---------Chương 1.Tai Nạn--------

" Bộ tiểu thuyết máu chó gì thế này...!!!"

Tôi không nhịn được mà hét lên trong căn phòng ngủ nhỏ ấm của mình,trong tâm trạng bực tức vì tôi không thể chấp nhận được cái kết cuộc này.

Tôi vừa đọc xong một cuốn tiểu thuyết lãng mạng có tên là " Tình Ái Lộ" bộ truyện này sẽ không có gì đáng nói bởi vì nó hoàn toàn là rác phẩm đối với tôi,nhưng điều kì lạ nó lại nổi tiếng trên các trang mạng điều đó khiến tôi chú ý đến đó,nội dung cuốn tiểu thuyết này khá hài hước lại đầy lỗ hỏng,bộ tiểu thuyết này xoay quanh nữ chính "Bạch Kiều An "

Nhân vật này được xây dựng theo hướng thông minh yêu kiều quyết đoán,nhưng trong câu chuyện này tôi đọc chỉ toàn thấy nữ chính là một nhân vật não tàn còn thua kém cả một nhân vật phụ,còn về nội dung toàn là những tình tiết lỗi thời khiến người đọc muốn xấu hổ vì các cảnh lãng mạng trong đó thực chất rất buồn cười.

Nhưng trong câu chuyện này có một nhân vật nữ phụ khiến tôi phải ngâm mình trong các chương văn,đó là một nhân vật nữ phụ là bạn thuở nhỏ của nữ chính " Trương Thiên Di"cô ấy thật sự mang lại cho tôi một cảm giác đặc biệt và yêu thích cô ấy,cô ấy được tác giả miêu tả rất chân thật,cả vẻ bề ngoài cũng được tác giả viết chau chuốt trong thấy,tính cách lại khiến fan girl đổ đứ đừ vì 4 kiểu tế đối với nữ chính.

vì dành sự yêu thích đặc biệt cho Trương Thiên Di,nên tôi mới không thể chấp nhận được kết cuộc của câu chuyện này,kết chuyện Bạch Kiều An đã vượt qua hoàn toàn thử thách cuộc sống mà hạnh phúc bên tình yêu đối với nam chính "Hiên Tuấn Vũ" tưởng chừng đã êm xuôi nhưng Bạch Kiều An lại nhận ra tình cảm của Trương Thiên Di.

Không phải là tình cảm bạn bè thân thiết mà là tình yêu như nam nữ,tưởng chừng Bạch Kiều An sẽ từ chối cô ấy rồi sẽ mãi mãi hạnh phúc bên Hiên Tuấn Vũ thì Bạch Kiều An lại chọn con đường kết hôn với Hiên Tuấn Vũ kèm theo lập mối quan hệ không chính đáng với Trương Thiên Di.

Cuối truyện còn có một dòng lời của Bạch Kiều An

-" Thiên Di...tớ không muốn rời xa cậu,cậu đồng ý bí mật với tớ nhé.."

Nó khiến tôi muốn phát điên không ngừng chửi rủa tác giả

" Cái cốt truyện *** gì thế,tác giả có não không!,cái*** gì thế"

" Xoá truyện giùm tôi đi!!!"

" *** *** Tôi thật hối hận khi đọc bộ truyện này,tác giả nghỉ việc *** đi!!!"

Dưới màn hình điện thoại đang toả ra ánh sáng,từng ngón tay tôi bấm liên hồi tôi như sài hết sức lực để bấm,tôi tung ra hàng loạt bình luận chửi rủa tác giả để toả cơn giận lên tới đỉnh điểm.

Thoáng qua một tháng từ cái đêm mà tôi công kích tác giả liên hồi,tôi đã dần quên đi nội dung câu chuyện nhưng tôi vẫn nhớ như in cái kết của nó.

Trong căn chung cư cao cấp trong một thành phố sầm uất đầy rẫy không khí đông đúc của thành thị,tiếng cãi vã vang lên liên hồi phá tan bầu không khí im ắng vốn có.

" Ông thì biết cái gì..!"

