Chương 3: Diệp gia có ma?

".... như bị một thứ ánh sáng mạnh mẽ giáng xuống, đánh tan tất cả bóng tối từ u thẳm trái tim, quay đầu lại, anh bắt gặp khuôn mặt nhỏ bé của em."

------------

Diệp gia, nửa đêm, Nam Diễm bị cơn đói đánh thức, cô mơ mơ màng màng đi xuống lầu...

"Á..."

Cú trượt chân khiến cho đầu gối Nam Diễm đập mạnh xuống sàn nhà, cô ôm lấy chân khóc không ra nước mắt.

Cơn đau còn chưa dứt, lúc quay sang phòng khách, một thân ảnh lạnh lẽo ngồi trên ghế sofa dọa cho Nam Diễm giật mình xém chút hét lên.

Ma??? Bóng tối khiến cho cô không nhìn rõ đó là ai.

"Ai đó?"

Bóng đen đó vẫn ngồi im thin thít không phát ra bất kì tiếng động nào.

Lúc này, Nam Diễm sợ rồi.

Diệp gia có ma?

Mẹ ơi!

Nam Diễm ngồi gục xuống, hai tay chấp trước ngực, giọng nói mang theo sợ hãi, run rẫy:

"Nam mô A Di Đà Phật."

"Con xin lỗi cô chú khuất mặt khuất mày."

"Làm ơn đừng có nhát con aaa ..."

....

-Lộp cộp-

Tiếng giày nện trên sàn nhà càng khiến cho cơ thể Nam Diễm kịch liệt run.

Cảm nhận được bóng đen đó đang đi lại phía mình, đang chuẩn bị giả vờ ngất xỉu...

"Đừng khóc, không phải ma." Âm thanh trầm ấm của người kia vang lên

Tiếng khóc của cô cũng im bặt

Là người?

Ngước mắt lên nhìn, nương nhờ ánh sáng le lói từ phía ngoài sân rọi vào, hình ảnh dần rõ hơn trước mắt cô.

Người trước mặt khiến cho Nam Diễm có phần ngây ngốc...

Dáng người kia cao lớn, ngũ quan tinh xảo, một thân tây trang màu đen, trên người toát ra một cỗ lạnh lùng, thanh lãnh không thể khinh nhờn, đẹp đến mức khiến người ta tâm phiền ý loạn...

Khuôn mặt này.

Dáng người này.

Chính là kiểu một lời cũng không thể diễn tả được.

-Tách-

Đèn sáng lên, đánh tan cái vẻ âm u.

Nam Diễm nhìn người kia âm trầm, lạnh lùng từ từ đi lại ghế sofa ngồi xuống, bộ dáng lười biếng, lưng dựa vào ghế nhìn cô.

"Em là người được mẹ anh nhận nuôi sao?"

Cô gật đầu, mắt vẫn dán vào người nọ.

Trời! Còn đẹp hơn lúc nãy nữa.

"À."

"Tên gì?" 

"Nam ... Nam Diễm." 

Người kia mang theo vẻ lười biếng, ngước mắt lên, lặng lẽ đánh giá cô gái.

Do là đi ngủ nên Nam Diễm chỉ mặc độc trên người chiếc váy ngủ, tóc bị rối. Lúc nảy vừa mới khóc nên bây giờ trên mắt còn vương chút nước nhìn đáng thương vô cùng....cũng có chút ngốc nghếch.

Nam Diễm bên này còn đang dò xét xem người này là ai thì hắn ta đã lên tiếng.

"Anh tên Cảnh Ninh."

Người kia vừa nói xong, tía xét ầm ầm đáng xuống đầu cô ...

Nam Diễm: Đệt!

-------------

Phòng bếp.

-Cạch-

Một tô mì nóng hổi, có thịt, có rau, có trứng được đặt trước mặt Nam Diễm.

"Bạn nhỏ, ăn đi."

Cô bé trước mặt vẫn ngồi im bất động, Diệp Cảnh Ninh nhướng mày: "Không phải em đói bụng sao?"

Nam Diễm: Không ... không dám ăn.

