Chương 4: Ước nguyện tháng 7
- Công chúa công chúa.
Cara chạy vội vàng vào phòng cô.
- Có chuyện gì vậy Cas?
Cas thở hổn hển nói "Dạ hôm nay là lễ ước nguyện tháng 7 người có muốn tham gia không?".
- Ta đang bị cấm túc mà làm sao tham gia được?
Cas lắc đầu "Không bệ hạ vừa hủy bỏ lệnh cấm túc và cho phép người tham gia lễ ước nguyện tháng 7 đấy ạ?".
Sao tự nhiên hoàng đế lại cho phép Catherina tham gia nhỉ? Không phải là do sự xuất hiện của Leona đấy chứ? Thôi kệ đi được tự do rồi.
Catherina suy ngẫm hồi lâu đột nhiên lên tiếng hỏi "Lễ ước nguyện tháng 7 là lễ gì vậy?".
Cara vui vẻ đáp "Dạ là lễ mà mọi người cùng nhau đến nhà thờ cầu nguyện, thả đèn hoa đăng, viết ước nguyện của mình ra giấy rồi cho vào chai thả ra sông, cầu mong cho những điều đó thành hiện thực".
- Thả ra sông vậy có làm ô nhiễm môi trường không?
- Dạ không. Những cái đó sẽ có người nhặt được ạ. Và đảm bảo dòng sông không bị ô nhiễm.
- Mỗi tháng tổ chức một lần à?
- Vâng.
- Thời gian?
Cara hơi cuống trả lời "Là vào ngày 5 mỗi tháng, bắt đầu vào 7h sáng đến 23h đêm mới kết thúc".
- Có vẻ náo nhiệt đấy, chúng ta chuẩn bị đi thôi.
Cas vui vẻ chuẩn bị đồ cho cô.
................................................................................................................................................................
- Oa ngoài này đẹp thật đấy.
- Công chúa kia là nhà thờ Victory đó ạ.
Cara chỉ về phía một nhà thờ lộng lẫy, kiêu sa giống như cái tên của nó "Victory".
Anna ngó nghiêng như tìm cái gì đó "Vậy chúng ta sẽ vào làm lễ ở nhà thờ trước sao? Ta thấy họ đi vào rất đông".
- Vâng ạ.
Cô bước về phía nhà thờ trong tim cô lại rạo rực, đau nhói, ký ức của cô lại ùa về, hình bóng chàng trai đó lại hiện lên trong tâm trí cô.
Cô thở phào, thầm nghĩ: Mọi chuyện đã qua rồi, hiện tại đã không còn nữa, quá khứ cứ để nó nằm yên trong quá khứ đi. Nghĩ lại cũng chỉ thêm đau khổ mà thôi.
Cô bước vào nhà thờ trong tai cô lại như vang lên một bài hát "Kinh hòa bình". Bài hát mà dù có chết cô cũng không quên.
Anna cất tiếng chào "Chào cha".
Cha xứ nhìn thấy cô thì mỉm cười "Chào con. Chắc đến được đây con đã rất vất vả nhỉ?".
- Chúa ban phước lành cho con. Amen.
- Tạ ơn Chúa, tạ ơn cha.
Cô nhớ lại kiếp trước, ánh mắt hiện lên đầy đau khổ.
Kiếp trước quả thực để mình có thể đến được đền thờ là vô cùng khó khăn. Trong đời mình có duy nhất 3 lần được vào đền thờ. Chưa từng một lần làm lễ, một lần duy nhất được nghe tin mừng, còn đâu là được người con của Chúa giảng. Từng học sơ qua về giáo lý của Thiên Chúa giáo. Từng hy vọng sẽ được bước lên lễ đường trong nhà thờ, đọc lời thề, học giáo lý, nhưng tất cả những điều đó đều bị dập tắt. Giờ được cầm trên tay chiếc bánh thánh này quả thật mình cảm thấy rất xúc động.
- Công... Catherina.
Tiếng gọi của ai đó đã làm cô trở lại với hiện thực "Người đang nghĩ gì vậy?".
- Không có gì.
Cara mỉm cười "Chúng ta ngồi xuống cầu nguyện thôi".
Cartherina ngồi xuống, nhắm mắt, chấp tay cầu nguyện.
