Chương 1

Chiều rớt nắng trên ngọn sầu đông.

Nắng dày và rất nhiều nhưng đã bị các tán lá cản lại.

Vô số những nắng nằm trên ngọn cây.

Trước mặt tôi, dòng sông lấp lánh nhưng tia sáng ánh bạch kim tuyệt đẹp.

Tôi ngồi duỗi chân trên bãi cỏ xanh mượt, thầm nghe nắng vàng xuyên qua lớp vải, sưởi ấm cả tâm hồn.

Trên tay là cuốn sách dày cộm với nhan đề [Nhược Tâm]. Những ngón tay thon dài lướt nhè nhẹ trên từng trang sách, chốc chốc lại nhíu cặp mày liễu, ánh mắt kiên định săm soi từng con chữ. Cuối cùng, tôi thả cuốn sách xuống, thở hắt ra, dáng vẻ đầy sầu muộn.

- Con mẹ nó! Tại sao vậy chứ!? Tại sao Kyle lại chết thảm như vậy chứ??? - Tôi rú lên đau khổ. Giữa trưa hè nắng cháy, rộn lên tiếng chim kêu chíp chíp ngợp trời, chắc chúng nó giật mình.

Sau một hồi chửi bới hết lời, tôi mới chịu phủi đít, đứng lên. Như một chú ốc sên, tôi chậm rãi mà bước từng bước ra đến đại lộ, đột nhiên cảm thấy chân như đeo thêm cục tạ, không thể nhấc lên nổi. Chán nản cúi đầu nhìn xuống và bất ngờ chưa bà già? Nguyên một bãi phân, có lẽ là của chó đang yên vị dưới đế giày... Cảm giác bất lực và mệt mỏi trộn lẫn với nhau khiến tôi như muốn nổi cáu. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này???

*BEEPP BEEPP*

- CON NHỎ KIA!!! LÀM GÌ MÀ ĐỨNG GIỮA ĐƯỜNG THẾ HẢ??? - Giọng nói phát ra từ một khoảng cách gần. Tôi vội theo phản xạ nhìn ra và đập thẳng và mắt là ánh sáng đèn pha chói loá. Và sau đó, à không còn sau đó nữa... Những tiếng va chạm vang lên và tôi được chứng kiến lại toàn bộ cuộc đời mình, như một cuốn phim tua ngược được chiếu lại với tốc độ siêu nhanh, hiện tượng này hình như được gọi là "hồi quang phản chiếu".  Sau khi đoạn phim kết thúc, ý thức dần rời xa tôi...

Chết thật rồi sao? Sao không báo trước để người ra chuẩn bị tâm lý trời?!!

Tạm biệt đồ ăn ngon.

                                      ***

- au...

Tôi nghe được tiếng rên khe khẽ và cảm nhận rõ từng thớ cơ, thớ thịt đang co bóp. Nhưng sự đau đớn đã lấn át mọi xúc giác. Cố gắng hết sức để có thể mở được mắt ra. Mọi thứ xung quanh mờ ảo như thể tôi đang cận cả chục độ mà không đeo kính vậy, nhưng tôi không bị cận, chắc chắn luôn. Hơn hết là, tôi đã rất bất ngờ khi thấy mình còn sống đấy, không thể tin được mạng mình lại lớn như thế.

Cuối cùng mọi thứ cũng dần trở nên rõ ràng hơn nhưng bất quá, cảnh tượng trước mắt khiến tôi có chút sang chấn. Một căn phòng lộng lẫy, sang trọng với thiết kế nội thất giống với thiết kế ở những thế kỉ mười bảy mười tám, là kiểu của quý tộc phương Tây. Nhưng tại sao? Bây giờ là thế kỉ hai mốt rồi mà?

- Tiể... tiểu thư... Người tỉnh rồi sao?  - Giọng nói tràn ngập sự e ngại, còn có chút sợ hãi. Tôi vội nhìn sang, bắt gặp hình ảnh một cô gái mặc đồ hầu gái đang đứng cúi người cung kính, không dám ngẩng đầu. Đưa tay lên day day hai bên thái dương, một cỗ nhức đầu dâng lên.

- Cô... là ai vậy? - Tôi thở dài, chẳng biết phải nói gì hơn. Nữ hầu ngẩng mặt lên, ánh mắt thất kinh nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói gì đấy.