" ..!!"

" Tất cả mọi thứ trong nhà đều là tôi lo liệu ông đã làm được gì không..!!"

Tiếng đàn ông trung niên liền đáp lại mãnh liệt

" Con đàn bà vô dụng này!!!!"

Tiếng sô đẩy liền vang lên,cùng với tiếng la hét của mẹ,tôi im ắng ngồi trên bàn học với ánh sáng từ ngọn đèn học chiếu xuống,chiếc đồng hồ nhỏ bên cạnh lặng lẽ hiển thị

12:00

Gia đình tôi vẫn luôn có cãi vã,tất cả đều là về chuyện tiền bạc,mẹ tôi có thể nuôi tôi khôn lớn trong căn hộ chung cư với mức giá 5 triệu mỗi tháng,cha mẹ tôi luôn ép tôi học quá sức để khiến họ không uổng phí công cho tôi đi học

Cha mẹ tôi sinh ra tôi có lẽ chỉ vì muốn giống như bao người khác,một cách máy móc,tôi nhận ra nó khi mỗi đêm khi mọi người đã ngủ tôi vẫn phải ngồi trước bàn học một cách chăm chỉ.

18 năm cuộc đời của tôi đã dành cho việc học,may mắn tôi đạt thành tích học tập khá tốt có thể đậu vào trường đại học nhiều người mơ ước.

Tôi ghét cuộc sống này,tôi muốn mình chưa được sinh ra,tôi cứ như một bông hoa nhỏ bé trong một con hẻm không ai qua lại,đơn độc mà sinh sống,chỉ đợi có ánh nắng vàng của mặt trời chiếu xuống.

Tiếng cãi vã trở nên nhoè dần,trong đầu tôi ong ong liên hồi từng đợt,trước mắt những dòng chữ trên trang sách bài tập về nhà của tôi cũng không còn rõ ràng,mọi thứ như đang chuyển động.

.............................

Trong thâm tâm u tối nặng nề tôi bị cơn đói bụng làm tỉnh giấc,tôi mở đôi mắt chậm rãi nhận thức,tôi liếc mắt tới chiếc đồng hồ

5:49

Tôi đặt báo thức là 5:50 ban đầu còn có thể bị đồng hồ đánh thức nhưng hiện tại cơ thể tôi đã tự động tỉnh thức trước đồng hồ,tôi mệt mỏi ngồi dậy,mái tóc đen của  thả lỏng qua tầm mắt

Tôi thầm nghĩ chắc là hôm qua tôi đã ngủ gật trên bàn học nên ba tôi đã mang tôi về phòng,đây cũng không phải lần đầu tiên tôi ngủ gật,tôi chuẩn bị vệ sinh cá nhân xong liền thay đồng phục trường học ,bộ đồng phục này rất phù hợp cho nữ sinh,váy ngắn áo trắng,còn có thắt nơ đỏ ở trước ngực

Có lẽ đồng phục trường học là bộ đồ nữ tính nhất của tôi,tôi xem mình trong gương có chút chán nản

Nhìn mình trong gương tôi liền đánh giá bản thân một phen,vóc dáng mảnh mai,mái tóc đen nhánh thẳng tắp,phần mái thì kéo gọn một bên,gương mặt cũng tạm nhìn,theo tôi là vậy.

Tôi chuẩn bị bước ra phòng phòng,tiếng mẹ tôi liền vang lên

" Nguyệt,con dậy rồi,mau tới đây ăn cơm,trong lúc ăn tranh thủ nhìn sách một chút hôm nay con còn có bài kiểm tra toán"

Nhìn mẹ tôi đang sắp xếp đồ ăn trên bàn tôi đáp vâng một tiếng rồi đi tới bàn học lấy ra quyển sách rồi bước tới bàn ăn,tôi mở ra trang giấy đầy công thức toán học chất đống rồi thưởng thức bữa ăn sáng thanh đạm.