Xin Chúa hãy chỉ đường, bảo vệ con qua những khó khăn, gian nan sắp tới. Con nguyện ước có một cuộc sống bình an. Amen.
- Anna người cầu nguyện gì vậy?
Cara hào hứng hỏi.
- Nói ra thì mất linh nghiệm mất.
Đột nhiên một cô gái không biết đến từ đâu, ăn mặc vô cùng lộng lẫy, xông vào nhà thờ, kêu gào "Catherina cô mau cút ra đây cho ta?".
- Sao giờ lại trốn đi đâu rồi? Cô tưởng gây sát thương cho người khác xong thì có thể tự do muốn đi đâu cũng được à?
"Chị hay là thôi đi, cô ấy đã bị bệ hạ phạt rồi" - Một cô gái mảnh mai nào đó nói.
- Cô ta làm em bị thương như vậy mà em cứ thế bỏ qua cho cô ta à?
- Em...
Anna thở dài, cất tiếng "Muốn giải quyết vấn đề riêng tư thì hãy ra ngoài. Đừng có đi vào nơi tôn nghiêm, nơi cộng đồng đông đúc này để gào thét như vậy".
Cô gái sắc mặt đỏ bừng vì tức giận "Cô hay lắm Catherina, hôm nay ta không giết cô, thì ta không còn là Mahatha charlotte whitelot nữa".
- Chị bình tĩnh lại đi.
Ra là Mahatha charlotte whitelot - công nương nhà whitelot, chị của Diana. Bà chị nóng tính này rất yêu thương em gái của mình, bả yêu Kaim William nhưng biết em gái không thích cậu ta, nhưng lại khiến cậu ta say mê. Nên bả đã phá hỏng kế hoạch của em gái mình dẫn đến kết cục rất thảm khốc, và là nữ phụ thứ 2 sau mình.
- Mahatha à chị nóng tính thế. Ta đã làm gì Tia đâu? Cô ấy vẫn bình an vô sự, không chút tương tích đứng trước mặt cô mà.
Mahatha tức tối định xông lên đánh cô, thì bị cô ngăn lại "Nếu muốn đánh ta... chị cần phải mạnh hơn nữa đấy".
Cha xứ thấy có chuyện gì đó ồn ào liền ra xem "Con đừng nên nóng giận như vậy, những chuyện con thấy chưa chắc đã là thật".
Mahat "Dạ vâng thưa cha".
Cas chạy đến "Chúng ta ra ngoài dạo đi".
Cô gật đầu rời đi trong sự tức giận của Tia.
................................................................................................................................................................
- Catherina sao cô lại ở đây? Không phải là cô bị cấm túc sao?
Một giọng nói quen thuộc đập thẳng vào tai cô.
Cô quay lại nhìn một chàng trai có vẻ ngoài thanh tú, khá điển trai, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt không mấy thiện cảm.
- Một thái tử xứ Geogers như ngài Lucas đây sao lại biết chuyện về công chúa Catherina Tiana của xứ Alatisa chúng tôi vậy? Ngài có ý đồ gì? Sao lại điều tra về thông tin nước chúng tôi?
Leo giật mình, nghiến răng "Cô đe dọa ta".
Anna thản nhiên xua tay "Không hề. Tôi không có đe dọa ngài mà đang hỏi ngài thôi".
Leo ngạc nhiên... Cô ta từ bao giờ mà trở nên xa lạ như vậy? Trước kia không phải đều gọi ta là Leo sao? Sao bây giờ lại...
- Cô và ta là hôn thê, ta quan tâm chuyện của cô cũng đâu có sai đâu.
Catherina xua tay "Sai quá sai luôn. Nếu ngài thật sự là vị hôn phu của ta vậy sao chuyện ta được gỡ bỏ lệnh cấm túc ngài lại không biết? Tại sao khi ta bị đổ oan thì ngài lại đứng về phía người ngoài, còn chĩa kiếm về phía ta. Ngài thấy ngài xứng với danh vị hôn thê của ta sao? Không đâu thái tử Lucas ạ. Ngài không hề có chút tí xíu nào để mà xứng với ta cả. Ta muốn hủy hôn với ngài".
Lucas ngạc nhiên, mơ hồ "Sao cơ?".
Đây thật sự còn là người con gái luôn bám lấy mình trước kia sao?
