Chương 7: Nữ phụ giá đáo
Thời gian cũng chậm rãi trôi qua, mùa hè cũng đến.
Trong phòng, Nam Diễm hơi nhoài người ra cửa sổ, ngắm nhìn xung quanh. Cô mặc váy trắng, dài qua gối, tóc đen búi cao, làn da giờ đây đã không còn xanh xao như trước trắng nõan, mịn màng...
Đến trưa, cô cùng Diệp phu nhân đi xuống phòng bếp. Mấy hôm trước, nghe Nam Diễm nói muốn học làm bánh, Phan Khuynh Vân liền vui vẻ đồng ý.
Nam Diễm hào hứng, sắn tay áo, lao vào bếp, cô học rất nhanh gần như Diệp phu nhân chỉ cần nói qua một lần cô liền nhớ.
Ba tiếng sau.
Nam Diễm gục ngã, cô đã làm cháy đen hơn ba mẻ bánh quy rồi.
Diệp phu nhân bên cạnh không ngừng an ủi nhưng Nam Diễm biết, dù là kiếp trước hay kiếp này, cô đều là khắc tinh phòng bếp.
Đứng nhìn đóng bánh quy bóng đêm của mình, Nam Diễm thở dài.
"Bạn nhỏ, em định độc chết ai sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Bạn nhỏ? Âm thanh này...
Ngẩng đầu, Nam Diễm liền nhìn thấy khuôn mặt đã lâu không gặp, người kia đứng phía ngoài phòng bếp, hơi nghiêng người dựa vào tường nhìn cô.
Chậc.
Hình như nam chính đại nhân lại đẹp hơn thì phải.
Khụ.
Đẹp trai thì không phải của cô.
Tỉnh táo...
Mấy lần trước, Diệp Cảnh Ninh về Diệp gia, cô luôn tìm lý do ở lì trong phòng, ngay cả ăn cơm cũng vội vàng. Nam Diễm không dám tiếp xúc quá gần nam nữ chính hay bất kỳ ai liên quan đến cốt truyện. Ngay cả "Phương Kiều Kiều" nhiều lần sang chơi, tỏ vẻ thân thiết với cô, Nam Diễm cũng tìm cách né tránh như gặp ma.
Nam Diễm nhìn người kia với vẻ mặt suy tư, không lên tiếng.
"Bạn nhỏ, nhìn gì thế?" Diệp Cảnh Ninh sớm đã tiến lại đứng trước mặt Nam Diễm, từ trên cao nhìn xuống.
"Không ... không có." Mỗi lần gặp nam chính, Nam Diễm liền bày ra cái vẻ nhát gan, sợ sệt.
Cô cũng không muốn như vậy nhưng mà cái cốt truyện kia như một chứng bệnh tâm lý bám lấy cô.
"Là em làm sao?" Diệp Cảnh Ninh vừa nói, ngón tay thon dài chỉ vào đống bánh đen thui kia.
"Xem ra là không ăn được nữa rồi, bạn nhỏ, em đói không? Anh dẫn em ra ngoài ăn nhé?"
Nam Diễm là gì có cơ hội phản bác, hắn vừa dứt câu liền đưa tay kéo cô đi.
"Không ... em không đói"
Cảm giác ấm nóng, mềm mềm từ bàn tay to lớn của người kia mang lại khiến Nam Diễm chấn kinh, cơ thể căng cứng, sợ hãi níu tay mình lại, muốn thoát ra.
Tha cho cô đi...
Diệp Cảnh Ninh thấy Nam Diễm mặt mày biến hóa, trong lòng có chút hứng thú. Nhóc con này, mỗi lần nhìn thấy hắn liền sợ hãi. Bản thân Diệp Cảnh Ninh không rõ hắn đã làm gì khiến nhóc con này sợ mình đến vậy.
-Ục ục-
Bụng nhỏ kêu lên, Diễm xấu hổ muốn độn thổ, cái bụng hư hỏng này.
"Còn nói không đói."
Diệp Cảnh Ninh cúi sát người, khi nói chuyện hơi nóng phả vào đỉnh đầu Nam Diễm khiến cô muốn khụy tại chỗ.
"Con định mang con bé đi đâu?"
Tiếng nói của Diệp phu nhân vang lên như một sợi dây cứu mạng Nam Diễm.
"Em ấy đói bụng nên con mang em ấy ra ngoài ăn." Diệp Cảnh Ninh cong khóe miệng, cười cười nhìn cô lên tiếng, tay chỉ vào đóng bánh kia, tay kia vẫn chưa chịu buông Nam Diễm ra.
