6. nữ chính xuất hiện
Chỉ khoảng nửa giờ Tô Mộng Cầm đã láy xe đến trước biệt thự.
Diệp Ân là người nổi tiếng nên ra ngoài cô cần phải che chắn cẩn thận như ninja luôn.
"Bây giờ mình đi đâu đại minh tinh?" Tô Mộng Cầm đợi cô lên xe ngồi an vị liền hỏi.
"Trước chúng ta đi quán nào đó ngồi một chút đi."
"Ok" Tô Mộng Cầm dơ tay ra hiệu đồng ý rồi đánh xe chạy.
Tới nơi cô ấy đã vội tri vấn cô chuyện tình thế nào.
Cô một mạch rõ ràng nói với Mộng Cầm để cô ấy không hiểu lầm Bạch Hàn nửa.
" Chồng mình thật rất tốt tại lúc trước mình đầu óc ngu muội mới chán ghét anh ấy. Giờ nghĩ lại mình rất hối hận".
"Vậy còn chuyện với tên họ Tống kia như thế nào?".
"Tức nhiên là tránh xa tên đó càng xa càng tốt rồi. Lúc trước chắc chắn mình bị mù rồi mới xem trọng hắn. Một tên công tử vỏ rỗng chỉ biết nhờ vào phụ nữ. "
"Cậu nói đúng. Cũng may là cậu đã thông suốt cái tên họ Tống kia mình cũng không thuận mắt chút nào. Nhưng lúc trước cậu nói chồng của cậu lấy kết hôn đàm phán kinh doanh cũng là thật, cậu nên cẩn trọng vào dù sao tin tưởng bản thân mình mới là thượng sách, đừng nên lu mờ lần nữa."
"Mình biết cảm ơn cậu luôn hiểu mình, ở bên cạnh mình."
"Ôi nổi hết da gà rồi đây này mình không mướn cậu diễn ở đâu đâu."
Cô bạn này của Diệp Ân quả nhiên tốt lúc cô đọc rất thích nhân vật này. Trong cuộc sống không có người yêu cũng được chỉ cần có một người bạn như vậy thôi là đủ rồi.
Một lúc sau hai người cùng mua sắm ăn uống tán gẫu tới tận tối mới về nhà.
Lúc cô về đã thấy anh ngồi ở sofa cầm tài liệu gì đó đọc rất chăm chú nhưng vừa thấy cô về lập tức bỏ sang một bên đi lại chỗ cô.
"Hôm nay đi chơi vui không?" Anh hỏi sẵn tay cầm túi lớn túi nhỏ cô mua sắm với Mộng Cầm.
"Ừm hôm nay em hẹn Mộng Cầm đi dạo lâu rồi không gặp lại cậu ấy nên nói chuyện quên luôn cả thời gian." Cô đi theo anh lại ghế tâm tình kể.
"Chân em vừa hết đau nhớ đừng chạy mạnh quá."
"Ừm em biết rồi mà."
Cô nói xong lục một túi nhỏ đưa cho anh: " quà cho anh".
Anh rất bất ngờ nhận lây vui vẻ nói " thật??cảm ơn em".
Tuy thời gian này gần gũi cô hơn nhưng anh vãn chưa bắt kịp thay đổi lớn này của vợ, đôi khi anh hay ngớ ngẩn bất ngờ.
"Anh mở ra xem đi."
Là 1 chiếc cà vạt màu xanh dương đậm rất hợp với khí chất của anh. Lúc đi mua sắm với Mộng Cầm cô đi ngang qua nó cảm giác rất hợp với anh liền quyết định mua.
"Thích không?".
"Thích. Cảm ơn em." Anh nói cũng tay vân vê nó thật lâu rồi mỉm cười.
Cô cười hì hì với anh, cô biết anh thích mà.
"Ăn cơm chưa?" Sau đó anh hỏi cô
Cô lắc đầu nói." Vẫn chưa. Lúc chiều em đã ăn nhẹ với Mộng Cầm còn rất no nên đến bây giờ vẫn chưa ăn."
"Ừm vậy đi ăn cơm cùng anh".
" Cái gì anh chưa ăn cơm anh biết bây giờ đã 8 giờ rồi không hả". Cái người này rốt cuộc sống thế nào thế.
"Anh đợi em sao?" cô nghi hoặc dò hỏi.
Thật ra anh bị kén ăn rất nặng nhưng ăn cùng cô anh có cảm giác mình ăn được hơn.
"Thế nếu em không về anh cũng không ăn à." Cô hung hăng nhìn anh để xem anh trả lời thế nào.
