nhan sắc muốn lóe mù mắt thiên hạ cùng màn ngược cẩu đầy bất ngờ , ông thì đang đút thịt cho bà còn bà lại đút rau cho ông , dù toàn ăn rau nhưng ông rất vui sướng khi được bà đút cho ăn .
Mộc Yên chưa kịp phản ứng liền bị nhét một ngụm đầy thức ăn cho chó loại cao cấp , còn Hi Hi thì như quá quen với cảnh này liền tự nhiên cầm tay cô kéo vào bàn ăn .
" Bây giờ các con mới xuống à , sao lâu vậy " thấy hai con xuống , bà vội đặt dĩa xuống rồi ngay lập tức về với hình tượng mẹ hiền thường ngày .
" Dạ tại tụi con mải nói chuyện quá " Hi Hi vui vẻ trả lời , cậu mới không muốn nói là vì được cầm tay chị lâu hơn nên mới đi chậm lại đâu .
" khụ , được rồi , hai con mau ăn đi , đồ ăn nguội rồi đấy " người cô sẽ gọi là ba ba kia ho khan cái rồi nói , cái bộ dạng thê nô kia cũng biến mất và thay vào là một người nghiêm túc lạnh lùng .
Trong lúc ăn , Mộc Yên lén quan sát ba ba mình mấy lần , cô không khỏi ngạc nhiên , rõ ràng nhìn cách ăn mặc của mọi người từ mama , em trai đến người hầu trong nhà hay cách trang trí xung quanh như một tòa lâu đài , cô cứ nghĩ rằng mình xuyên vào một cô công chúa hay tiểu thư công tước bên phương tây xưa rồi chứ ? Thế nhưng khi nhìn cách ăn mặc của ba ba mình , rõ ràng ông đang mặc vest , trang phục như thế không thể xuất hiện vào thời phương tây xưa được .
Mộc Yên nhẹ đưa tay lên đỡ trán , cô đang hơi ngạc nhiên và tò mò là vì sao khung cảnh phương tây xưa lại có một vệt sáng hiện đại , rốt cuộc đây là thời gì ?
" Chị , Chị ăn không ngon sao ? " Hi Hi nhìn thấy chị mình đỡ chán thì vội hỏi , hôm nay toàn là món cậu và chị thích , chả nhẽ hôm nay chị không thích nữa ?
" Không ... chị ổn " Mộc Yên vội thoát ra khỏi suy nghĩ rồi trả lời , chợt cô nhìn Hi Hi , cô nghĩ bây giờ cái gì cô cũng không biết , có lẽ Hi Hi không biết nhiều nhưng cũng biết chút gì đó chứ ?
" Sao vậy chị ? " Hi Hi thấy chị nhìn mình cũng cười nhìn lại .
" Hi Hi tý có muốn lên phòng chị chơi không ? Chị vừa nghĩ ra một trò rất hay luôn " Mộc Yên cười cười nói.
" Tất nhiên em muốn ! Rất muốn luôn ! " Hi Hi thấy chị mình chủ động rủ mình chơi thì đồng ý ngay , đây là lần đầu chị rủ mình chơi cùng ngàn lần vạn lần cậu đều phải đi !
" Hay giờ chúng ta đi luôn nhé ? "
" được thôi , đi nào ! "
Mộc Yên nhảy xuống ghế rồi cầm tay Hi Hi chuẩn bị đi lên nhưng chợt bị ba ba gọi lại .
" Ngày kia , Bác cả sẽ từ quân doanh trở về , nhà ta sẽ mở tiệc tẩy trần cho bác , sẽ mời vài vị khách , các con cũng phải xuống tiếp đó ! "
" Dạ vâng " Cả hai cùng đáp rồi dắt tay nhau cùng lên phòng .
Đợi hai người đi lên , hai bậc phụ huynh đang nghiêm túc lại bắt đầu dính vào nhau .
" Anh chưa thấy chúng nó thân thiết như này từ khi sinh ra nhỉ bà xã ? "
" Em cũng vậy , nhưng thân nhau chả phải truyện tốt sao ? Được rồi ông xã , há miệng ra nào ? "
" a~~"
Người hầu đi qua phòng ăn chỉ biết câm nín , có thể nói được gì với đôi vợ chồng này được nữa ?
_o0o_
" Nào , ngồi xuống đây , bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi , đó là trò ' chị hỏi em trả lời ' nha " Mộc Yên ngồi lên giường rồi vỗ chỗ trước mặt mình .
" trò mới sao chị ? Em chưa nghe trò này bao giờ cả " Hi Hi tò mò hỏi .
" Đây là trò chị mới nghĩ ra , em không muốn chơi à ? " Mộc Yên giả xị mặt nhìn cậu em .
" có chứ , đương nhiên , bắt đầu trò chơi luôn nhé chị ! " Hi Hi thấy vậy thì vội vàng nói , cậu không hề muốn làm gì khiến chị không vui .
" Được , giờ chị hỏi gì em cũng phải trả lời thật nghe không ? " Thấy cậu gật đầu cô liền bắt đầu hỏi " đầu tiên là tên đầy đủ của chị và mọi người trong nhà ! "
" Dạ ? Vâng ... Tên chị là Lâm Yên , Hi Hi là Lâm Hi , ma ma là Lưu Linh , papa là Lâm Phong " Cậu hơi bất ngờ nhưng vì chị cậu hỏi nên cậu liền trả lời .
".... Thế bây giờ là ngày tháng năm nào ? Thời đại gì ? Hiện đại hay cổ đại hay gì ? " Sau khi nghe được tên của mình và cả nhà , cô có chút kinh ngạc , vì những cái tên này rất quen thuộc , để chứng thực cho suy nghĩ của mình cô liền vội vàng hỏi liên tiếp .
" Bây giờ ngày 4 tháng 7 năm 2919 , là thời công nghệ hiện đại ạ " Hi Hi vẫn rất ngoan ngoãn trả lời .
Ngày 4 tháng 7 năm 2919 ? Lâm Hi ? Lâm Yên ? Trước đó hình như ba ba có nhắc về bữa tiệc sắp tới ! Nếu đúng thì mình đây là xuyên vào bộ truyện mình mới đọc hôm qua ?? Còn vào chị gái của bé thụ trong truyện , sau đó giữa truyện còn phải bay màu ? Ta *** nó chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top