CHƯƠNG 447 NGŨ HÀNH TỘC THƯỢNG GIỚI

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Đoàn người Sở Diệp tiếp tục lên đường, chẳng bao lâu lại lần nữa gặp được một đoàn buôn khác. Đội buôn lần này tộc người Khổng lồ gặp được là đội buôn của tộc Ngũ Hành, giao hảo giữa Sở Diệp với mấy người tộc Ngũ Hành trên đại lục Hồn Sủng rất tốt nên khi nhìn thấy đội buôn tộc Ngũ Hành không khỏi ngoái lại nhìn thêm mấy lần, tộc Ngũ Hành thượng giới cao thủ khá nhiều, lăn lộn cũng coi như thành công. Mấy người tộc Ngũ Hành cũng thấy được Sở Diệp, mấy người đó vừa nhìn Sở Diệp đánh giá vừa lanh lẹ bà tám với nhau.

"Không ngờ lần này tộc người Khổng lồ lại dắt theo hai tên tộc người theo cùng kìa."

"Trưởng lão Cự Hổ vậy mà không phản đối hen."

"Tên Sở Diệp đó nghe đâu là Linh thực sư."

"Linh thực sư hả? Thực lực phần lớn Linh thực sư tộc người rất bình thường, tuyệt nhiên so ra kém tộc Ngũ Hành chúng ta."

"Tộc người Khổng lồ nói hắn trồng được Linh thảo ngũ hành đó, còn chăm sóc cả mảnh Linh điền rộng lớn."

"Mấy cha nội người Khổng lồ mắt thì lớn nhưng mắt nhìn lại chẳng ra sao, có phải lại nhìn lầm hay không?"

"Đâu biết đâu! Trưởng lão Cự Hổ xưa giờ phi thường chán ghét tộc người, không ngờ lần này lại cho phép hai tên tộc người đồng hành, chắc hai tên đó cũng có chút bản lĩnh."

"......"

Trên thượng giới tộc Ngũ Hành cũng là chủng tộc cực kỳ am hiểu gieo trồng Linh thực, Thổ hành tộc có thể cải thiện thổ nhưỡng, Mộc hành tộc có thể điều khiển năng lượng cây cối, Thủy hành tộc có thể thổi mây làm mưa... Trời sinh tộc Ngũ Hành đã có năng lực xuất chúng, vô cùng thích hợp làm ruộng.

Lâm Sơ Văn nói với Sở Diệp: "Tộc Ngũ Hành cứ nhìn tụi mình miết từ nãy tới giờ kìa."

Sở Diệp gật đầu, "Thấy rồi." Rất có thể vì bọn họ là hai tên tộc người lại đi theo tộc người Khổng lồ nhìn rất kỳ quặc, dọc đường đi mấy người này đều coi bọn họ thành khỉ trong sở thú rồi cứ nhìn chòng chọc. Sở Diệp cau mày, nghĩ thầm: Ánh mắt mấy người tộc Ngũ Hành nhìn hắn quỷ dị quá trời! Hình như không được hiền hòa cho lắm nha.

Tộc Ngũ Hành có rất nhiều Linh thực sư, tộc người Khổng lồ thường xuyên mua Linh thảo từ họ, lần này hai tộc gặp nhau tộc người Khổng lồ lập tức nhắc tới thân phận Linh thực sư của Sở Diệp, khen ngợi thuật Linh thực cực kỳ lợi hại của hắn, lại còn khoe Sở Diệp có thể gây giống được cả Ngũ Hành Thảo. Ngũ Hành Thảo có thể được coi là đặc sản của tộc Ngũ Hành, tuy rằng cũng có một vài chủng tộc khác cũng có thể gieo trồng được, nhưng chủng tộc có thể gieo trồng được cũng được bao nhiêu, quy mô gieo trồng cũng hoàn toàn không thể so được với tộc Ngũ Hành.

Trước giờ tộc Ngũ Hành vô cùng tự phụ với thuật gieo trồng của mình, cùng nghề là oan gia, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chỉ là hai tu sĩ phi thăng không có chỗ dựa, nhưng hai người cũng có thể gieo trồng được Ngũ Hành Thảo, lại còn được tộc người Khổng lồ hết sức tôn trọng, điều này khiến mấy tu sĩ tộc Ngũ Hành khá hụt hẫng.

......

Trong lúc nghỉ ngơi, Cự Mãnh với Cự Thạch bị mấy trưởng lão trong tộc kêu đi rồi, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn bị bỏ lại. Hai người đang tìm chỗ nghỉ ngơi ven đường thì có một nữ tu tộc Ngũ Hành đi về phía hai người, ân cần hỏi: "Nghe nói Sở thiếu là Linh thực sư đang tìm kiếm các loại hạt giống Linh thực quý hiếm phải không?"

