chương 3: ta tội lỗi đầy mình...
Diệp Thịnh Hàm chợt nhớ, có lẽ là ký ức nguyên chủ. Chuyện lúc trước mà nữ chính nói chắc chắn là chuyện nguyên chủ nổi dã tâm sàm sỡ người ta.
Khương Bách An lúc này là đang giả nam nhân, dung mạo không phải tầm thường, lọt vào mắt xanh của Diệp Thịnh Hàm. Cô thích người này, nhưng Bách An là nữ nhân, làm sao chấp nhận được.
Một hôm buổi tối, lựa lúc Bách An không để ý, vô liêm sĩ lẻn vào nhìn trộm người ta đi tắm rồi bị bắt được.
Diệp Thịnh Hàm nhẹ dỡ một viên gạch trên mái để nhìn vào trong. Quả nhiên, thấy được Khương Bách An đang ngâm trong thùng tắm. Thân hình có hơi mảnh khảnh. Nước da trắng như tuyết, vì ngâm nước nóng mà có hơi ửng hồng. những giọt nước men theo đường cong gợi cảm mà lăn xuống, vùng eo thon thả cứ thế mà vô tình phơi bày hết cho người trên kia xem. Đương lúc Diệp Thịnh Hàm chuẩn bị lẻn về thì Bách An bỗng đứng dậy.
Chuyện gì đến cũng đến.
Khương Bách An cái ấy…hắn, vậy mà…
Diệp Thịnh Hàm chẳng những thỏa mãn mà còn phát hiện ra chuyện động trời.
Khương Bách An vậy mà lại là nữ nhân. Đúng, chính là nữ nhân…
Đang lúc đứng đực trên mái nhà, tiếng quát tháo từ xa của Hạ Vũ vang lên.
-Thịnh Hàm, ngươi đồ biến thái, nhìn lén công tử nhà người ta, ta xem ngươi trốn tội như thế nào!
Từ lúc nào Diệp Hạ Vũ đi ngang qua bắt được cô.
Cô cả kinh, hoảng sợ, sẩy chân ngã xuống, đầu đập xuống nền cái cốp. không thèm để ý vết thương mà ôm mặt chạy về phòng.
Hạ Vũ chạy theo cô hỏi tội, cũng không muốn làm to chuyện. Sợ tiếng xấu đồn xa.
Khương Bách An đang tắm, nghe thấy tiếng quát, đôi mắt đang nhắm nghiền chợt bừng tỉnh, mặt cắt không một giọt máu.
***
Đó là chuyện mới hôm nào. Vậy mà hôm nay còn mặt dày vênh váo kêu thăm người. Diệp Thịnh Hàm thầm rủa chính mình. Ngươi con mẹ nó đồ háo sắc, ta phi phi phi!!!
Một lần nữa giọng nói trầm thấp lại vang lên sau lưng.
-Ngày hôm đó, Diệp cô nương cũng đã biết. Ta sẽ không truy cứu…
-…
-Đổi lại là, mong cô đừng nói với ai chuyện ta chính là nữ nhân.
-… được. Ta hứa, ta sẽ không nói!
Mặt cô nghiêm nghị, giơ ba ngón tay lên trời.
-Với lại, xin lỗi…ta từ chối tình cảm của cô.
Khương Bách An rũ mắt.
Diệp Thịnh Hàm hoảng hốt, tim cô hẫng một nhịp, trái tim men theo đó mà đập bình bịch trong lồng ngực cô.
-Ta không sao… là ta thích ngươi trước.
Nói đoạn, cô cười thật tươi. Nụ cười sán lạn như ánh mặt trời mùa thu, không gắt gao, mang theo hơi thở mát mẻ của sương sớm. Cùng với hai má lúm đồng tiền, khuôn mặt cô càng thêm tinh nghịch, làm lòng người xao xuyến, lay động.
