Chương 14 : Hắn Mất Khống Chế Rồi

Tiếng gầm rú của động cơ Porsche xé toạc màn đêm, như một con thú hoang lao điên cuồng giữa khu A – trung tâm phù hoa của chốn phố diễm

Dưới ánh đèn neon lập lòe, thành phố sống về đêm rực rỡ trong những gam màu xa hoa, nơi quý tộc quyền thế thả mình vào những cuộc vui bất tận

Những cặp tình nhân dạo bước trên vỉa hè lát đá cẩm thạch, những khu nhà cao chọc trời vẫn cứ thắp mà không ngủ

những tử cầm với đôi môi đỏ mọng và tà váy lụa ôm trọn từng đường cong đang lấy lòng khách hàng, có lẽ họ là những tử cầm chiếm được phần cảm của đại thiếu mới có thể bước chân vào nơi thành đúc bậc nhất này

Xa hoa - hoan lạc. Đúng như danh xưng của nó, chẳng kém gì lầu xanh của Tử Cầm – nơi đàn ông say sưa với dục vọng và khao khát điên cuồng

Chiếc xe đen lao qua những hàng cây bơm khí đang rung rinh theo nhịp thở nhân tạo của thành phố

Hắn phóng như một kẻ mất trí, bàn tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch

Khi xe dừng lại trước dinh thự rộng lớn, một bóng người già nua lao ra đón hắn – ông quản gia trung thành, gương mặt tái mét, trán lấm tấm mồ hôi

Cánh cửa xe bật mở

Hắn bước ra, khuôn mặt đỏ ững dính loang lổ cả vệt máu, lảo đảo như một kẻ say, nhưng rõ ràng là không có men rượu nào trong người

Hơi thở nặng nề, đôi mắt đỏ hoe phủ một tầng sương mờ, tròng mắt sâu hun hút như vực thẳm. Bộ quần áo đen dài xộc xệch, cổ áo mở rộng để lộ phần xương quai xanh gợi cảm. Tóc tai trước kia gọn gàng, giờ rối bù, lòa xòa che khuất một phần gương mặt u tối

Hắn đi

Bước chân nặng nề dẫm lên nền gạch lạnh lẽo

"Cậu chủ…"

Quản gia gọi khẽ gọi nhỏ

Nhưng hắn không đáp, bước chân loạng choạng, nặng nề như thể mang cả tảng đá khổng lồ trên vai. Đôi mắt hắn không nhìn về phía quản gia, chỉ chăm chăm vào dãy hành lang tối om, nơi có căn phòng mà hắn đang chờ đợi

Mỗi bước đi của hắn như một cơn sóng vỡ, khiến không gian xung quanh dường như trùng xuống. Hắn bước qua những cánh cửa lớn, những bức tường lạnh lẽo, như một con thú bị lùa vào góc chết

Cảm giác trong hắn lúc này không phải là nỗi lo sợ, mà là sự cuồng loạn đang ngự trị trong tim. Đã nhiều lần rồi, hắn không còn cảm giác gì khác ngoài cơn thèm khát cháy bỏng này?

Chỉ cần một ánh nhìn, một cái chạm nhẹ, mọi thứ sẽ vỡ tan ra. Hắn bước nhanh hơn, nắm tay siết chặt đến mức móng tay bật máu

Cuối cùng, hắn đứng trước cánh cửa phòng. Từ bên ngoài, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào qua khe cửa. Đó là căn phòng hắn không thể bỏ qua, căn phòng nơi mọi nỗi đam mê, thèm khát, và đau đớn của hắn đổ dồn về

Hắn mở cửa

Trong phòng, ánh sáng yếu ớt chiếu lên chiếc giường trắng muốt, nơi cậu đang ngủ say sưa trong một giấc mơ ngọt ngào

Cậu nằm đó, hoàn hảo như một thiên thần, làn da trắng ngần, đôi môi mím lại như đang mơ thấy điều gì đẹp đẽ

Nhưng với hắn, tất cả đều khác. Cậu đẹp đến mức đau lòng, khiến hắn không thể nào kiểm soát được bản thân nữa

Hắn đứng đó, ánh mắt đã phủ kín một lớp sương mù dày đặc, hô hấp nặng nề, như một cơn lốc đang cuộn trào trong lồng ngực

Tim hắn đập thình thịch, từng nhịp đập như muốn phá tan lồng ngực, như muốn vỡ tung ra ngoài

Mỗi bước đi của hắn về phía giường như một đợt sóng cuốn lấy lý trí, khiến hắn chẳng thể dừng lại. Đến khi hắn đứng trước cậu, thân hình cao lớn gần như che khuất hết ánh sáng cuối cùng trong phòng

Ánh mắt hắn không rời khỏi cậu, người hắn run lên, không phải vì lạnh mà vì thứ cảm xúc điên cuồng đang trào dâng, khiến lý trí hắn như tan biến

Bước tiếp theo của hắn là không thể kiểm soát được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huday