-Ực-

Nuốt nuốt nước bọt, Nam Diễm tự nhủ thầm dưới đáy lòng vài lần rồi nhanh chống cầm đũa.

Ngay khi cô vừa ăn đũa đầu tiên, tiểu đáng thương Nam Diễm liền cảm nhận được ánh mắt của người đối diện khiến cô hơi ngượng.

Nam Diễm vừa ngẩng đầu, người kia liền thu hồi ánh mắt, tay ấn ấn vào màn hình điện thoại, dáng vẻ như bận rộn.

Nam chính nha.

Dáng vẻ làm việc nghiêm túc của Diệp Cảnh Ninh làm cô có chút si mê. Tuy bây giờ, Nam Diễm cũng chỉ là đứa trẻ 13 tuổi nhưng bản thân cô trước khi xuyên đến cũng đã 25 tuổi rồi.

Người đẹp như vậy ngồi trước mặt, ai mà không thích chứ...

Khụ.

"Anh ... anh không ăn sao?" Nam Diễm lên tiếng

"Anh không đói." Diệp Cảnh Ninh ánh mắt không rời khỏi điện thoại, chậm rãi lên tiếng.

Gian phòng vẫn yên lặng như cũ, lâu lâu lại phát ra âm thanh tin nhắn gửi đến, vừa ăn Nam Diễm vừa cảm thán.

Chậc.

Không hổ là nam chính nha.

Không những đẹp trai mà còn nấu ăn dở nữa.

Hoàn hảo.

"Ngon không?" Diệp Cảnh Ninh ánh mắt thâm thúy nhìn cô.

"Em cảm ơn anh đã nấu cho em"

"Mì rất ngon ạ."

Lần sau xin đừng nấu nữa.

Làm ơn!

Diệp Cảnh Ninh nghe được câu trả lời, trong mắt hiện lên ý cười nhạt.

Ngon sao?

Thật sự ngon sao?

Mỗi lần hắn nấu ăn, người trong nhà chỉ hận không thể đem phòng bếp ra cho nổ tung.

Tiểu lừa gạt.

Nam Diễm định đứng dậy dọn dẹp thì người đối diện mở miệng

"Để đó." Diệp Cảnh Ninh hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Còn nhỏ thì nên đi ngủ sớm."

Để nam chính nấu ăn rồi còn để anh ta dọn dẹp, Nam Diễm cảm thấy bản thân sống không thọ.

Nửa phút sau, thấy Nam Diễm vẫn đứng ngây ra nhìn mình, Diệp Cảnh Ninh lại lên tiếng.

"Nam Diễm ..." Giọng nói hắn lại vang lên lần nữa.

Cô giật mình sợ hãi vì nam chính gọi tên mình, gật đầu lia lịa cảm ơn rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lầu như ma đuổi.

Nhìn nhóc con sợ hãi chạy đi, đáy lòng Diệp Cảnh Ninh có chút buồn cười.

Hắn đáng sợ đến vậy?

Thời gian này, hắn bận rộn công tác liên tục, lúc trở về liền nhận được tin gia đình nhận nuôi một cô bé. Ban đầu hắn cũng không quan tâm nhưng mỗi khi gặp mặt, không chỉ mẹ hắn mà ngay cả chị hai cũng luyên thuyên không ngừng về cô ngay cả ba hắn, ông Diệp cũng thế...

Diệp Cảnh Ninh hơi bất ngờ, người bận rộn, xem công việc là mạng sống như ba mẹ hắn mà cũng có thời gian để nhận nuôi thêm ai khác, còn là kiểu dốc lòng chăm sóc.

Hắn bỗng nhiên có chút tò mò...

"Nam Diễm..." Diệp Cảnh Ninh nhỏ giọng thầm thì.

...

Sáng hôm sau, trên bàn ăn.

"Tiểu Diễm, con sao thế? Không khỏe ở đâu hả con?" Diệp phu nhân thấy sắc mặt Nam Diễm hơi tái, lo lắng hỏi.

"Dạ không sao đâu ạ."

"Thật sự không sao?"

"Dạ" cô mỉm cười nhìn bà trả lời.

Nam Diễm: Chời má, sao thằng cha nam chính còn ở đây? Nhưng mà đây là Diệp gia, cô là ăn nhờ, ở nhờ nha.

