Chương 7: Sứ mệnh

- Sáng rồi sao?

- Ơ đây là phòng của mình mà. Mình trở lại lúc nào nhỉ?

- Leona tỉnh dậy.

Leona từ hình dạng thỏ trở về hình người "Công chúa người trở về rồi".

- Ừ.

Love vui vẻ "Người có bị thương ở đâu không?".

- Không. Đúng rồi Cas đâu?

Love nói "Cara bị giam vào nhà lao rồi".

Cô chạy tới nhà lao thì chỉ thấy một vũng máu và một thi thể đang thối rữa.

- Cas chết rồi sao?

Mọi người ngạc nhiên tại sao họ không biết gì về sự ra đi của Cara.

- Sao chúng ta không biết vậy?

Catherina hỏi "Chuyện này là sao?".

- Cara bị điều khiển bởi tinh linh tâm linh nên chúng ta mới nhốt cô ấy lại...

- Ha ha ha...

Một tiếng cười ở đâu đó xuất hiện khiến tất cả mọi người trong nhà lao sởn gai ốc.

- Catherina ngày chết của ngươi sắp tới rồi.

Một giọng nói lạ lẫm có phần hận ý xen lẫn đau khổ.

- Cô là ai?

- Ha ha ha ta là ai trong lòng cô không phải là rõ nhất sao?

Anna nhớ lại trong nguyên tác cô không hề gây sự với ai cả.

Chẳng lẽ là oán niệm thù hận của cô ở kiếp trước hay sao?

- Mọi chuyện đã qua rồi sao cô còn cố chấp mê bất ngộ không tỉnh chứ?

- Cô cứ thử là ta xem cô có chịu được không?

- Ta và cô chính là một mà.

- Cô tại sao lại chấp mê như vậy?

Không có tiếng trả lời.

Love ngạc nhiên hỏi "Ta và cô chính là một là ý gì?".

Anna thở dài "Cô ấy chính là ác niệm của ta trong quá khứ".

Leona suy đoán "Vậy cô ta trở về đây để trả thù cô, nhìn cô hạnh phúc cô ta không chịu được".

- Đúng.

- Các ngươi thu dọn thi thể và dọn dẹp chỗ này đi.

- Vâng.

- Công chúa chúng ta đi thôi.

Love báo cáo lại với hoàng đế là cô đã trở lại.

- Con gái của ta, con không sao chứ.

- Không ạ.

- Tối qua con đi đâu vậy?

Cô nhớ lại chuyện tối qua hơi trầm ngâm đáp "Tối qua con bị một ai đó đánh ngất, sau đó con tỉnh lại thì đã ở đây rồi".

Ivan vuốt râu "Chuẩn này e rằng không đơn giản như vậy. Chắc chắn có người đang âm mưu hãm hại con. Vậy nên từ bây giờ ta sẽ để nhiều vệ sỹ canh giữ bảo vệ con".

- Vâng.

Một thần tử bước vào bẩm báo "Thưa bệ hạ thần Alatisa xuất hiện rồi ạ".

Ivan bất ngờ cười tươi "Hay lắm. Theo ta đi đón thần nào".

Thần Alatisa sao?

Ở bên ngoài một chàng trai có khuôn mặt tựa thiên thần, với một đôi cánh trắng, đôi mắt đầy thiện cảm, bước đi thanh thoát,...

- Kính chào thần.

Ivan và mọi người cùng quỳ xuống.

- Chào các con. Các con mau đứng lên đi. Ta đến đây là để giao sứ mệnh cao cả cho một người.

Ivan thưa "Sứ mệnh ạ? Trái đất sắp xảy ra chuyện gì sao ạ?".

Alatisa mỉm cười "Tai họa này sẽ được người đó hóa giải sớm thôi, con yên tâm đi".

Alatisa lấy ra một cuốn sách thả nó lên trời. Cuốn sách bay trên không trung tỏa sáng soi rọi xuống Catherina.

- Chói mắt quá.

Alatisa gật đầu hài lòng thu lại quyển sách, quyển sách từ trên không trung bay xuống tay Alatisa.

- Ta lấy tư cách của vị thần được tôn thờ ở nơi đây Alatisa hôm nay xin giao sứ mệnh cứu dỗi cao cả cho Catherina.

Cô ngạc nhiên sứ mệnh cứu dỗi cao cả sao?

Mình á? 

- Mau nhận đi con.

Cô bước tới nhận lấy cuốn sách.

- Tạ ơn thần.

Alatisa để tay lên đầu cô "Chúa ban phúc cho con" rồi biến mất.

- Thần đi rồi.

- Catherina con trên mình mang sứ mệnh bởi vậy càng không thể gặp nguy hiểm được. Ta sẽ cho những kỵ sĩ giỏi nhất bảo hộ con.

- A... vâng.

Sứ mệnh gì chứ? Tự nhiên lại có sứ mệnh. Thế là không được tự do mất rồi. Không biết sứ mệnh của mình là gì?

Cô mở quyển sách ra chỉ thấy "Đừng để con người phá hỏng thế giới do chính mình tạo ra".

Ý gì vậy ta?

Chẳng lẽ ý thần muốn nói là đừng để con người phá hủy thế giới này?

Khó hiểu quá. Thôi kệ đi.

- Leona cậu biết Kiam William không?

- Hả cậu ta không phải chính là anh sao?

- Không phải.

- CATHERINA CÔ MAU CÚT RA ĐÂY CÔ TƯỞNG CÔ LÀ CÔNG CHÚA MÀ TA KHÔNG DÁM LÀM GÌ SAO? ĐỒ CON CHUỘT NHÁT GAN KIA.

- Cô không được vào.

Haizz lại là cô ta à?

Nhàm chán.

- Có cần anh đuổi đi không?

- Không cần.

Cô sử dụng tinh linh đất nhét đất vào miệng cô ta.

- Á...

Rồi dùng gió cuốn cô ta đi.

- Phiền.

- Có thể cho ta gặp công chúa một lát không?

Cái tên đó đến đây làm gì?

- Anna ta biết sai rồi. Cho ta gặp nàng một chút được không?

- Ta thấy phiền đó ngài Lucas.

Cô dùng phép đuổi hắn đi.

Anna nhìn chỉ thấy còn mỗi Leona trong phòng.

- Kể chuyện cho em nghe đi.

Leona gãi đầu "Em biết là anh không biết kể chuyện mà".

- Vậy hát cho em nghe đi.

- Bài Breakfast nghe hay cực.

Love đáp "Để khi khác được không?".

- Ừm.

Catherina nhàm chán.

- Không có chuyện để đọc chán quá. Em ra ngoài xíu đây.

- Không cần đi theo đâu.

- Nhưng... 

- Không sao.

Cô dùng dịch chuyển tức thời đi dạo bên ngoài.

- Anna em cho anh một cơ hội được không?

- Anh bám dai như đỉa vậy, cút.

Lucas buồn bã nắm tay cô "Vậy anh sẽ âm thầm bảo vệ em, cho đến ngày em chấp nhận anh".

Cô hất tay ra "Phiền".

Đột nhiên có một làn gió không biết ở đâu thổi tới quấn cô đi.

- Catherina... em đâu rồi...

- Không xong mình phải báo với đức vua đi tìm Anna thôi.

- Chết tiệt lại dám bắt Anna đi ngay trước mắt mình.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top