Anna nhàn nhã đáp "Ngài nghe không rõ hả? Vậy ta nói rõ cho ngài nha".
- NGÀI THÁI TỬ LUCAS WILLIAM XỨ GEOGERS KHÔNG CÓ ĐIỂM NÀO XỨNG VỚI CÔNG CHÚA CATHERINA TIANA XỨ ALATISA. VÌ VẬY TA MUỐN HỦY HÔN VỚI NGÀI THÁI TỬ ĐÂY. TỪ NAY VỀ SAU CHÚNG TA KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ NỮA CẢ. VẬY NÊN SAU NÀY MONG NGÀI LÀM ƠN ĐỪNG BAO GIỜ ĐẾN TÌM TA NỮA. NẾU CÓ VÔ TÌNH GẶP TA CŨNG HAY TRÁNH ĐI NHƯ KHÔNG BIẾT TA.
Lucas gục ngã bệt xuống đất... Đây chắc chắn không phải Catherina đâu, nếu là nàng ấy chắc chắn sẽ không bỏ ta đâu.
Hắn đứng dậy kéo lấy tay cô, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cái bớt hoa sen trên tay cô.
- Không phải là giả, cô thật sự là Catherina sao? Không thể nào.
Cô hất tay hắn ra.
- Ta không phải Catherina thì là ai?
- Cara chúng ta đi.
- Vâng.
Cô rời đi để lại hắn gục ngã ở trên mặt đất. Hắn thật sự không dám tin đây là Catherina. Hắn nhớ lại chuyện trước kia...
Ngày đó không hiểu sao ta rõ ràng nhìn thấy Diana giở trò nhưng lại cất tiếng quát mắng Catherina.
- Catherina ngươi quả nhiên rất độc ác, vừa mới đó đã làm tổn thương Diana rồi.
Ta đỡ Diana vào lòng, lúc đó ta nhìn vào ánh mắt đang cố kìm nén của cô ấy.
- Ta không có làm.
Nhưng không hiểu sao lúc đó ta lại trừng mắt chĩa kiếm vào cổ Catherina. Khiến cô ấy run sợ, ánh mắt nhìn ta đầy đau thương, ánh mắt thất vọng đó...
Nếu hôm đó thật sự hoàng đế bệ hạ không xuất hiện thì có lẽ ta đã giết chết cô ấy rồi.
DỪNG TAY - Hoàng đế quát.
Vậy mà ta lại giải thích như là mình không có tội gì cả.
- Thưa hoàng đế bệ hạ... công chúa đã làm bị thương Diana nên thần mới...
Bệ hạ nghĩ nàng ấy gây chuyện nên nhắc nhở. Nàng ấy khăng khăng nói "Con không có".
"Về phòng ngay cho ta, cấm ngươi 1 tháng không được ra khỏi phòng" Hoàng đế đã ra lệnh cấm túc nàng ấy. Những giọt nước mắt của nàng ấy đã rơi và chạy thẳng về phòng.
Người độc ác ở đây phải là ta mới đúng, lẽ ra ta nên xin lỗi nàng ấy mới đúng.
Ta đã phạm quá nhiều sai lầm để khiến nàng ấy phải chịu khổ.
Ánh mắt của nàng ấy giờ đây đã không còn để ý tới ta nữa. Đó là điều trước đây ta luôn mong muốn. Nhưng không hiểu sao giờ đây ta cảm thấy thật ân hận. Ân hận vì những chuyện sai trái trước kia mà ta đã làm.
Có lẽ giờ đây ta chỉ có thể âm thầm bảo vệ nàng ấy thôi. Nàng ấy hận ta đến vậy nên mới quyết định hủy hôn với ta. Có lẽ ta đã thật sự hết cơ hội để trở lại bên cạnh nàng ý rồi. Anna ta xin lỗi. Lẽ ra ta không nên làm vậy với nàng, không nên để nàng chịu nhiều ấm ức như vậy. Nàng nói đúng ta không xứng đáng là vị hôn phu của nàng. Ha ha ha... ta xứng đáng bị như vậy.
Ta ước nàng sẽ có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
................................................................................................................................................................
- Nè Anna chị đi mà không gọi em vậy?