Phan Khuynh Vân nhìn cô, Nam Diễm mở to ánh mắt cầu cứu, đáy lòng hơi thở phào.
"Ừm, vậy con nhớ đừng về quá trễ, con bé còn phải học thêm" Phan Khuynh Vân dặn dò.
Tai Nam Diễm "ongg" lên.
---------------
Nam Diễm ểu oải thay đồ, xuống lầu.
Diệp Cảnh Ninh đang ngồi ở phòng khách đợi cô, dáng vẻ vẫn lạnh lùng, đẹp trai như cũ nhưng Nam Diễm không có tâm tư mà nhìn ngắm.
Cô đi thật chậm...
"Bạn nhỏ, nếu em không nhanh lên thì anh cũng không ngại bế em ra xe." Diệp Cảnh Ninh không nhìn cô, thấp giọng lên tiếng.
Nghe vậy, Nam Diễm liền sợ hãi lắc đầu, nhanh chân đi lại.
Bế?
Nam chính nói sảng cái gì đó?
"Bạn nhỏ nên ăn nhiều một chút như thế mới mau lớn, có biết không?" Âm thanh không rõ ý vị vang lên.
Nam Diễm cũng không biết tại sao nam chính lại đột nhiên nói như thế, cô mơ mơ hồ hồ gật đầu.
"Anh Cảnh Ninh ơi." Giọng nói trong trẻo cất lên.
"Phương Kiều Kiều" Đã lâu không gặp, đột ngột từ bên ngoài chạy vào, ôm chầm lấy Diệp Cảnh Ninh, nũng nịu gọi tên.
Nam Diễm thấy nữ phụ tới, trong lòng ha hã cười to, lùi ra phía sau, thức thời nhường sân khấu cho "Phương Kiều Kiều".
Diệp Cảnh Ninh bị ôm chặt, di chuyển ánh mắt nhìn xuống cô bé kia.
"Kiều Kiều, em lớn rồi không nên ôm anh như vậy."Diệp Cảnh Ninh lạnh giọng khuyên bảo, kéo bàn tay đang ôm anh ra.
"Em không muốn, anh Cảnh Ninh lâu rồi em không gặp anh, ... em rất nhớ anh đó." "Phương Kiều Kiều" phụng phịu nói, không bỏ cuộc, lại ôm chặt lấy Diệp Cảnh Ninh.
"Kiều Kiều buông anh Cảnh Ninh ra đi con, đừng làm phiền anh." Huỳnh Thanh không biết từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng nói, gật đầu chào Diệp Cảnh Ninh xong, ánh mắt lại quét qua Nam Diễm đang đứng im như bức tượng kế bên.
"Anh Cảnh Ninh muốn ra ngoài sao?" "Phương Kiều Kiều" tò mò.
Diệp Cảnh Ninh vẫn giữ vẻ mặt lạnh căm kia, gật đầu.
"Ơ vậy tiếc quá, em và mẹ có làm há cảo mang qua ... nhưng anh lại bận rồi." "Phương Kiều Kiều" rầu rĩ nói.
"A Kiều Kiều, thật trùng hợp, mình lúc nảy nói muốn ăn há cảo nên dì Vân là nhờ anh ấy đưa mình ra ngoài ăn." Nam Diễm thấy cơ hội của mình đã tới nhanh tay lẹ miệng nắm bắt.
"Kiều Kiều cậu đừng buồn, anh Cảnh Ninh không ra ngoài nữa." Nam Diễm nắm cánh tay "Phương Kiều Kiều" ánh mắt trìu mến.
Nam Diễm thầm cho mình một like, cuối cùng, cô cũng được cứu, không cần đi ăn với nam chính nữa. Thở phào một hơi, mặt mày nhẹ nhàng, tươi tắn nhìn "Phương Kiều Kiều" mỉm cười thân thiện.
Bạn nhỏ Nam Diễm còn đang vui vẻ, bỗng thấy gáy hơi phát lạnh, cô rùng mình một cái.
"A, thì ra là em muốn ăn há cảo, nhưng anh nhớ hình như em đâu có nói như vậy?". Diệp Cảnh Ninh nhướng một bên mày, thâm thúy nhìn cô.
Lúc này, Nam Diễm mới nhớ đến nam chính đại nhân bên cạnh, biết mình không thể quay đầu được nữa, phóng lao theo lao, mỉm cười: "Em ... em có nói mà, anh Cảnh Ninh thật mau quên nha."
"A, là do anh mau quên ..." Diệp Cảnh Ninh kéo dài âm cuối.
