chương 2: ta gặp được nữ chính.
Kêu gào cả tiếng trong phòng, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô chầm chậm đảo mắt quanh căn phòng. Làm gì thì làm nhưng bây giờ trước tiên phải làm quen cái đã. Xem thử nguyên chủ của thân thể có sở thích gì không được đề cập tới hay ghét cái gì mà mình không biết không. Lại một lần nữa, người ta có hệ thống này nọ để chỉ điểm, giúp đỡ, còn mình thì độc cô một mình, xuyên đến không ai chào hỏi, không biết cha mẹ bên kia thế nào, làm sao tìm cách thoát khỏi đây. Còn chưa kịp nghĩ đến điều đó đã phải mày mò cách thoát thân, sống sót trong này rồi. cô thầm nghĩ, thở dài một hơi.
Cô đứng dậy, rảo bước một vòng. Đại khái nữ chủ này sở thích không quá cầu kì, căn phòng cũng không quá lớn, đồ đạc cũng không nhiều lắm.
Chậc chậc, cô cứ nghĩ nữ phụ thì cái gì cũng lồng lộn hết chứ, không nghĩ đến lại đơn giản như vậy. Đó là cô nghĩ thế cho đến khi mở cái tủ gỗ quần áo ra.
Bên trong chiếc tủ, có đến 20 cái váy là ít, cái nào cũng không sợ trùng màu, một tháng cũng không mặc hết được mấy cái váy này.
Lúc nãy, người làm kia cũng đã giúp cô thay một bộ y phục màu vàng kim, rất được mắt, ống tay áo rộng rãi, bên trên là hoa văn mạ kim tuyến, khoác lên trên người toát lên khí chất vương công quý tộc. lại kết hợp với dáng người của vị tiểu thư này, bảo thần tiên rơi từ trên trời xuống người ta cũng tin.
Thấy căn phòng cũng không còn gì khai thác, cô bắt đầu đi ra ngoài. Lạ nhỉ, bụng cô hơi đói rồi, tìm cái gì lấp bụng đã.
Nghĩ rồi cô đi hỏi người làm gần đó, trông cô cứ như người từ nơi khác đến chứ không phải tiểu thư nhà này. Chúng người làm lập tức đi chuẩn bị, sẽ cho người đem về phòng. Vì ngại chờ đợi nên cô quyết định đi dạo luôn.
Cô đi lại khắp phủ, ngó trái phải đông tây, trông quê mùa...
Đến gần một căn phòng nhỏ, cô nghe thấy động tĩnh phía sau căn phòng. Cô chầm rãi tiến đến, quan sát...
Thân ảnh phía xa dần hiện rõ trước mắt cô. Là một nam nhân, dáng người cao gầy, khí chất không thể khinh thường, nom anh tuấn. Cô muồn nhìn khuôn mặt của người này. Bóng lưng rất đẹp, dung nhan chắc sẽ không thể chê được.
Người kia như cảm nhận được động tĩnh phía sau, xoay người nhìn lại. khoảnh khắc mắt chạm mắt, khuôn mặt kia dưới ánh nắng của buổi sớm mà chiếu vào, đôi mắt phượng tuyệt đẹp, hàng mi cong dài, sống mũi cao tinh tế, đôi môi mỏng có chút hồng hào, khuôn mặt anh tuấn, sắc sảo nhưng thoạt nhìn bắt được một chút nhu mì. Mặc dù khuôn mặt vẫn lạnh cứng như đá, nhưng cô lại cảm nhận được sự chuyển biến nhẹ, vô cùng sống động trên khuôn mặt ấy. Làn gió thổi bay mái tóc, tay áo ôm trọn cánh tay, người này ấy vậy mà khá gầy. Mái tóc đen nhánh được buộc cao, trên gương mặt như ngọc như ngà lớt phớt vài sợi tóc không làm tổng thể trở nên lôi thôi mà lại tăng phần khí nộ bất phàm.
