chương 1: ta xuyên sách rồi!
Hi vân là một cô học sinh cấp 3. Trong khi những cô gái khác ham mê tổng tài, hotboy thanh xuân vườn trường, vương gia ngoài lạnh trong nóng,.. Hi Vân chỉ hứng thú tới tu tiên, huyền huyễn, main thì có dàn hậu cung mỹ mãn, quan trọng là cô yêu thích những lần combat, đụng độ sứt đầu mẻ trán kia.
Vừa vặn cô đọc được một cuốn tiểu thuyết " Cường Hoàng Nữ đế". không phải vì nam chính đẹp trai hay nam phụ tinh tế, cái cô để ý nhất chính là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này cùng những cảnh choảng nhau.
Chiều nay, hí hửng cùng chúng bạn đến tiệm sách, theo thói quen cô tìm đến thể loại tu tiên, kiếm thuật,...
- Hi Vân muội muội, đừng suốt ngày đọc tu tiên thế, thật chán! Thử đọc chuyện tình cảm một lần đi!
- Đâu có, chỉ là không quá hứng thú.
- Thử đọc một lần đi! Có khi nghiện hơn tớ bây giờ hahaha.
- Chán !
- Mau thử! Mau thử!
Nói rồi cô bạn chụp lấy một cuốn tiểu thuyết, dúi vào tay đứa bạn mình.
- Đừng suốt ngày tu tiên quá nhiều.Cuốn này tớ trả, dù ít chi tiết tình cảm, cậu đọc thử liền sẽ thấy thích a.
- Không!
- Làm ơn!
- Không là không!
Hi Vân trả lại quyển sách
Kỳ thật gì mà tình cảm thầm thương mến thương, cô không có hứng thú với nam nhân.
- Thế cuốn này sẽ hợp với cậu.
Cô bạn kia vừa nói lại nhét vào tay Hi Vân một quyển sách
- Cuốn này mặc dù là ngôn tình, nhưng nữ chính tuyệt một không ỷ lại, hai không dây dưa, ba không sâu đậm. Một lòng hướng tới lợi ích của bản thân.
- Gì? Thật? nam chính, nam chính đâu?
- Haizzzz. Kỳ thực nữ chính như vậy mà vẫn đầy người theo đó, chỉ trách nam chính cũng quá si tình.
- Vậy có nam chính để làm gì?
-Cậu không biết... tất nhiên là để ngược....
- ???????
Không biết bằng cách nào mà Hi Vân vẫn thỏa hiệp và mang cuốn sách về nhà.
Sống chết với đống bài tập xong, cô quyết định tìm truyện để đọc. Chợt nhớ tới cuốn sách kia. Cô thầm nghĩ hay là đọc thử, biết đâu được mình nghiện thật thì sao. Cho dù ít cảnh hành động, chí ít còn có nữ chính tuyệt vời.
Vừa nghĩ cô vừa lục cặp tìm.
- " Cường Hoàng Nữ Đế". ồ, nghe khá được.
Nhưng ai biết được có hay không, tự đẹp mong nội dung sẽ không quá dở.
Đọc được một lúc, đại khái cuốn truyện chỉ là quá trình lên làm đế vương của nữ chính,cũng có yếu tố tình cảm. Nhưng cô cảm giác nữ chính chính là không quá yêu nam chính sâu đậm như tình cảm anh dành cho cô. Tâm tư nữ chính khó đoán, đó chính là điều mà Hi Vân không thể xác định. Nữ chính nói yêu nam chính nhưng số lần thể hiện tình cảm lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lại đối với nữ phụ, loại chuyện đại ác độc nào đều ném hết lên người nữ chính. Lạ thay, sau khi trở thành nữ đế lại không diệt trừ tận gốc, một phần kính nể Diệp gia đã nuôi dạy, còn một ẩn khúc mà Hi Vân lại không dám nghĩ tới.
Khép lại cuốn sách, lết lên giường.
Mười lăm phút
Ba mươi phút
Một tiếng
...
Đầu cô ong ong, Khương Bách An, Khương Bách An, Khương Bách An, Khương Bách An,...
- Aaaaaaa! hay lắm KHƯƠNG BÁCH AN! Tại chị mà tôi không ngủ được!
Sáng hôm sau, bởi hôm qua ngủ muộn làm mắt cô híp lại, cô đưa tay xoa xoa khuôn mặt, vì hôm nay là cuối tuần nên cô không sợ bị muộn học.
- Hôm qua nhớ đóng cửa sổ rồi mà, cũng không giăng màn...