Khương Bách An ngẩn người, nhưng chỉ là trong chốc lát. Cô thu hồi lại tầm mắt, quay mặt đi chỗ khác, đưa tay che miệng, cố tình ho khan.
-Vậy không còn gì ta xin phép đi trước.
-ọc ~ ọc…
Chết cha, hồi nãy quên chưa ăn sáng, nhục nhục nhục nhục... cô thầm rủa. Xấu hổ chết ta mất.
Mặt cô thoáng chốc đỏ bừng.
-Diệp cô nương vẫn chưa ăn gì sao?
-Ta chưa. Hay ta cho người đem món đến hoa viên. Ở đó phong cảnh rất được, Bách An…cô nương… chắc sẽ không chê dùng bữa cùng ta.
-Ta nào dám… sau này gọi ta là công tử được rồi.
-Khụ…khụ. Được rồi, vậy Khương công tử đi cùng ta một chuyến tới hoa viên.
***
Lối vào hoa viên được lát bằng đá cẩm thạch, hai bên lối vào được trồng các loài hoa linh thảo, thược dược, đa số dùng để chửa bệnh hờ, đều là loại quý hiếm. vào hoa viên nối tiếp là một cây cầu, đi thẳng là đến một tòa lục giác đỏ, bên trong tòa có một cái bàn tròn để ở giữa.
Suốt lối đi, cô ngó trái phải đông tây, trông chẳng giống tiểu thư nhà này. Ngược lại cô là Bách An mới đi ngang qua hai lần hái thuốc đã thuộc làm lòng lối đi. Dáng người khí khái thẳng tắp, ánh mắt thẳng một đường phía trước mà hướng đi. Hai người một thân bạch y, một váy lụa kim nối bước nhau. Thịnh Hàm đi trước, hiếu kì mà dòm dáo giác xung quanh.
Thấy cô ngơ ngác, Bách An lấy làm lạ.
-Diệp cô nương cũng đâu phải lần đầu đến đây?
-Ta đúng là…à chỉ là hôm nay thấy vườn hoa có lẽ đẹp hơn rồi nên ngắm kĩ hơn thôi.
Ngón tay đang vuốt ve cánh hoa dã quỳ của cô chợt khựng lại.
-Mau nhìn xem, hoa này có phải rất đẹp không?
Cô nói, quay đầu lại cười toe toét, tay thì vẫn còn chỉ vào đóa hoa dã quỳ vàng óng. Trên cánh hoa kia vẫn còn vương lại vài giọt sương sớm đọng lại, e lệ mà lấp lánh, dưới cái nắng vàng ấm áp, đóa hoa càng thêm diễm lệ, tỏa sáng.
Bách An một lần nữa ngẫn người, cái ngẫn người này rất lâu, tựa như thời gian ngừng chạy, tựa như lồng ngực phập phồng, vì ai mà nhiễu loạn, đánh tiếng.
-Rất đẹp…
Chẳng biết khen hoa hay khen người. Vô tình cũng không phát hiện người vừa rồi đang cố tình đánh trống lãng.
Tiếp tục đến tòa lục giác dùng bữa. người làm nhanh chóng đem điểm tâm đến. là các loại bánh ngọt khai vị trước cho bữa sáng. Gồm có bánh quế hoa bột nếp, bánh hoa hồng, bánh lục sen cao, bánh màn thầu,...
Chúng người làm thầm ngớ ngẩn, tiểu thư đây là đang làm gì, công tử với tiểu thư vậy mà lại thân thiết như vậy từ bao giờ.
Mắt Diệp Thịnh Hàm sáng rực. Nhìn đống này rất đẹp mắt như vậy hẳn là ngon, mùi còn thơm nữa.
Không chần chừ gì nhiều, cô nhanh chóng đưa tay cầm lấy một cái bánh quế hoa mà nếm thử. Bánh cắt vừa miệng, mềm xốp, không khô, vị ngọt từ đầu lưỡi truyền đến khắp khoang miệng, mùi vị lan khắp quai hàm, hương thơm thấm vào khứu giác, thanh thanh, đặc biệt không ngọt mà nhẹ nhàng khoan khoái.