Nam Diễm tim đập, chân run không rõ ý vị người kia là gì.
"Anh Cảnh Ninh, thật vậy sao?" Mắt "Phương Kiều Kiều" phát sáng như lắp đèn pha xe hơi.
"Ừm." Diệp Cảnh Ninh đáp một tiếng.
"Phương Kiều Kiều" nghe vậy liền vui vẻ, tay chân lại ôm chặt lấy hắn...
Nam Diễm thấy vậy lại càng vui vẻ, miệng không nhịn được cong lên, hai mắt lấp lánh nhìn nam chính, nữ phụ âm thầm chúc phúc.
"Kiều Kiều không được thất thố" Huỳnh Thanh nảy giờ im lặng, thấy con gái mình cứ ôm Diệp Cảnh Ninh, giả vờ nhắc nhở.
Đúng vậy chính là giả vờ.
Huỳnh Thanh rất vừa ý Diệp Cảnh Ninh, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn gia thế có gia thế, hoàn toàn phụ hợp với Phương gia bọn họ. Huỳnh Thanh cười thầm trong lòng, nhìn sang Nam Diễm, bà ta liếc cô một cái.
Nam Diễm: ???
"Kiều Kiều đến rồi?" Phan Khuynh Vân từ trên lầu đi xuống...
"Con chào mẹ nuôi ạ." "Phương Kiều Kiều" hớn hở chạy lại ôm lấy bà.
"Kiều Kiều, dạo này con lại đẹp hơn rồi, sau này, nhất định sẽ là một đại mỹ nhân" Phan Khuynh Vân khen một câu, bên kia "Phương Kiều Kiều" mặt đỏ tai hồng, thẹn thùng cúi đầu.
Đúng vậy, điều này Nam Diễm cũng thừa nhận, "Phương Kiều Kiều" thật sự rất đẹp. Mặt trái xoan thon gọn, mắt phượng, mày cong, môi hồng má phấn, mềm mại, đáng yêu ngay cả Nam Diễm cũng cảm thấy yêu thích huống chi là những người khác, đặc biệt là giống đực.
"Tiểu Diễm, con còn chưa đi sao?" Phan Khuynh Vân nhìn thấy cô còn ở nhà, bà thắc mắc.
Đại khái sau khi nghe Nam Diễm giải thích, bà cũng gật đầu, hiểu rõ. Sau đó, "Phương Kiều Kiều" nhanh tay kéo Diệp phu nhân và Diệp Cảnh Ninh vào phòng bếp thưởng thức há cảo.
Nam Diễm cũng lẽo đẽo theo sau, cô cũng muốn ăn nha...
--------------
Phòng bếp.
Trên bàn ăn lớn, Nam Diễm im lặng làm người tàn hình không lên tiếng, ngoan ngoãn ăn há cảo.
"Phương Kiều Kiều" này còn nhỏ nhưng rất giỏi nha.
Há cảo rất ngon, Nam Diễm đã ăn tới cái thứ mười lăm rồi nhưng chưa có ý định dừng lại. Nam Diễm tập trung chuyên môn, hai má phồng lên, nhai nhai, cơ thể lắc lư nhẹ, vui vẻ ăn uống, thật giống một chú hamster đáng yêu...
Hình ảnh này, tất cả đều đuợc thu vào tầm mắt của người đối diện, người kia chuyên chú quan sát, không bỏ qua bất kì động tác nào của cô.
"Anh Cảnh Ninh, anh thấy có ngon không? "Phương Kiều Kiều" dò hỏi.
Diệp Cảnh Ninh thu lại ánh mắt, không lên tiếng chỉ gật đầu, tay gắp một viên há cảo bỏ vào miệng, hương vị lan tỏa, mềm mềm, ngọt ngọt thật giống cái tư vị nơi đáy lòng...
"Phương Kiều Kiều" thấy Diệp Cảnh Ninh thích cô lại càng cao hứng, hí hửng gắp thêm cho anh. Cô thích anh từ năm 10 tuổi, mỗi lần đến Diệp gia đều là vì muốn gặp anh. "Phương Kiều Kiều" đã định nhất định đời này sẽ gã cho anh. Ngay cả mẹ cô cũng nói chỉ có cô mới xứng làm con dâu Diệp gia, làm vợ Diệp Cảnh Ninh, "Phương Kiều Kiều" cũng cảm thấy như thế.
-------------
Các vị bằng hữu xin hãy Follow tại hạ!
Đừng quên bình chọn cho tui nhé, NGÔI SAO của bạn là động lực của Dyem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top