Chương 5: Bắt đầu nuôi cún

Hình như cuộc sống 'nuôi cún' không đáng sợ như tưởng tượng. Mỗi ngày chỉ nằm rồi lại đi rồi lại nằm. Cụ thể là như này:

Hy Tân nhàn nhã ngồi dưới gốc đào, bên trái là nam nhân tuấn tú. Bên phải là đồ đệ ngoan hiền rót trà cho cậu.... thật..ê..m..
Không! Không phải!! Đấy chỉ là mọi người nhìn thấy thôi! 'Nam nhân tuấn tú nào đó' ánh mắt long lanh như cún nhỏ nhìn cậu, 'đồ đệ ngoan ngoãn' bên phải cứ chốc lại lén liếc cậu một cái.
Hy Tân: "..."
Cuộc sống tự do của ta!!!!

Cậu lạnh lùng liếc tên nhóc:"Nhìn cái gì, còn không mau lui ra!"

Thiếu niên ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì cậu kéo 'thế thân' kia vào lòng hôn một cái.
Thiếu niên, chó nhỏ:???

Khuôn mặt của thiếu niên dần biến sắc, đứng phắt dậy hành lễ:"Đệ tử ra ngoài luyện kiếm" sau đó chạy vụt đi.

Hy Tân:"..."
Không ngờ chiêu này lại có hiểu quả vậy.
Chó nhỏ bị xem là thế thân:?

**
Thiếu niên bên này không ngừng múa kiếm, hắn không hiểu tại sao lại thích tên ma tu đó! Tại sao lại kì lạ đến thế?!
Càng nghĩ tâm trạng càng tệ hơn động tác càng điên cuồng.
Một canh giờ sau, cuối cuối cũng dừng lại, thở hổn hển con ngươi trở lên sâu thẳm.

Hy Tân bên này vẫn không biết gì, nằm ăn hoa quả nghĩ về mạch truyện của nhân vật. Cậu cảm thấy cuốn tiểu thuyết này rất kì quái, nhân vật chính cùng sư phụ của mình đi đánh quái, từ đó tiến đến các bước sau..
Nhưng bây giờ cậu thay đổi mạch truyện rồi nên chẳng lẽ không có sao?

Đúng là này có người gõ cửa viện, Hy Tân giật mình, mở cửa là một ông già tóc bạc phơ, y phục dân thường chắp tay với cậu:" Tiên nhân! Lão già nay đến có chuyện muốn nói với ngài."
____________________
Giải thích:
Vì sao Hắn lại giống cún nhỏ như vậy?
Vốn dĩ ban đầu lúc thiếu niên vướng tâm ma kia, đã tách một phân thân chứa đựng tâm ma đấy ra. Hắn vốn là tâm tư của thiếu niên cho dù mang ma khí, nhưng cũng chỉ là một phân thân. Theo thời gian, tâm tư càng nhiều, tâm ma cũng lớn lên. Đến một ngày sẽ mất kiểm soát. Nhưng Hy Tân lại phá vỡ cốt truyện, đến vào thời điểm tâm ma mới hình thành, còn non nớt nên dĩ nhiên Hắn lúc này trông như một đứa trẻ, bởi từ lúc nhận thức được chỉ thấy hang ngục tối tăm và lạnh lẽo. Chưa một lần được ra ngoài. Bản thân hắn như một con rối gỗ, không có cảm xúc gì, nhưng khi thấy y, hắn lại sinh ra cảm giác khó tả.

Hắn..hắn muốn..'CÓ-ĐƯỢC-Y!!!'

Hy Tân:??!!ಠ⁠_⁠ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top