Chương 3: Những biểu cảm, hành động kì lạ
(Có chút tục tĩu cân nhắc khi xem)
Sáng hôm sau, lúc Huyết Nguyệt thức dậy trong nhà của mình. Nhưng bố mẹ cô lại có ở đó. Huyết Nguyệt vệ sinh cá nhân một lúc khá là lâu thì ở ngoài có người đập cửa cô nói với giọng khá là buồn ngủ:" Ai vậy ? " người bên ngoài lên tiếng :" Là mẹ đây " . Lúc xuống nhà ăn sáng thì cả bố lẫn mẹ đang ngồi đó có vẻ hơi buồn Huyết Nguyệt ăn xong ra xe định đi làm thì bố mẹ cô nói muốn xem cô làm việc thế nào. Vào đến công ty có một cô bạn chạy ra ôm cổ Huyết Nguyệt:" Tiểu Nguyệt mày mấy ngày nay không đi làm là sao vậy. Có ốm không? Tao lo cho mày lắm đấy." Dứt lời Ngọc Tuyết bỗng đơ đơ nhìn ra đằng sau Huyết Nguyệt, thì thầm :" Tiểu Nguyệt sao bố mẹ mày cứ nhìn chằm chằm thế?" " Tao cũng không biết bố mẹ tao cứ như thế từ sáng nay rồi"
Cứ như thế bố mẹ cô cứ giám sát cô như trẻ lên ba vậy, điển hình như lúc cô ngủ quên trong khi làm việc họ cũng cứ đập cửa phòng rất điên loạn khi về nhà thì kiểm tra nhà của cô và cấm cô đụng vào những vật nguy hiểm điến tính mạng và hai người này đã làm quá lên đến nỗi muốn ngủ chung với Huyết Nguyệt.
Vâng bây giờ cô thật sự rất tò mò tại sao lại có chuyện này xảy ra cô cho người hầu đi hết ra ngoài rồi ngồi xuống ghế nghiêm túc thật sự:" Rốt cuộc có chuyện gì mà hôm nay hai người cứ theo sát con vậy ạ?". Hai vợ chồng nhìn nhau, giao tiếp bằng ánh mắt rồi gật đầu:" Lần trước đi xem mắt cái cậu Châu Lâm Hà đó nói với bố mẹ rằng con bị cái gì đó rồi lần trước còn thấy con tự tử may mà cậu ấy cứu được." *Bùm* Một vụ nổ nội tâm lớn xảy ra trong đầu Huyết Nguyệt ( Dờ phắc, vậy nghĩa là lần trước hắn đe dọa mình bằng cái này sao) , cô chỉ kịp nói với bố mẹ rằng:" Tên đó nói dối đấy con vẫn bình thường như mọi ngày mà." Hai người thấy có lý nên cũng không nghi gì nhiều mà đi ngủ nhưng vẫn hơi lạnh sống lưng với vài suy nghĩ của con gái họ.
Sáng hôm sau(part2), Huyết Nguyệt hầm hầm lái xe đi tới công ty của tên Lâm Hà đó lao vào phòng giám đốc hét lớn :" Châu Lâm Hà tôi cần nói chuyện riêng với anh!" Và tất nhiên là anh zai này cho toàn bộ người ra ngoài để lại hai người híp nhau à lộn nói chuyện với nhau, Châu Lâm Hà bình tĩnh:" Rồi chuyện gì mà Hạ tổng tìm đến tôi thế?" " Còn hỏi được chuyện gì lần trước sao anh nói với bố mẹ tôi việc tôi tự tử là có ý gì hả!?!?!?". "Oh, nếu tôi không làm vậy thì làm sao cô lại tìm đến tôi" " Tại sao anh lại muốn tôi tìm đến anh???" Dứt lời Châu Lâm Hà chỉ tay vào mắt trát của cô.
Ni làm chương này xàm quá mong mọi người cho qua. Với lại bức cuối Ni lười vẽ với lại vẽ thì cũng không đẹp nên làm như thế and còn vụ nữa thặc sự Ni cũng hơm muốn nói.
Mọi người xem chùa hơi lâu rồi đó nha vui lòng vote cho Ni đó. Một chương Ni làm phải tầm 700 từ đó nhá. Pai pai nha ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top