Anh không trả lời vì anh biết trả lời xong cô sẽ tức giận. Thường là vậy các buổi ăn của anh đều do thư ký sắp xếp anh cũng ít về nhà mà ở các cuộc xã giao anh lại thường uống rượu nên buổi tối sẽ bỏ bữa luôn.
Cô thấy anh im lặng cũng đoán ra được như vậy mà. Cô cũng biết cuộc sống của anh trước khi cô xuyên qua như thế nào nên không hỏi nữa dắt tay anh vào phòng ăn. " Đi ăn cơm thôi, về sau em sẽ canh chừng anh, xem anh dám bỏ bữa nữa không."
Anh cười ghé sát vào tai cô nói" tuân lệnh bà xã".
Một tràng này khiến cô nổi hét da gà luôn cô rùng mình một cái mở to mắt anh sau đó hí hửng cười to.
"Đi ăn cơm, đi ăn cơm...". Cô vừa đi vừa nói bây giờ ăn cơm quan trọng hơn.
Buổi tối cũng trôi qua như thường lệ anh về phòng anh cô về phòng cô.
Nữa đêm cô bị giật mình bởi tiếng ly vỡ mà tỉnh giấc.
Chạy ra khỏi phòng cô rất sợ lỡ như là ăn trộm thì phải làm sao đây. Thế là cô nhanh tay đi tìm một đồ vật để bảo vệ. Một lúc sau cô cầm trên tay cây chổi.
Mà người làm đều ở tầng dưới nên không ai nghe.
Khi nãy cô nghe tiếng vỡ hướng phòng anh nên cẩn thận lò mò đi lại.
"Bạch Hàn anh còn thức không?." Cô rõ cửa hỏi khẽ anh.
"Ừ~" chỉ thấy anh nặng nề trả lời.
"Anh bị sao vậy? Mở cửa cho em được không?". Cô hơi sợ nghe âm thanh của anh phát ra rất khó khăn.
Một lúc anh ra mở cửa thấy anh yếu ớt dựa vào cửa từ từ mở ra.
" Làm em giật mình sao? Anh vô ý làm vỡ cái ly".
Cô thấy vẻ mặt anh xanh mét liền hỏi" có phải anh bị đau ở đâu không? Nói cho em biết đi" coi bỏ cán chổi xuống vịnh vào tay anh hỏi.
" Anh chỉ đau dạ dày chút thôi. Anh uống thuốc rồi sẽ mau khỏi thôi. Làm em tỉnh giấc rồi hả, anh không sao, em mau về phòng nghỉ đi".
Cô nhớ lúc cô đau dạ dày sau khi uống thuốc bụng sẽ rất đau và cồn càu.
" Anh vào phòng nghỉ chút đi em đi nấu chút cháo loãng cho anh. Bây giờ rất khó chịu phải không?."
Anh thật tình gật gật đầu nhìn thật đáng thương. Bây giờ anh bệnh còn có vợ anh quan tâm nữa. Trong lòng anh tràn ngập hạnh phúc nào có đau đớn gì nữa.
Cô đỡ anh vào phòng nằm nghỉ rồi chạy đi nấu cháo. Vì đã khuya nên cô không gọi dì Trương dậy. Nấu cháo cũng rất nhanh và đơn giản cô tự làm được.
"Nằm đây chờ em nếu thấy khó chịu hơn phải đi bệnh viện đấy". Trước khi đi cô còn dặn anh kỹ càng.
"Ừm anh biết rồi".
Cô nấu cháo rất nhanh sau đó mang lên cho anh.
"Ăn xong uống chút nước ấm nhé". Cô bưng ly nước qua cho anh.
Trong thời gian đó cô sẵn tiện dọn cái ly bể lúc nay cho anh.
"Em cẩn thận coi chừng bị thương, hay để lát anh làm cho ".
"Cái này đơn giản mà em làm được đó".
Dọn xong cô quay lại hỏi anh.
"Anh cảm thấy đỡ hơn chưa. "
"Đỡ hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn em, bà xã ".
Hai từ bà xã khiến cô xấu hổ đến đỏ mặt.
"Không cần cảm ơn em. Anh không phải cũng luôn chăm sóc em sao" ngừng một chút cô lại nói.
" Anh muốn chăm sóc bảo vệ em cũng phải chăm sóc bảo vệ bản thân mình trước mới có sức khoẻ mà chăm sóc cho em phải không. Vì vậy anh không được bỏ bê thân thể mình đâu biết không ".