Sở Diệp gật đầu, trả lời: "Đúng rồi! Đạo hữu có hạt giống linh thực muốn bán à?"

Nữ tu Thủy Hành tộc lấy ra một cái hộp, nói: "Đây là hạt giống Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo thượng cổ, nếu có thể trồng được chắc chắn sẽ bán rất được giá, Sở thiếu có hứng thú không?"

"Thật sự là hạt giống Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo?" Sở Diệp vui vẻ hỏi.

Nữ tu Thủy Hành tộc gật đầu, nói: "Thật sự, không lừa già dối trẻ."

Nghi ngờ lóe lên trong mắt Sở Diệp, hắn cứ cảm thấy việc này có vấn đề ở đâu đó.

Thủy Thiên Thương thấy Sở Diệp cảm thấy hứng thú, kiên trì nỗ lực nói: "Ở đây hiện giờ có tổng cộng hai trăm hạt giống Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo, hiếm khi gặp được, nếu Sở thiếu muốn thì chỉ cần đưa hai vạn Linh thạch là được rồi, chỉ cần có thể trồng ra được thì chẳng mấy chốc có thể thu được lợi nhuận gấp mấy chục thậm chí mấy trăm lần rồi."

Sở Diệp do dự một hồi, trả giá: "Hai vạn mắc quá, một vạn Linh thạch thôi."

Thủy Thiên Thương cau mày nói với Sở Diệp: "Sở thiếu, ngài trả giá gì mà ác quá vậy, một vạn rưỡi đi."

Sở Diệp lắc đầu, "Một vạn, hạt giống này khô quắt khô queo rồi, gieo xuống sợ tỷ lệ sống sót không được mấy, một vạn thôi."

Thủy Thiên Thượng xấu hổ cười cười, "Rồi, một vạn thì một vạn." Dù gì Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo cũng là linh thảo hiếm có khó tìm, một vạn Linh thạch cũng không tính là quá mắc.

Nữ tu Thủy Hành tộc cười cười, rất sảng khoái hoàn tất giao dịch.

Lâm Sơ Văn hỏi Sở Diệp: "Vụ giao dịch này có phải có vấn đề gì không?"

Sở Diệp kiểm tra sơ qua hạt giống, nói: "Liễu Thụ Yêu nói sức sống mấy hạt giống này hơi yếu nhưng đúng là hạt giống Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo." Chỉ cần hạt giống này nảy mầm thì đúng là sẽ được đền đáp phi thường khủng bố, tuy nhiên sức sống của hạt giống này quá mong manh, muốn trồng được cũng không phải chuyện dễ gì, nhưng thử một lần cũng không sao, nếu chúng hoàn toàn đều là hạt giống bình thường...

"Sở thiếu, vừa rồi người tộc Ngũ Hành tới tìm ngài à? Có phải muốn bán hạt giống cho ngài không?" Cự Mãnh hỏi.

Sở Diệp gật đầu, "Phải đó!"

......

Thủy Thiên Thương vừa quay trở về đội ngũ đã đắc ý khoe: "Bán được rồi, nhét túi một vạn Linh thạch." Tên nhãi Sở Diệp này trực tiếp trả giá bớt phân nửa, chắc là cho rằng được hời rồi, vẫn còn quá non.

Thổ Liệt cau mày, "Một vạn Linh thạch à! Cũng không tệ."

Thủy Thiên Thương hít sâu một hơi, "Hình như đã coi thường năng lực vị kia rồi, lấy ra một vạn Linh thạch mà không hề hấn gì, hình như cũng là nhà giàu á, nếu sớm biết vậy đã bán cho hắn nhiều hạt giống hơn rồi, bây giờ kiểu coi tiền như rác thế này lừa được người nào hay người nấy."

Hỏa Miêu Miêu cau mày, "Đó không phải là tu sĩ phi thăng sao? Nghe nói tu sĩ phi thăng lúc vừa mới lên tới đây đều nghèo rớt mồng tơi mà!"

Thủy Thiên Thương gật đầu, "Có thể đây là trường hợp đặc biệt chăng? Cho nên mới nói, ẩu quá ẩu rồi."

......

Vừa rồi Cự Mãnh bị trưởng lão trong tộc kêu đi mất, vừa về đã nghe nói người tộc Ngũ Hành tới tìm Sở Diệp.

"Ai da, Sở thiếu ngài bị chơi xỏ rồi." Cự Mãnh sốt ruột nói.

Sở Diệp cau mày, hỏi: "Chơi xỏ? Ý ngươi là gì?"