Mặt cô dần tái như đít nhái, chỗ ngủ có thể nhầm nhưng đến cả giọng cũng thay đổi thì tính là thế nào.
Cô luống cuống lăn xuống giường, ngu ngu hết một lúc mới hoảng hồn chạy đi tìm gương. Trong chiếc gương đồng cũ phản chiếu lên dung mạo của người con gái đang đứng đối diện. Ngũ quan thanh tú, đôi mắt bồ câu bởi còn ngái ngủ mà lập lòe ánh nước, trông hiền từ , vô hại như thế nào cũng vô cùng dễ gần. Sống mũi cao cùng đôi môi cười lên quá đỗi tinh tế. Chỉ một cái rũ mắt mà tưởng như chứa ngàn tâm tư, thập phần ôn nhu. Ánh nắng ấm chiếu vào trong gian phòng nội thất sạch sẽ, mang hơi thở mát mẻ, cũng chiếu lên nước da trắng sáng như ngọc thạch của người con gái này.
Cái nhan sắc này, đủ để đi thi hoa hậu chưa? Cô vừa nghĩ vừa nhẹ khen bản thân. Càng nhìn càng thấy quen mắt như ngoại hình này đã từng nhìn, từng nghe ở đâu đó. Mãi đắm chìm vào nhan sắc, không để ý từ khi nào đang có người gọi cô.
- Tiểu thư, em xin phép vào trong.
Tiếng mở cửa truyền vào. Hi Vân lúng túng, đứng như trời trồng giữa phòng.
- A! em lỡ làm phiền người đang ngủ a?
Một cô gái trạc tuổi cô, ngoại hình cũng ưa nhìn.
- Vậy em ra ngoài...,lỡ đánh thức người.
Nói rồi rụt rụt rè rè chạy vội ra ngoài cứ như người trước mặt sắp bổ nhào tới ăn tươi nuốt sống cô.
- Khoan, ta...ta dậy rồi, ở lại.
Hi Vân đuổi theo đến cửa kéo cô gái kia lại về phòng
- A! , em xin lỗi, em không cố ý đánh thức người a !
- Bình tĩnh ta làm gì em đâu.
Hi Vân cứ thấy sai sai, mình còn chưa kịp bình tĩnh thì thôi còn phải đi an ủi người khác nữa.
- Vậy...vậy em giúp người rửa mặt...
Cô nàng nói rồi giúp Hi Vân sửa soạn, nhưng cánh tay không giấu được run rẩy, ánh mắt dè chừng cứ lén nhìn Hi Vân.
- Sao thế? Có gì không ổn?
- Không, không. Ổn lắm, ổn lắm!
- Sao trông sợ ta?
- Không, không sợ...
Đợi cô nàng giúp xong, Hi Vân mới nhẹ hỏi.
- Em tên gì?
Hả? tiểu thư bị làm sao vậy, người hầu theo sát bên cạnh cũng quên được?nghĩ rồi cô vẫn trả lời
- Dạ, Mộng Dao, người gọi em là A Dao cũng được.
- Vậy ta tên gì?
- Hả?
Đến đây người hầu không thể tưởng tượng nổi, tưởng tai mình nghe nhầm.
- Đừng sợ, ta, ta chỉ là có hơi mơ màng, hình như hôm qua ngã ở đâu đó, đầu cứ ong ong.
- Người,người không đùa em chứ?
- Không em nói đi!
- ... người tên là Diệp Thịnh Hàm.
- ???????
Mặt cô biến sắc, thoáng chốc xanh như tàu lá chuối.
- Vậy cha, cha ta là ai?
- Là Diệp Thành tướng quân!
Cả hai nhìn nhau, mặt đứa nào cũng ngu không thể tả nổi. Như chưa tiêu hóa hết được lời mà đối phương nói.
- Người, người không sao chứ?
- Ta, ta không sao, được rồi mau ra ngoài.
Chờ người làm đi rồi, cô mới dám hành xử kích động, cô nhảy cẫng lên lao lên giường lăn lộn một vòng, lại rơi xuống đất cười không khép được miệng.
Người khác xuyên không tìm cách thay đổi cốt truyện, cô xuyên không chỉ để trốn học, hơn bao giờ hết nữ chính trong lòng cô đang ở đây, rất gần...
Nhưng với thân phận là nữ phụ phản diện, cư nhiên khó tiếp cận.
- Hừ, Khương Bách An chị chờ đấy, TÔI SẼ ĐẾN VỚI CHỊ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top