- Tiểu thư... Người không nhớ em thật sao? Em là Lana đây mà!!

" Lana? Nghe quen quen..."

- Thế ta là ai? - Tôi nhíu mày, đại não đã hiện ra một vài giả thuyết khó tin.

- Tên của tiểu thư là Celiana Hiffionies, con gái của bá tước Drawn và phu nhân Charlina, một trong tứ đại gia tộc ở xứ Wanl này. Ngoài ra người còn có một người anh trai nữa là công tước Louis. - Lana vừa nói vừa đưa mắt quan sát thái độ trên gương mặt tôi nhưng khi ánh mắt ta chạm nhau thì cô ta liền tránh đi. Đáng sợ tới vậy sao?

- Ưm ... Người còn là hôn phu của công tước Oscar.

- Hết chưa? - Tôi liếc mắt nhìn cô ấy và nhận được câu trả lời.

- Thưa hết rồi ạ.

- Đưa ta cái gương rồi lui ra ngoài đi... - Tôi phẩy tay, ý muốn đuổi người. Nữ hầu vội tuân lệnh rồi lui ra, tôi thoáng thấy vẻ hạnh phúc trong ánh mắt cô gái trẻ, như vừa thoát khỏi một nỗi sợ vô hình vậy.

Về phần mình, tôi đã ngờ ngợ được một số chuyện rồi. Có lẽ tôi đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Nhược Tâm], và còn bất ngờ hơn, nhân vật mà tôi xuyên vào chính là nữ phụ ác ma Celiana. Một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, tư chất thông minh bẩm sinh nhưng vẫn bị nam chính cũng là công tước kim vị hôn phu của nữ phụ, [Oscar] phản bội. Anh ta vốn dĩ không hề yêu nữ phụ, nhưng Celiana thì một lòng muốn cưới Oscar, nhưng anh ấy lại chỉ vì muốn có sự hậu thuẫn từ gia tộc Hiffionies mà miễn cưỡng đồng ý kí vào hôn ước. Sau khi đạt được mục đích là trở thành hoàng đế sứ Wanl, Oscar đã gặp nữ chính [Athena]. Hai người lập tức trúng tiếng sét ái tình và tiến tới quan hệ yêu đương sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm giang khổ. Đồng thời anh ta cũng tìm tới gia tộc Hiffionies để hủy bỏ hôn ước, nữ phụ vì tình yêu làm mờ mắt mà tìm mọi cách ngăn chặn chuyện này nhưng vẫn không thành. Sau này, khi biết tin Oscar lập Athena làm hoàng hậu, cô còn mất trí đến mức lập mưu giết luôn nữ chính nhưng bị Oscar phát hiện rồi tử hình cả gia tộc. Kết thúc cuộc đời chỉ toàn là trái đắng.

- Haizzzz... Tiểu thuyết nhiều nhân vật như vậy, lại xuyên trúng nữ phụ phản diện. Thật quá xui xẻo rồi mà! - Tôi than thở, tiện tay đang cầm chiếc gương đưa lên mặt. Phản chiếu hình ảnh một người con gái tóc trắng, mắt xanh, toát lên khí chất tao nhã ngút trời. Làn da trắng sáng hồng hào chạm vào mịn như nhung lụa cùng đôi môi đỏ thắm ngọt ngào thật dễ khiến người khác phải rung động. Không ngờ Celiana này cũng có chiếc nhan sắc không tầm thường chút nào a, để chết thì phí lắm. Được rồi! Tôi quyết định rồi. Tiểu Hy đây sẽ thay Celiana tận dụng triệt để gương mặt xinh đẹp này của cô. Nam chính, nữ chính chuẩn bị tới số đi!!

- Tiểu thư! Em có chuyện muốn báo! Có thể vào được không ạ? _ Tiếng cô hầu gái Lana vang lên cùng tiếng gõ cửa cốc cốc

- Vào đi! - Tôi trở về với vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng tự nhiên nhất có thể. Nháy mắt một cái Lana đã đứng trước mặt. Giờ nhìn kĩ lại, thấy cô gái này ngoại hình cũng không tồi đấy chứ. Tiếc là chỉ có thể làm NPC.

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top