Anh gật đầu thuận tay kéo cô lại gần khiến cô mất cân bằng lọt hõm vào lòng anh. Anh ôm cô nói "anh hứa".
Cô hơi chật vật với bộ dạng này nhưng thôi.
Ờ xem như anh bị bệnh em cho anh ôm nhiều một chút đó, không so đo với anh.
"Đỡ đau rồi thì mau ngủ đi em cũng phải về ngủ đó". Cô đẩy tay anh ra ngẳng đầu má phỉnh hồng động đậy nói.
Cô không thể vô sỉ đòi ngủ lại với anh. Có thì cũng phải anh nói chứ.
Cái này khiến anh nhìn gần thật không chịu nổi.
"Anh thấy vẫn còn đau lắm" nhìn mặt cô còn rất dễ thương anh không nỡ buông tay, tay vẫn không buông cô ra.
" Hay là em xoa bụng giúp anh một chút đi, anh nghe người ta nói đau dạ dày xoa bụng rất hiệu quả đó".
Đúng là được voi đòi tiên mà. Nhưng mà nể tình cái mặt điển trai này của anh cô vui vẻ không từ chối.
"Vậy em xoa cho anh một chút nhé".
Anh cười gật đầu đồng ý. Thành công rồi. Anh ôm cô dựa người vào thành giường cho cô xoa bụng. Cơ thể cô như nước vậy rất mềm mại lại rất thơm.
"Anh ôm vậy sao em xoa cho anh buông em ra chút đi".
"Anh sợ em lạnh sẽ bị cảm".
Anh tỏ vẻ quan tâm dịu dàng nhìn cô. Vẻ mặt thực sự chỉ có quan tâm không có dụng ý khác đâu.
Ờ cô lạnh được chưa. Sao nam chính của cô khi bị bệnh lại thành ra thế này.
Rõ ràng gương mặt góc cạnh, ngũ quan anh tuấn này này lúc ở công ty muốn lạnh lùng có lạnh lùng muốn kiêu ngạo có kêu ngạo, muốn đẹp trai bao nhiêu có đẹp trai bấy nhiêu, mày kiếm nhíu lại cũng đủ làm người khác run sợ.
.....ôi trời đất ơi...
Cô không nhúc nhích nữa tựa vào vai cho anh ôm, tay lại phải xoa bụng giúp anh.
Vậy mà qua chưa đầy năm phút cô đã ngủ mất tiêu. Anh đoán đúng mà.
Anh nở nụ cười gian đưa tay tắt đèn lớn đi.
Anh ôm cô vỗ vỗ đầu như ru ngủ. Anh cười dịu dàng đáp xuống trán cô một nụ hôn chiều chuộng. Sau đó điều chỉnh tư thế nằm xuống ôm cô ngủ.
Cả hai đều dật được mục đích rồi.
Cô ngủ một giấc thẳng tới sáng. Lúc thức dậy cô mới sựt nhớ ra đây vẫn là phòng anh, bây giờ cũng đã 7 h mấy anh sớm đã đi làm rồi trong phòng đã không còn ai.
Cô đứng lên ưỡn người rồi đi về phòng mình. Cô cũng không tức giận khi anh chiếm tiện nghi của cô vì hôm qua cô ngủ rất ngon. Mặt khác cô biết anh chính nhân quân tử sẽ không làm gì cô. Có khi là cô xấu xa hơn hehe.
Buổi trưa đó anh không về được nên cô sẽ đảm nhiệm mang cơm trưa cho anh.
Lúc đến công ty cô được lên thẳng phòng anh không giống như lần trước bị chặn ở cửa nữa. Lúc thang máy đang đi lên. Giữa chừng lúc lên thì có người vào.
Một cô gái rất đẹp trông thực dễ thương hiền lành và một cô gái khác có vẻ rất chính chắn.
Cô nghe cô gái chín chắn nói " lần này đề cử cô lên chức vụ này cũng vì cô có tài cán đừng làm tôi thất vọng".
Cô gái kia vội "vâng cảm ơn chị La ạ".
Một lát sau hai cô gái mới chú ý đến cô cũng đi cùng tầng với họ. Một hồi lâu như hốt hoảng nhận ra cô. Cả hai đều biết cô cùng Bạch tổng của họ có quan hệ không bình thường, Thư ký La tươi cười chào hỏi cô còn cô gái kia cũng vậy nhưng sau khi nhìn tay cô cầm theo hộp cơm nhỏ kia thì sắc mặt thay đổi khó lường một chút như rất không thích cô vậy.
Cô cũng không để ý lắm tươi cười chào lại họ.
Trùng hợp cả ba đều đến phòng tổng giám đốc.
