Đối đầu
Từ đằng xa có hai dáng người đàn ông tiến bước lại gần. Đó là...Hạ Quân, bố của thân chủ và còn cả Từ Ôn, vị hôn phu của tôi. Chậc, hai người họ cũng chẳng khác hai mẹ con nhà này là bao. 1 người thì nhu nhược chỉ tin lời 2 mẹ con Nhiên Nhiên. 1 người là hôn phu nhưng luôn ức hiếp tôi, biết thân chủ thích hắn nên luôn vịn vào mà làm tổn thương tôi. Hắn chẳng khác nào con chó sai vặt của Nhiên Nhiên. Nguyên chủ ngốc thật, vậy mà vẫn yêu hắn say đắm mà đâu biết hắn cũng là người hủy hoại cuộc đời cô. Nghĩ thôi tôi đã muốn nhào lên đấm cho hắn ta vài nhát rồi.
- Con gái à, mẹ chỉ muốn dạy dỗ con một chút thôi mà. Sao con nỡ đẩy mẹ xuống nước như vậy..hic..(Nhiên Vũ)
Tôi ba chấm, bà ta lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng nữa. Không đi thi diễn viên hạng A thì phí quá.
- Hạ Vi! Con đang làm gì vậy, con lại phát điên gì ở đây hả!? ( Hạ Quân gầm lên )
- Bà ta định đánh tôi chứ còn sao nữa (Hạ Vi)
Bà ta rớm nước mắt quay sang bố tôi:
- Chả lẽ em không được dạy dỗ nó sao..hic..nó xuýt đẩy Nhiên Nhiên xuống hồ nước may con bé tránh được. Em chỉ trách con bé một chút mà nó đã đẩy em xuống hồ rồi. Anh nói em phải làm sao đây.
- Mẹ à, chắc chị ấy không cố tình đâu đừng trách chị ấy nữa mẹ (Nhiên Nhiên)
- Lục Hạ Vi!! Chuyện này có thật không!? Sao con dám đẩy mẹ và em xuống hồ hả!? ( Hạ Quân quay sang quát tôi )
- Em quá đáng vừa thôi, sao em lại nỡ đẩy em gái mình xuống nước hả. ( Từ Ôn )
- Mọi người người trách chị ấy nữa ạ, chị ấy chắc không biết em không biết bơi nên muốn đùa em một chút thôi.(Nhiên Nhiên khóc lóc)
Mẹ, cái nhà này bị mất não hết với nhau rồi hả! Ha.. Không biết bơi cái nỗi gì chứ, trong kí ức rõ ràng cô ta còn dành giải nhất môn bơi lội khi còn nhỏ cơ mà. Còn nguyên chủ mới là người không biết bơi đây này, nếu không phải tôi xuyên vào thì chắc cô đã ngất lịm luôn dưới đáy bể rồi. May cho cô là tôi không phải hiền lành gì, nhất định không để cô chịu ấm ức.
Tôi nhìn cô ta, hét lên:
- Khóc, khóc, cô khóc cái nỗi gì. Suốt ngày chỉ biết lấy nước mắt ra rửa mặt thôi à. Cô có tin tin tôi móc mắt cô ra luôn không!?
Rồi tôi chuyển mắt qua Nhiên Vũ:
- Còn bà, ai là con của bà chứ. Nãy bà còn hùng hổ mày tao lắm mà. Tôi không tránh ra thì để bà đánh tôi à. Tôi có bị ngu đâu.
Họ như vẻ khựng lại rồi chuyển qua kinh ngạc. Chắc không ngờ tới tôi lại nói được như vậy, một đứa trước giờ hiền lành nhận nhịn giờ lại dám nói lại 2 mẹ con cô ta.
- Hỗn xược! Ai cho mày dám nói như vậy với mẹ của mày hả!? Mau xin lỗi mẹ mày ngay! (Hạ Quân quát tôi)
- Mẹ!? Bà ta không sinh ra tôi, không nuôi tôi được ngày nào thì lấy cái tư cách gì làm mẹ tôi chứ, Hạ Vi tôi chỉ có người mẹ duy nhất thôi. Với lại tôi không sai, tôi không xin lỗi! ( Hạ Vi quát thẳng mặt ông ta )
- Mày..mày dám!(Hạ Quân)
- Hạ Vi! Tôi không ngờ cô lại đẩy Nhiên Nhiên xuống hồ, mau xin lỗi cô ấy đi! ( Từ Ôn )
Chậc chậc..Tôi chắc phải móc mắt bọn họ ra nhìn cho rõ mới được. Tôi nhìn anh ta đáp:
- Từ Ôn, anh mở to mắt chó anh ra. Rồi nhìn xem cô ta có bị ướt cọng lông nào không, hay anh bị mù rồi nên không thấy?
Anh ta nhìn một lượt từ đầu tới chân của tôi và cô ta. Anh ta có chút khựng lại rồi nói:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top