----------
Bước ra khỏi nhà tôi như được thở,tiếp theo tôi đến cửa thang máy nhấn tới lầu 1,ra khỏi chung cư tôi đi đến trạm xe buýt ngay gần đó khi tôi đến khoảng 1 phút sau xe buýt cũng liền tới,tôi bước lên cùng với đoàn người chen lấn.

Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi kín đáo,bên cạnh vẫn còn trống một chỗ,một ông chú cũng liền ngồi vào chỗ đó,tôi không để tâm chỉ nhìn chăm chăm về đằng trước nhưng tôi có thể cảm nhận ánh mắt gã ta ta nhìn vào người mình.

Tôi cố gắng không quan tâm gã,nhưng có lẽ hắn ta không muốn buông tha tôi,hắn ta đột nhiên đặt tay lên đùi tôi cất giọng khàn đặc khiến tôi nổi da gà.

" Này em,có bạn trai chưa"

ánh mắt tôi dừng ở vị trí bàn tay của gã đang đặt lên đùi của tôi vì đồng phục là váy ngắn nên tay của gã ta trực tiếp đụng đến da trần của tôi,tôi gượng gạo nói

" xin lỗi chú,tôi không tiện nói lắm"

Tôi nhẹ gạt bàn tay của gã,nhưng bàn tay gã ta càng nhấn chặt đùi tôi,tôi khó chịu ra mặt nhìn gã ta,lúc này tôi cất giọng có chút lớn

" Chú không bỏ tay cháu sẽ kiện chú vì tội quấy rối "

Những người ngồi hàng ghế xung quanh liền quay đầu chú ý đến tôi,tôi nhìn một lượt liền nhanh chóng phát hiện ra có bạn học cùng lớp,cùng với những người lớn

Gã ta cau mặt nhìn tôi gương mặt có chút dị hợm như một người thần kinh gã đột nhiên quát lớn tiếng

" Con nhỏ này tao đã đụng vào người mày đâu,cái đùi của mày còn chưa đủ làm tao hứng mà đã làm giá lên,tao thấy mày với bọn điếm không khác gì nhau!"

Gã ta nhục mạ tôi vô lí,một người nam trông lớn tuổi hơn tôi chú ý thấy liền đứng dậy đi đến chỗ của tôi cất giọng

" NÀY CHÚ!,có gì từ từ nói sao chú lại nói lời tục tĩu như thế với một đứa học sinh!"

Gã ta không phân biệt đúng sai liền cãi lại

" Chuyện của mày chắc!tao cho mày thử nó trước xem mày có nhịn được không!"

Gương mặt anh ta khẽ chau lại,tôi càng thêm nóng giận,đột nhiên có một gã từ đâu tới xàm sỡ tôi còn lớn tiếng nhục mạ tôi đã thật từ thiện khi để hăn thở thêm một giây,tôi lập tức dơ tay đánh một bạt lên gương mặt của gã

Khiến cả người gã lao đảo về đằng sau vài bước,tôi đánh gã ta mạnh đến nỗi bàn tay tôi còn khó mà nắm lại vì vừa rát vừa nóng,ánh mắt gã ta khẽ nâng lên đầy căm ghét nhìn tôi,tôi bình tĩnh nói

" Chú,trong đây không phải không có camera giám sát nếu chú muốn làm gì đều bị quay lại đến khi ra pháp luật chú sẽ không còn đường chạy,chú nhục mạ tôi còn có hành vi quấy rối tôi nể chú lớn tuổi sẽ không báo công an,nhưng nếu chú còn quá đáng thì chuẩn bị sẵn một phần của hồi môn đi"

Tôi vừa dứt lời anh trai ban nãy liền nói tiếp thay tôi

" Đúng vậy em ấy nói rất đúng,chú cũng lớn tuổi rồi vẫn nên sống tích đức cho con cháu  đi"

Một loạt người lúc đó cũng cất tiếng bênh vực tôi khiến gã ta hoàn toàn yếu thế lui về sau,gã ta xuống hàng ghế cuối cùng còn trống ngồi vào tôi cũng ngồi lại chỗ.

