Chương 12 : Em Phải Ở Bên Ta Biết Chưa
Cậu nuốt nước bọt, hơi rụt rè nhìn hắn, giọng khẽ run
" chú đi đâu...
Hắn không đáp ngay mà chỉ nhìn cậu. Ánh mắt lạnh lẽo trong chớp mắt dường như dịu đi một chút
Ngón tay thon dài bất giác xoa nhẹ lên mái tóc cậu, động tác đầy chiếm hữu nhưng cũng có chút dỗ dành
" ta sẽ đi gặp bà ta giáo huấn vài điều.... Sau đó là đuổi việc"
Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi căn phòng. Sau lưng hắn, cậu vẫn còn đứng đó, trong lòng có chút bất an khó tả
Nhưng hắn đã đi rồi, bóng dáng cao lớn khuất dần nơi hành lang dài. Gương mặt hắn dần mất đi vẻ dịu dàng vừa rồi, thay vào đó là sự trầm luân, lạnh lùng đến đáng sợ
Một lúc sau, tại một căn phòng tối om, không một tia sáng len lỏi vào. Không gian vắng lặng chỉ có tiếng thở dồn dập của người phụ nữ đang bị trói chặt trên bàn mổ
Bà ta ăn mặc rách rưới, tóc tai rối bù, gương mặt tái nhợt lấm lem nước mắt, đỏ bừng vì hoảng loạn
Hai chân hai tay bị trói chặt vào thành bàn, miệng và mắt đều bị bịt kín. Dưới lớp vải ẩm ướt, bà ta phát ra những tiếng kêu ú ớ tuyệt vọng, cơ thể run lên bần bật
Cánh cửa sắt từ từ mở ra không một tiếng động. Một bóng người cao lớn bước vào, hắn mặc áo blouse trắng, đôi mắt thâm sâu nhìn xuống bà ta như nhìn một thứ rác rưởi
Hắn đeo găng tay cao su, ngón tay thon dài từ tốn lướt qua từng dụng cụ trên khay kim loại, cuối cùng dừng lại ở con dao mổ sáng loáng. Một tia sáng phản chiếu qua lưỡi dao sắc bén khi hắn nhấc nó lên, nhẹ nhàng như đang cầm một món đồ quý giá
Giọng hắn trầm thấp vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch
"ngươi biết ngươi có tội gì không"
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua người phụ nữ đang run rẩy tuyệt vọng
"thứ nhất... Ngươi đã làm em ấy khóc còn để lại nỗi ám ảnh đối với em ấy nữa"
Bà ta giãy giụa mạnh hơn, cố gắng phát ra tiếng nhưng chỉ có những âm thanh tắc nghẹn
"thứ hai ngươi đã bỏ việc mà đi cặp kè với quý tộc, rác rưởi"
Hắn chậm rãi bước lại gần, lưỡi dao lướt nhẹ trên lớp da lạnh ngắt
"thứ ba ngươi đã xúc phạm mẹ em ấy"
Lời cuối cùng vừa dứt, dao trong tay hắn vung lên. Một đường cắt chính xác rạch từ vùng bụng xuống. Lớp da thịt bị xé toạc, máu nóng trào ra nhuộm đỏ cả bàn mổ. Bà ta giãy giụa dữ dội hơn bao giờ hết, nhưng tất cả đều vô ích
Hắn lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, không chút gợn sóng. Dao tiếp tục trượt xuống, cắt sâu hơn, lộ ra từng thớ thịt run rẩy
Động tác của hắn vẫn chậm rãi, điêu luyện, như thể đây chỉ là một ca phẫu thuật bình thường
Ngón tay đeo găng của hắn thản nhiên lướt qua vết rạch, cảm nhận hơi ấm của máu tươi. Một nụ cười nhợt nhạt cong lên trên môi hắn khi thấy người phụ nữ giãy giụa yếu dần
Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai bà ta, giọng nói vẫn đều đều nhưng lại mang theo hơi thở chết chóc
"đừng lo ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng vậy đâu"
Dao trong tay hắn tiếp tục hạ xuống, lần này là đôi chân đang run rẩy
Lưỡi dao sắc lẹm từ từ lướt qua phần da thịt, cắt từng đường chính xác như một nghệ nhân điêu khắc
Tiếng da thịt bị cắt đứt vang lên trong không gian lạnh lẽo, hòa lẫn với tiếng rên rỉ nghẹn ngào đầy tuyệt vọng
Máu thấm đỏ cả đôi găng tay trắng. Hắn dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn xuống kẻ đang hấp hối, ánh mắt không hề có chút thương xót
Một tiếng cười khẽ vang lên giữa căn phòng tối mịt, nghe rợn người hơn cả cái chết
Làm xong hắn rửa trôi những vết nhơ máu kinh tởm của bà ta
Hắn đến phòng cậu- nơi thiên thần của hắn đang ngủ
Hắn nằm bên cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đừng rời xa ta....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top