Nam Diễm khóc không được cười cũng không xong.

Diệp Cảnh Ninh ngồi đối diện, thấy cảnh này, dưới đáy lòng mang theo chút tò mò, thú vị, hắn cảm nhận được cô nhóc này sợ mình.

Đây là lần đầu hắn gặp cô bé này, rốt cuộc hắn đã làm gì sao?

---------

Ăn sáng xong, Diệp phu nhân muốn đưa Nam Diễm ra ngoài mua sắm.

Trên xe.

"Bạn nhỏ" vừa nhìn thấy cô, Diệp Cảnh Ninh liền lên tiếng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, Nam Diễm hoảng loạn, lúc cô lên xe ngồi phía sau nên cũng không chú ý phía trước.

Có ai nói cho cô biết tại sao Diệp Cảnh Ninh cũng ở trên xe được không?

"Sao ... anh lại ở đây?" Giọng nói hơi lớn, Nam Diễm biết bản thân mình thất thốt nên liền cúi đầu, im lặng.

"Bạn nhỏ, em sợ anh sao?" Diệp Cảnh Ninh chậm rãi lên tiếng, ánh mắt không ngừng thông qua gương chiếu hậu nhìn Nam Diễm đang ở phía sau. Ý cười nơi đáy mắt hắn ngày càng sâu, khóe miệng cũng dần cong lên.

"Em không ... không có."

Không sợ.

Cũng không phải không sợ a ....

"Anh tốt như vậy, sao em lại sợ chứ ha ha?" Nam Diễm cố bình tĩnh.

Nam chính mà, phải nói lời hay tiếng tốt, không nên chọc giận nha.

"Tốt ?"

"Nam Diễm, em nói xem, anh tốt như thế nào?" Diệp Cảnh Ninh cố ép khóe miệng  đang muốn cười xuống.

Nói hắn tốt nhưng lại sợ hãi hắn như thế, bạn nhỏ quả thật là tiểu lừa gạt.

Ánh mắt không ngừng đảo qua lại, cô ngẩng đầu nhìn lên

"Anh đã nấu ăn cho em nha." Nam Diễm cười cười nhìn người phía trước, lúc này cô thật sự rất muốn chửi thề.

"Bạn nhỏ, ai nấu ăn cho em thì em liền thấy người đó tốt? Hửm?" Diệp Cảnh Ninh thật sự muốn trêu người.

"A ..."

-Ập-

Âm thanh đóng cửa cắt ngang cuôc trò chuyện.

Vừa thấy Diệp phu nhân lên xe, Nam Diễm liền biết mình được cứu rồi.

Cô ha ha vài tiếng trong lòng.

"Tiểu Diễm, dì thấy hôm nay sắc mặt của con không được tốt."

"Con không được sợ thuốc mà giấu bệnh" Diệp phu nhân mấy lần để ý liền nhận ra Nam Diễm hôm nay có mấy phần không thích hợp.

"Con thật sự không sao ạ." Nam Diễm nở nụ cười.

"Phải đó bạn nhỏ, không được nói dối người lớn." Diệp Cảnh Ninh ẩn ý lên tiếng.

Nam Diễm mịt mờ nhìn lên liền đụng ngay ánh mắt nam chính, vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Ngay lúc đó, cô hình như nghe được người phía trước cười.

Ảo giác?

Nam Diễm nghĩ kĩ rồi, chỉ cần cô không bị cái nhan sắc kia làm cho mê muội, tận lực làm cá mặn, sống cuộc đời bình an, vui vẻ.

Nhưng mà .... hôm nay, chỉ trong một buổi sáng, cô đã gặp nam chính hơn hai lần, bây giờ, anh ta còn là tài xế chở cô và Diệp phu nhân ra ngoài nữa chứ.

Cái hào quang nữ phụ này đúng làm việc có năng suất nha.

Chỉ cần thứ cô muốn đều sẽ không đạt được.

Ha. Chơi cô sao?

------------ĐÃ CHỈNH SỬA.

Xin chào, lại gặp bạn ở chương 3 rồi.

Thả Sao giúp tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top