Chương 4: Thả người

Sau một hồi xem xét, soi mói các kiểu. Hy Tân:" Thả hắn ra"

Thiếu niên sững sờ, đồng tử co lại:"Sư phụ! Hắn là ma tu!!!"

Hy Tân:" Ta biết, để hắn bên cạnh ta, tu vi của ta cao hơn."

Thiếu niên ngừng lại, dáng vẻ không thể tin được. Ngước lên định nói gì đó nhưng lại thôi, bèn ngoan ngoãn mở xích. Tiếng lạch cạch vang lên nam nhân thả lỏng người, từ từ đứng dậy, lúc này hắn còn cao hơn cậu tưởng tượng.

Nam nhân đi về phía cậu, vẫn là gương mặt không biểu cảm mang lại uy thế.
Cậu cười nhẹ:"Thế nào, có hiểu lời ta vừa nói không?"
Hắn gật đầu một cái sau đó không nói gì.
Thân tâm Hy Tân thoải mái, xoay người bước ra không quên nhắc tên nhóc đằng sau:"Ngươi dọn dẹp chỗ này đi, rồi quay về."
Thiếu niên không nói gì, sắc mặt u ám đứng chôn chân ở đấy nhìn bóng người đang đi trước mắt,con ngươi dần đỏ đậm.

**

Về đến phòng, Hy Tân ủ rũ nằm ngay xuống giường.
Không ngờ lại mệt đến thế, biết vậy xách hành lý chạy cho rồi.(⁠-⁠_⁠-)

Nam nhân cao lớn ngó nghiêng xung quanh, tò mò như thể chưa nhìn thấy bao giờ. Hy Tân:?
Kẻ này bị gì à? Nãy giờ nhìn đông nhìn tây hơn chục lần, còn không bằng cậu.

Nhưng có thể ôm đùi là được rồi, cái khác cậu không quản nhiều.
Ngẫm xong thoải mái cởi áo ngoài ra rồi đắp chăn đi ngủ.
Nhưng còn chưa nhắm mắt được lâu thì cảm giác được vật gì nặng đè lên người.
Hy Tân:??

Mở mắt thấy bóng đen to đùng đang ngồi trên người cậu. Nam nhân thấy cậu nhìn mình thì nghiêng đầu:?
Hy Tân:"."
Ta rước phải 'thứ' phiền phức gì đây?

Cậu day day thái dương chống tay ngồi dậy, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Hy Tân cảm giác tên này không được thông minh cho lắm?!

Cậu thử dang hai tay ra, hắn thấy thế thì lao về phía cậu dụi dụi mặt.
Hy Tân:ꏿ⁠_⁠ꏿ??
Não cậu liên tưởng đến một con chó to.
Hắn là cẩu à???

Hy Tân cạn lời rồi, mặc kệ cái tên này. Nhắm mắt ngủ luôn.

##
Một hình ảnh bỗng hiện ra, cậu thấy mình đang bị đè bởi ai đó. Đầu lưỡi bị bao trùm trên môi của người này, tầm nhìn mơ hồ vì nước mắt, hơi thở hòa quyện với nhau khiến cậu giãy giụa, người đó không cho cậu cơ hội phản kháng, tiếp tục lần mò xuống dưới...

Hy Tân không chịu nổi được nữa:"AAAAAAAA!!!" ngã rầm xuống giường.
Hoá ra...là, Mơ à?.. Ta.. vậy mà lại... mơ 'cảnh xuân' chứ!!!
___________________________
Hy Tân:"Hu hu ~"
Đời này coi như bỏ rồi! ( Thật nhục nhã)

Thiếu niên:"Sư phụ đây là 'nhớ' ta đúng không?"

Cục lông xù:?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top