Quá đẹp đi, nhìn thấy nhan sắc của thân chủ đã là có một không hai, nhưng gặp được nam nhân đẹp như này quả là may mắn đi, không, không phải may mắn mà chính là duyên phận.
Bỗng từ phía sau truyền đến một giọng nam nghiêm nghị, như quở trách, như trêu chọc.
- Diệp Thịnh Hàm, ngươi đến đây là thăm người hay lại muốn làm gì?
- ...?
Cô ngoảnh đầu lại, lại một nam nhân khác, nhưng người này lại trông vạm vỡ, cao hơn so với người trong kia. Khuôn mặt thì sắc bén, đuôi mắt dài, sống mũi cao, ngũ quan cũng hài hòa, cũng thuộc dạng đẹp trai, cộng với sát khí trên mặt càng làm khuôn mặt thêm dữ dằn, kiêu căng.
Còn chưa kịp mở miệng, nam nhân trong kia nghe thấy động tĩnh đã lại gần đây từ lúc nào. Giọng nói trầm thấp, thoạt nghe thờ ơ.
- Diệp công tử, diệp cô nương, mới sáng đến chỗ ta là có chuyện gì muốn nói sao?
Diệp công tử? Ồ, hóa ra là huynh trưởng của thân chủ, Diệp Hạ Vũ, cũng là một nam phụ đoản mệnh mà thôi.
Cô nghĩ, thầm cười cái người này. Hahaha cứ tưởng như nào cuối cùng cũng như mình, chết giữa đường thôi, ngươi thì cái mẹ gì đòi kiêu căng.
- Ngươi cười gì?- Diệp Hạ Vũ lại nói- ngươi không phải đến khi dễ người ta thì cũng làm hại, tâm tư ngươi ra sao ta lại không biết.
Ta nghĩ gì làm sao ngươi biết được, nực cười, đồ chó dí nhà ngươi mặc ta.
- Huynh trưởng, ta đi đến đây, vẫn chưa làm gì, huynh vậy mà gán tội ta, thật oan khuất...
Nói rồi, cô bày ra bộ mặt như chịu nhiều tuổi nhục.
- Ngươi còn mặt dày?
- Ta thành tâm thăm người!
Dựa vào lời nói người này, xem ra nguyên chủ của thân chủ này vừa lại gây ra hậu họa gì đây. Tự dưng xuyên đến đây còn phải gánh tội thay người ta. Các ngươi muốn đòi nợ ta, đi mà đòi nguyên chủ, ta không liên quan.
- Chuyện lúc trước đã qua, Diệp công tử không thiết phải nặng lời.
Giọng người nọ lại vang lên sát bên tai Diệp Thịnh Hàm. Cô khẽ run, không nghĩ tiếp xúc với người này lại kích thích vậy.
- Bách An, thay mặt muội muội ta xin lỗi ngươi!
- !!!
Diệp Thịnh Hàm chấn động, mặt cô không kiểm soát được mà thoạt đỏ thoạt thoạt trắng, mắt thì trợn trắng lên.
Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế,...nếu không có ai ở đây cô sớm đã vui đến quằn quại dưới đất rồi.
Đi dạo một chút lại may mắn gặp được nữ chính. Người này so với trong sách miêu tả quá là bỏ xa, bây giờ lại được gặp tận mặt, ông trời đúng không phụ lòng người mà.
- Ta cũng là một nam nhân, ngươi lại sợ một cô nương làm gì ta.
- Ngươi quên nó đã làm gì với ngươi?
- Quên rồi.
- Ngươi! Ài, ngươi đúng là chuyện gì cũng nói được, chuyện gì cũng bênh được.
- Vừa hay ta cũng có chuyện gặp Diệp cô nương. Công tử, chuyện gì khi khác nói sau.
- A! gặp ta? Diệp Thịnh Hàm khó tin.
- Ngươi cẩn thận! Diệp Hạ Vũ đe dọa.
- ...
Ta thích còn không hết, không cần nhắc ta.
Đợi người kia đi rồi. Khương Bách An mới chầm chậm nói.
- Chuyện lúc trước ta sẽ không truy cứu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top