Xem tôi diễn đây
- Nếu cô ấy không tránh ra thì đã bị cô đẩy xuống rồi. Dù sao cô cũng phải xin lỗi Nhiên Nhiên mau đi. (Từ Ôn)
Tôi nhếch miệng nhìn anh ta rồi đáp:
- Hả, anh là cái thá gì mà yêu cầu tôi phải xin lỗi cô ta chứ. Với lại tôi không sai tôi không xin lỗi. Mà này, con mắt nào của anh thấy Hạ Vi tôi đây có ý định đẩy cô ta xuống nước chứ?
- Ha..tất nhiên là cô có ý định đẩy Nhiên Nhiên rồi. Với loại có tâm địa độc ác như cô thì chiêu trò gì cũng nghĩ ra để hãm hại Nhiên Nhiên được. Giờ còn định đổ tội cho cô ấy sao.( Từ Ôn trừng mắt lên nhìn tôi vừa nói )
- Hạ Vi à, người nhà với nhau, mẹ chỉ định dãy dỗ con chút thôi mà. Con sai thì hãy nhận lỗi đi, đừng đổ tội cho Nhiên Nhiên như vậy chứ..hic hic ( Nhiên Vũ )
Nghe bà ta nói tôi chỉ tức vì không thể lao lên cho bà ta mấy cái bạt tai.
- Sao bà cứ lải nhải mãi vậy, tôi có nói chuyện với bà hả? Mấy người nhìn xem, nơi này sang trọng như vậy mà không có camera thì đúng kì lạ nha. ( Hạ Vi )
Vừa nói, tôi vừa đưa tay chỉ vào chiếc camera đang nằm ở bước tường trắng phía trước.
Họ hướng ánh mắt nhìn theo tay tôi rồi dừng lại ở chiếc camera treo lù lù kia.
- Vừa hay chiếc camera này rất sắc nét, quay được hết mọi góc độ. Giờ chỉ cần check là biết ngay mọi chuyện ra sao mà. Đến lúc đó sẽ biết ai mới hại ai. ( Tôi nhún vai nói đầy thản nhiên )
Tôi khẽ liếc nhìn Nhiên Nhiên, haha mặt cô ta đã biến sắc rồi. Rất nhanh đã trở lại vẻ bình thường chạy đến trước mặt tôi nói:
- Chị Hạ Vi à em không cần chị xin lỗi đâu. Chuyện này coi như bỏ qua đi, dù sao cũng do em tránh nên chị mới ngã nên cũng có lỗi của em.(Nhiên Nhiên hoảng hốt đáp)
- Nhiên Nhiên à, con không phải xin lỗi nó đâu, con không có lỗi. Nó mới là đứa có lỗi, đáng bị như vậy. Còn không mau nhận lỗi của mình đi ( Hạ Quân quát vào tôi )
- Đúng vậy, Nhiên Nhiên tốt bụng đã tha lỗi cho cô nhưng cô vẫn phải nhận lỗi của mình.(Nhiên Vũ đáp lời)
- Bộ điếc hết hay gì mà không nghe thấy, chuyện như nào check camera là rõ, đừng nhiều lời. ( Tôi đáp thiếu kiên nhẫn)
- Mọi người đừng cãi nhau nữa. Chuyện này em đã tha lỗi cho chị Hạ Vi rồi, đừng làm khó chị ấy nữa ạ.( Nhiên Nhiên vội nói)
- Sao cô cứ ngăn tôi vậy? Chả lẽ cô sợ mọi người biết cô mới là người đẩy cô xuống nước hả? ( Tôi khẽ nói )
Tuy tôi nói không to nhưng với tình hình căng thẳng, im lặng xung quanh chắc hẳn ai cũng nghe thấy lời tôi nói. Dám đông cũng lên tiếng:
- "Phải đấy, check camera là sẽ biết mà"
- "Nãy cô Hạ ngã không có ai chứng kiến nên chưa biết có phải bị cô Nhiên đẩy xuống không."
- "Nếu là người bị hại thì cô Nhiên sợ gì chứ, cứ kiểm tra camera là được mà."
- "Chả lẽ, cô Hạ bị cô Nhiên đẩy xuống nước thật"
Nghe tiếng xì xào bàn tán xung quanh, cha tôi tức giận quát:
- Mấy người im lặng đi, Nhiên Nhiên không phải người như. Hạ Vi, con định đổ tội cho Nhiên Nhiên hả! ( Hạ Quân quát lớn )
- Đổ tội? có câu nào tôi nói sai sao, tôi kêu kiểm tra camera là xong. Cô ta sợ cái gì chứ?
Nói xong tôi quay sang đám đông, rơm rớm nước mắt, cúi đầu nói:
- Hạ Vi cháu vô cùng xin lỗi mọi người. Hôm nay sinh nhật cháu mà để mọi người chê cười rồi..hic.hic..Đến ba của cháu còn không tin lời cháu, mọi người nói xem cháu biết phải sống sao. Mọi khi ba cháu thiên vị Nhiên Nhiên cháu không nói lời nào, cháu chịu. Nhưng hôm nay là sinh nhật cháu, trước mặt bao nhiêu người mà ông ấy cho rằng cháu nói dối, đổ lỗi cho Nhiên Nhiên. Trong khi cháu chỉ muốn kiểm tra camera để mọi người biết sự thật có gì sai sao?Hic..hic..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top