Chốc lát cũng đã tới nơi,tôi cùng hàng người cùng nhau chen chút,hàng ghế của tôi cũng gần cuối nên phải đợi mọi người đi trước,tôi có chú ý đến gã ban nãy nhưng tôi nghĩ hắn ta cũng bị tôi dùng luật nói chắc cũng đã sợ rồi,nên cũng không nghĩ thêm liền đứng dậy đi theo hàng để xuống xe.

Trong giây phút ấy tôi đang chen chút trong hàng người một cảm giác đau đớn cực điểm từ vị trí trái tim liền truyền đến,tôi khó khăn thở,tầm mắt cũng dần tối đi,tôi chậm rãi đưa tay sờ lên vị trí đau đớn.

Cảm giác ướt át truyền đến đầu ngón tay,còn có mùi máu tanh thoang thoảng,tôi nhận ra mình đã bị đâm bởi một vật sắc nhọn.

Tôi xoay người liền thấy gã ban nãy đang cười khoái chí trên tay còn có con dao nhọt dính máu đậm đặc,từng giọt nhỏ giọt xuống mặt đất,có tiếng la hét ở đằng sau lưng tôi,nó thật chói tai nhưng đến khi tầm mắt tôi tối dần âm thanh đó cũng dần nhỏ lại rồi biến mất.

Trong tiềm thức tối đen,tôi nghĩ bản thân thật sự không qua khỏi rồi,tôi sẽ thoát khỏi cuộc sống giam cầm này,sẽ không ai có thể ép tôi làm điều tôi không muốn nữa,và cũng có lẽ sẽ không ai thương xót cho cái chết của tôi,tôi sẽ gặp chúa,hoặc là tôi sẽ phải đền bù cho tội lỗi lúc còn sống.

Tôi phải đi hù ma những đứa trẻ xấc láo,tôi sẽ đi hù doạ bạn bè cùng lớp mà tôi ghét,nhất định là vậy,tôi hoàn toàn buông bỏ,thanh thản mà ngã xuống,nhưng tôi sẽ không tha lỗi cho gã đã đâm tôi,dù có chết.

Trong tiềm thức sắp tắt đi tôi nghĩ vậy nhưng một hồi tôi vẫn chưa thể cảm nhận được linh hồn mình siêu thoát,ngược lại lại có cảm giác càng ngày càng tỉnh táo

Một thanh âm của nữ nhẹ nhàng yếu ớt vang lên làm tôi như giật nảy mình

" Con của mẹ....chào mừng con đã ra đời"

Giọng nói này không phải của mẹ tôi,mẹ tôi không thể nào có thể dịu dàng như vậy,tôi lập tức như lấy lại tâm trí mở mắt,đập vào mắt tôi là gương mặt của một người phụ nữ xa lạ nhưng đem lại cảm giác thân mật,gương mặt bà ấy quá đỗi dịu dàng,lại còn rất xinh đẹp,đôi mắt nâu của bà càng khiến gương mặt thêm một sức hút khó tả.

Tôi còn chưa định hình xong lại nghe thêm một thanh âm nam trầm thấp

" Em vất vả rồi,cảm ơn em và con đều an toàn"

Một gương mặt điển trai anh tuấn mang đậm nét trung niên liền xuất hiện trong tầm nhìn của tôi,ánh mắt ông ấy dành cho tôi biết bao là hạnh phúc tôi có thể cảm nhận rõ nó.

Nhưng khoan đã tình hình hiện tại là như thế nào?
------------------

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây,nếu trong quá trình đọc bạn cảm thấy sai sót chỗ nào hãy cmt cho tác giả biết nhá

đây cũng là bộ truyện tâm đắc của mình,nếu mọi người yêu thích nó muốn biết thêm về nó hãy tham gia fanpage Xuyên sách:Tôi yêu nữ phụ

Đừng quên yêu thích và bình chọn cho tác giả nhé,bởi vì nó sẽ là nguồn lực để tác giả có thêm động lực để viết tiếp,thật đáng tiếc nếu một tác phẩm không thể hoàn thiện đúng không nào,cám ơn mọi người rất nhiều.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top