Bàn tay nhanh chóng đem những chiếc bánh trên bàn nhét vào bụng. Cái bàn vừa đầy ắp thoáng chốc vơi đi phân nữa.
Khương Bách An nhìn cô, tay cũng không nhanh không chậm chọn một cái bánh màn thầu rồi ăn.
-Khương công tử không thích đồ ngọt sao?
Nếu có người khác ở đây sẽ cho lời cô nói là dư thừa. Nhưng Bách An là con gái.
-Ta không thể ăn nhiều. vẫn là nên gầy một chút.
Diệp Thịnh Hàm thầm nghĩ, chính cô cũng thừa biết Bách An không thể ăn đồ ngọt, là để dễ ngụy trang thành nam nhân, một mặt khác vì quá khứ khó tiếp nhận.
Bỗng cô cảm thấy lòng chua nhẹ, đồ ăn cũng chẳng thấy ngon nữa. Điều cô cảm thấy khó tiêu hóa nhất trong nguyên tác chính là quá khứ của Bách An.
Khương Bách An thầm thu hết biểu cảm của cô vào đáy mắt.
Dùng bữa xong hai người lại đi dạo quanh hồ hoa viên.
-Khương công tử, sau này không cần gọi ta là Diệp cô nương nữa, thật rườm rà!
-Vậy gọi như thế nào?
-Gọi ta là A…
Cô lại quên mất bản thân chẳng còn là Hi Vân nữa.
-Gọi là Thịnh Hàm.
-Được.
Diệp Thịnh Hàm kích động.
-Ta sẽ gọi công tử là Bách An.
-Được.
Trong giọng nói mang theo vài phần thờ ơ, lạnh lẽo.
Trên đường cô thầm lược lại một lần nữa hoàn cảnh hiện tại. Bây giờ có lẽ Khương Bách An chỉ mới được Diệp Thành tướng quân, cha của Diệp Thịnh Hàm nhận về nuôi gần đây. Vì nghĩ là con trai, nhất định sẽ huấn luyện cho Bách An vào đội vệ binh của phủ tướng quân.
Theo như cô biết chính là sau khi phát hiện Bách An là nữ nhân, Diệp Thịnh Hàm lại quá cay cú. Bản thân vậy mà lại đi thích một cô nương, còn tốn công theo đuổi để rồi bị người ta từ chối. Ta xưa nay chưa bị như vậy, vậy mà hắn thản nhiên lừa lọc cô, tưởng có vài phần bản lĩnh, hóa ra chỉ là một con nha đầu.
Cô cũng đến cạn lời với nguyên chủ. Tự đâm đầu vào thích còn mặt dày định tội cho người ta. Hảo suy luận!
Nữ chủ nắm thóp được Bách An tất nhiên sẽ thừa cơ hội làm khó cô. Đôi lúc còn suýt lỡ mồm mà nói ra thân phận của nữ chính.
-“Bách An mau đem điểm tâm đến đây. Chúng tỷ muội ta sắp đói chết rồi!”
-“Bách An công tử đúng là lợi hại, lợi hại, chẳng bù cho phận nữ nhân ta chân yếu tay mềm”
-“Ô, Khương công tử sao còn không đi suối nước nóng tĩnh thương với mọi người. Lúc nào cũng từ chối như vậy, ta lại lấy làm lạ…”
Năm lần bảy lượt khi dễ người ta. Làm cho Bách An mỗi lần như vậy đều như từ trên trần gian rớt xuống địa ngục. Nhận nhục, cam chịu cho đến khi gặp nam chính…
Nhưng bây giờ Diệp Thịnh Hàm thật sự đã không còn nữa, thay vào đó chính là Hi Vân, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ làm hại Khương Bách An cũng không cho ai cơ hội làm điều đó.
Nhất định...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top