Chương 3: Đến gặp "Hắn"

Cậu ngước mặt lên đối diện với đôi mắt to tròn, thiếu niên giật mình đỏ mặt thu hồi ánh nhìn cúi xuống.

Hy Tân:*nở nụ cười miễn cưỡng*

Đây thực sự là 'Nam Chính' bá đạo đó sao??
Nhưng việc chính bây giờ là tìm cái tên còn lại 'Ôm đùi hắn' đã, tránh xa tên tiểu tử kia!

Quyết định xong thì bắt đầu hành động thôi. Mắt cậu hiện lên ý trí quyết tâm. Nhưng...chưa đầy hai giây sau.
Hy Tân muốn 'bỏ cuộc' rồi!!

Mấy giây trước:

Hy Tân:"Lúc trước ngươi nói đã bắt được một tên ma tu?"

Thiếu niên:"Hơ!...vâng.."

"Ừm được, dẫn ta đi xem."

Cậu đang đi xuyên qua rừng, đến một hẻm núi vắng vẻ, trước mặt là kết giới phải dùng máu để mở ra.
Kết giới này không cần tu vi, chỉ cần máu của chủ nhân sẽ tự động cho vào,
Mà cậu vừa biến thành chủ nhân 'thứ hai' của nó. Hy Tân mút ngón tay bị cứa.
Đau quá đi~!

Thiếu niên đi trước dẫn đường, khuôn mặt trầm tư không rõ đang suy nghĩ cái gì.
Không gian bên trong kết giới khá rộng, có một cái hang tối. Hy Tân càng đi sâu vào càng cảm thấy sai sai, không có một tiếng động mà chính là không có một sinh vật sống nào hết. Ma khí tỏa ra khiến y sởn tóc gáy.

Thiếu niên dừng lại quay đầu:"Sư phụ, chúng ta đến rồi."
Bạch Hy Tân nhìn thấy theo tầm mắt của thiếu niên, bên trong là một ngục tối đang giam một nam nhân.

Hắn khắp người bị trói bằng sợi dây xích trên dán đầy những lá bùa. Nam nhân tỏa ra hơi thở chết chóc, tóc đen dài rủ xuống che khuất đi khuôn mặt nhìn tổng thể mang vài phần nguy hiểm.
Lúc này hắn đột nhiên ngước lên, con ngươi đỏ đậm cùng làn da trắng bệch như người chết.
'Thứ đó' nhìn chằm chằm khiến cậu lùi về sau hai bước không kìm được mà run. Mà thiếu niên ở ngay bên cạnh đang âm thầm quan sát từng hành động của cậu.

Quyết tâm của Hy Tân cũng vì ánh mắt đó mà bốc hơi. Cậu nghĩ lại rồi, muốn chạy trốn quá a~!!.(ᗒ^ᗕ⁠)

{Lần thứ hai trong đời Hy Tân muốn bỏ chạy}
Thiếu niên lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt, ánh mắt lạnh nhạt hỏi:"Sư phụ có muốn ta khoét mắt hắn không?"
Hy Tân:"???"
Không hề nhá! Để hắn giết ta à(⁠ •∀•)

Cậu ho một tiếng, xua tay tiến lại gần:" Không cần, để thế này thuận mắt hơn." cười nhạt nhìn kẻ trước mặt.
Nam nhân trước mắt không lộ ra một biểu cảm, làn da tái nhợt kết hợp với mái tóc đen dài toát lên vẻ đẹp lạnh lùng,cao ngạo.

Hừm,.. để 'tên này' bên người cậu thấy cũng không tồi nha!~

_________________________
**
Thiếu niên sát khí đằng đằng:" Hắn dám nhìn sự phụ!! Sư phụ còn khen Hắn thuận mắt!!!"

Hy Tân:"."
Đều không phải là ngươi sao?( ⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top