Thứ ký La vội nói với cô.
"Cô có thể chờ ở ngoài một lát không tôi là thư ký trưởng của tổng giám đốc, tôi sẽ thông báo cho ngài ấy trước một tiếng sẽ nhanh thôi ạ".
Cô vui vẻ gật đầu.
Thư ký vừa vào anh đã vội đi ra.
"Em đến sao không báo với anh". Anh cười ân cần hướng nhìn cô nói.
"Cho anh một bất ngờ, vậy anh có bất ngờ không?".
" Ừm, bát ngờ" anh gật đầu dẫn cô vào, anh cũng dành cầm hộp cơm giúp cô.
Hừ không vui gì hết ai lại hờ hững bất ngờ vậy chứ.
Đi ngang qua cô gái kia Bạch Hàn nhíu mày lại 'hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi thì phải'. Mà không nhớ ra.
Thấy cô gái kia tươi cười cuối người chào anh. "Chào Tổng giám đốc". Giọng nói vô cùng ngọt ngào dễ nghe.
Cô kinh hách nhìn cô gái đó một chút rồi cũng theo anh vào.
Anh cũng không quan tâm, vẻ mặt lúc nhìn người khác của anh luôn lạnh tanh như hắt gáo nước lạnh vào mặt người ta vậy không thay đổi dù là ai. Chỉ có với cô mới dịu lại một chút. Anh dắt tay cô vào trong nói " đi thôi".
Vào trong phòng riêng của anh anh để cô ngồi trên ghế sofa:
"Em ngồi đây đợi anh một lát anh còn xử lý một công việc nữa."
"Ừm anh cứ làm việc đi". Chắc hôm nay cô đi sớm vẫn còn chưa tới giờ nghỉ trưa.
Thư ký La vội nói để không mất thời gian của Tổng giám đốc mình." Thưa tổng giám đốc thư ký Giang trong tổ thư ký của tôi do công việc gia đình đã từ chức hôm qua. Theo lý chúng ta sẽ tuyển dụng một thư ký khác thế chỗ. Nhưng trong công ty chúng ta cũng có những người thích hợp vị trí này, đó là đề cử của tôi mong anh cho ý kiến Tổng giám đốc."
" Được việc này giao cho cô phụ trách, việc nhỏ này không cần nói lại với tôi. Lần sau thông báo cho trợ lý Lương là được rồi. Ban thư ký cần người nếu có người thích hợp thì có thể đề cử không cần tuyển, tôi luôn xem trọng nổ lực của mọi người."
Thư ký La cũng không muốn vì việc này làm phiền anh nhưng lúc Lý Tiểu Nhu kia đề xuất phải nói cho anh vì việc này quan trọng khiến cô ấy lại như mù mà làm theo.
"Vâng ạ. Thư ký mới tên Lý Tiểu Nhu ở phòng tài vụ qua ạ. Vì phải phụ trách công việc thư ký của anh nên anh biết tên cô ấy sẽ dễ phân công công việc ạ. Vậy tôi đi trước ".
Thư ký La vừa nói xong không chỉ cô mặt mở to kinh ngay anh cũng kinh ngạt không kém.
Cô :Nữ chính xuất hiện rồi.
Anh: người phụ nữ mà anh đã kết hôn trong giấc mơ đó xuất hiện rồi. Rốt cuộc giấc mơ đó là như thế nào thật sự có người giống trong giấc mơ tồn tại sao. Lại đúng làm thư ký của anh.
Thư ký La chào xong cũng vội đi ra. Bỏ lại hai người trong phòng rối rắm suy nghĩ.
Bên ngoài
"Chị La như thế nào em có được thăng chức thành thư ký không ạ.?"
'Được rồi côi như cô may mắn".
"Vâng cảm ơn chị."
Vừa rời khỏi nữ chình liền liền mở kênh trò truyện ảo.
"Chủ nhân thấy không cô phải tin tưởng tôi. Điều tôi nói không sai chứ mọi chuyện diễn ra đúng như tôi đã nói mà".
"Ừm. Người đàn ông ưu tú đó thực sự sau này sẽ kết hôn với tôi đó. Mặc dù biết vậy nhưng tôi có chút lo sợ . Còn cô vợ mà ngươi nói sẽ ly hôn đó, tôi thấy cô ấy không hợp lý".
"Cô yên tâm theo tôi cô sẽ công lược thành công các nữ phụ giữ vững vị trí nữ chính của mình. Còn về vợ của nam chính tôi sẽ tìm hiểu cô ta".
"Ừm tôi biết rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top