Chương 6: Nhiệm vụ nâng cấp nam chính
Hy Tân nhớ ra đoạn này chính là đánh boss giúp nam chính lên cấp mà tình cảm của nam chính theo đó mà tăng.
Có mùi nguy hiểm nhưng cậu nào dám từ chối, tình tiết đến rồi thì phải chấp nhận thôi.
Vì thế, hai sư đồ bắt đầu khởi hành xuống dưới trấn.
Cún nhỏ bị bỏ lại tủi thân.jig
Lúc đến nơi đã xế chiều, ít người qua lại chỉ có mấy sạp đồ ăn nhỏ nghi ngút khói. Hy Tân cất kiếm, cùng đồ đệ tìm nơi nghỉ chân. Đây là lần đầu tiên cậu xuống núi kể từ lần xuyên tới đây.
Vào trong một khách điếm, tiểu nhị bước ra chào hỏi:"Khách quan tới tìm chỗ nghỉ chân ạ!"
Thiếu niên:" Ừm, cho ta hai.. phòng." hơi ngập ngừng.
Hy Tân ngự kiếm lâu cũng buồn ngủ rồi, không thèm liếc đồ đệ một cái:"Ta về phòng trước, ngươi đi điều tra nha~"*ngáp*
Thiếu niên đơ người 5s sau đó vâng một tiếng.
Về phòng, Hy Tân lúc này mới dám thở phào, chuyến này đi quá nguy hiểm rồi.
Cậu nhớ trong tiểu thuyết có ghi rõ phân cảnh phát sinh trong hang động đó.
Ta chưa muốn hiến thân đâu mà.
Bèn úp mặt vào gối không nghĩ nữa.
Sáng ngày hôm sau, theo chỉ dẫn của ông lão, hai người đến được cái miếu đó. Nghe người dân xung quanh kể rằng cái miếu này có thứ không sạch sẽ nên không ai dám đến thắp hương.
Đẩy cửa vào trong, khắp nơi giăng đầy mạng nhện, Hy Tân che miệng ho vài tiếng. Không gian trong không lớn, chỉ có một sảnh trống bám đầy bụi, ánh sáng chiếu vào qua khe hở trên trần nhà, thiếu niên bước lên trước, đứng giữa căn phòng:"Nơi này trông rất bình thường không giống như có cái gì không sạch sẽ, Sư phụ!"
Hy Tân chạm vào nền nhà, dùng linh lực cảm nhận:"Cứ đợi đến tối xem."
**
Canh ba, thứ hai người đợi cũng đã đến, thiếu niên được cậu gọi dậy, mở mắt:"?..Sư..!"
Hy Tân bịt miệng lại, ra dấu im lặng.
Góc nhà bỗng xuất hiện một thứ gì đó, thân hình nhỏ nhẹ, phát ra tiếng gầm gừ. Ánh trăng xuyên qua từ khe nứt chiếu sáng thân hình của nó. Cả Hy Tân và thiếu niên đều kinh ngạc khi nhìn thấy hình dạng của nó.
Khắp người xanh lè, đôi mắt đỏ đục và cái miệng rộng tận mang tai mọc đầy răng nhọn. Tiểu quỷ hướng ngửi ngửi thấy có mùi con người, nhe răng, lao về phía hai người kia đang nấp.
Thiếu niên rút kiếm, khuôn mặt lạnh lùng nhanh chóng lao về phía tiểu quỷ kia. Hy Tân đứng đó cũng nhìn rõ được thân thủ của nam chính, mái tóc dài uốn lượn theo từng đường kiếm, máu theo đó bắn tung tóe.
Một nén nhang sau, thiếu niên thở hồng hộc, lau máu bắn trên mặt. Xoay kiếm trở vào:" Sư phụ, giải quyết xong rồi."
Nhưng Hy Tân lại có cảm giác lạnh gáy, chuyện này không hề đơn giản như vậy trong góc khuất một bóng đen to đùng lao với tốc độ nhanh tới chỗ thiếu niên phía sau.
Con ngươi Hy Tân chấn động, hét lên:"Mau tránh ra!!!"
__________________________
Hy Tân:"Ta có phong thái của sự phụ ha!"~
Thiếu niên:"..."
Còn ta thì sao...?*uất ức rớt nước mắt*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top