Cô giật mình, gãi đầu "Xin lỗi nha. Tại thấy em ngủ ngon quá nên chị không muốn gọi em dậy".
Love mỉm cười "Bây giờ chúng ta đi ăn trưa đi. Vì hôm nay là lễ ước nguyện nên chỉ có đồ chay thôi".
- Đồ chay sao?
Leona thấy Catherina hỏi liền đáp "Đúng vậy. Chị không thích ăn đồ chay sao?".
- Không đồ chay rất là ngon luôn ý. Trước kia cha ta có mang về cho ta ăn mỗi khi đi chùa về.
Love ngạc nhiên "Hả? Bệ hạ đi chùa?".
- À không... ta nhầm xíu thôi. Quên đi. Chúng ta đi ăn nào.
................................................................................................................................................................Sau giờ ăn trưa.
- Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?
Cara đáp "Đi du thuyền ngắm cảnh ạ".
Love vui vẻ nói "Sau đó viết điều ước ra giấy và cho vào lọ rồi thả xuống sông".
- Vậy còn buổi tối?
Leona nắm tay cô "Đi thả đèn, ăn tối, dạo chợ đêm và đi ngủ".
Catherina ngạc nhiên "Tay".
Leona bĩu môi 'Em nắm tay chị không được sao?".
- Không. Ta ghét người khác chạm vào tay mình lắm.
Người khác sao?
Love bỏ tay cô ra.
Cô lấy giấy ra viết điều ước và thả xuống sông.
- Chị ước gì vậy?
- Bí mật.
- Cảnh ở đây đẹp thật đấy.
Anna nhìn xa xa giật mình "Nơi này sao giống Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh vậy?.
Câu nói đấy tuy nhỏ nhưng đã lọt vào tai của Love.
Vịnh Hạ Long? Cảnh ở đây quả thực rất giống. Nhưng sao cô ấy biết Vịnh Hạ Long? Chẳng lẽ cô ấy cũng là người xuyên không tới đây sao?
- Chị vào trong nói chuyện với em được không?
Anna hoàn hồn "Được. Cas em ở ngoài ngắm cảnh tiếp đi, chị và Love nói chuyện một chút".
- Vâng.
Hai người định đi vào nói chuyện thì đột nhiên sóng đánh mạnh, làm thuyền vỡ tan tành.
- Chị nắm chặt lấy tay em.
Và cuối cùng cô và Love cùng rơi xuống đáy biển sâu.
- Ha ha đáng đời.
Một cô gái cười thầm ở một nơi nào đó trên bờ.
- Anna nắm chặt lấy tay anh.
Love hôn cô, và thở hơi vào để cô thở được trong nước, cô không biết bơi.
Love ôm lấy cô nổi lên trên mặt nước.
- Tỉnh lại đi Anna.
Leona đưa cô lên bờ và hô hấp nhân tạo cho cô.
Cô nhổ ra một đống nước từ từ mở mắt tỉnh lại.
- Chị tỉnh rồi. Là em nè Love.
- Sóng mạnh quá. Cậu không sao chứ.
- Em không sao. Để em đưa chị về cung nghỉ ngơi.
Vậy là Leona đưa cô về cung thay đồ nghỉ ngơi.
Anna biết đây không phải tự nhiên mà sóng đánh, nhất định là đã có người giở trò. Bởi vì khi tỉnh lại cô chỉ thấy mình chiếc thuyền của cô bị đánh, còn những chiếc thuyền khác thì vẫn đi lại bình thường.
- Love à. Cara vẫn ổn chứ?
Love đáp "Cara vẫn ổn, chị nghỉ ngơi đi".
- Cậu giúp tôi điều tra chuyện này đi. Ta nghi ngờ thuyền của chúng ta bị sóng đánh là do có người dùng tinh linh nước gây ra. Chứ không phải tự nhiên.
Leona giật mình "Được chị nghỉ ngơi đi. Em đi điều tra liền đây. Nhất định sẽ cho chị một câu trả lời thỏa đáng".
- Ừm.
Anna nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó rồi chìm vào giấc ngủ, có lẽ do những chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cô ấy thấy mệt mỏi chăng?.
Leona rời khỏi tẩm cung của Anna đi điều tra chuyện thuyền bị sóng đánh, mà quên mất chuyện vừa nãy muốn nói với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top