Cự Mãnh thở dài, chậm rãi tiết lộ một bí mật, tộc Ngũ Hành từng phát hiện được kho hạt giống trong một bí cảnh, trong kho giống này bảo quản một lượng lớn hạt giống Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo, đây là một loại linh thực vô cùng quý giá, tộc Ngũ Hành lúc mới vừa phát hiện được lô hạt giống này đều cực kỳ hưng phấn.

Nhưng chẳng bao lâu đã phát hiện ra vấn đề, lô hạt giống này không có cách nào nảy mầm, cho dù tộc Ngũ Hành cố gắng dùng đủ loại biện pháp nhưng vô ích, hạt giống mãi vẫn không nảy mầm. Tộc Ngũ Hành bỏ ra biết bao công sức cho việc gieo trồng đống hạt giống này, đáng tiếc lại không thu hoạch được chút gì. Thấy hạt giống không gây trồng được, tộc Ngũ Hành dứt khoát lấy ra bán hết.

Mới đầu cũng có khá nhiều người có hứng thú với lô hạt giống này. Đông đảo tu sĩ đều biết được chuyện tộc Ngũ Hành gieo không lên nhưng vẫn khẳng khái vung tiền mua hột về gieo thử. Những tu sĩ này đều cho rằng nếu bản thân mình có thể gieo lên hạt giống mà cả tộc Ngũ Hành đều không thể trồng được, vậy là có thể nổi tiếng chớp nhoáng rồi.

Người mua hạt giống hết tốp này tới tốp khác, mà từ đầu tới cuối không có một ai gieo trồng ra được thành phẩm, bây giờ người mua hạt giống càng lúc càng không có ai. Mỗi lần tộc Ngũ Hành tới tham gia chợ phiên đều sẽ cầm theo hạt giống tới bán. Tuy rằng nguồn tiêu thụ không bằng trước kia nhưng vẫn có khá nhiều người vì tò mò mãnh liệt nên mới sẵn sàng bỏ tiền ra mua.

Tộc người Khổng lồ bởi vì không giỏi gieo trồng Linh thực nên khá ít người muốn mua hạt giống, tuy rằng cũng bị "lừa gạt" nhưng tổn thất chẳng đáng bao nhiêu. Cự Mãnh không ngờ đã thật lâu rồi tộc người Khổng lồ không có ai bị lừa mà giờ đây Sở Diệp lại vào tròng.

Sở Diệp nghe Cự Mãnh nói xong lai lịch hạt giống, chỉ gật đầu, nói: "Không sao, nếu ta thật sự trồng được thì chắc chắn sẽ nổi tiếng gần xa thôi."

Cự Mãnh nghĩ thầm: Đông đảo Linh thực sư đều nghĩ như ngài vậy đó, nhưng tới giờ chưa có ai thành công hết, tuy nhiên có lẽ Sở thiếu vẫn có hy vọng, trước kia Linh quả thụ của trưởng lão Cự Hổ chính là nhờ Sở thiếu cứu sống đó. Cự Mãnh cau mày, nói: "Sở thiếu thích là được rồi, chẳng qua nếu thật sự có thể trồng ra được thì tộc Ngũ Hành chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm cho coi."

Sở Diệp: "....." Chắc là vậy. Sở Diệp nhìn về phía xa, hỏi: "Còn bao lâu nữa mới tới nơi đây?"

Cự Mãnh nhìn sắc trời, nói: "Chắc sắp tới rồi đó, nếu nhanh chân lên là có thể tới nơi trước buổi tối đó."

Sở Diệp gật đầu, rất hưng phấn nói: "Thật khiến người ta mong chờ mà!"

Động tĩnh của Sở Diệp với tộc Ngũ Hành, mấy trưởng lão tộc người Khổng lồ cũng biết, nhưng mấy người cũng không xen vào.

"Hình như Sở Diệp mua Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo của tộc Ngũ Hành kìa." Trưởng lão Cự Hùng nói.

Trưởng lão Cự Nha âu sầu nói: "Không ngờ ngần ấy năm rồi mà tộc Ngũ Hành vẫn còn lấy cái loại hạt giống kia ra gạt người, đống đó tuyệt nhiên toàn là giống chết, gieo có hột nào lên đâu."

Trưởng lão Cự Hổ lắc đầu, đáng tiếc nói: "Trẻ tuổi, quá trẻ tuổi, người trẻ tuổi dễ bị lừa ghê, thôi đi một ngày đàng học một sàng khôn, có bài học nhớ đời lần này về sau cũng có thể cẩn thận đề phòng hơn, thật lòng mà nói chuyện này cũng coi như chuyện tốt.'

Cự Hùng cười ha hả, nói: "Nếu hắn thật sự trồng được thì sao? Vậy thì chắc chắn sẽ rất thú vị đó."

Trưởng lão Cự Hổ cười cười, "Nếu thật sự trồng được? Vậy thì quá ghê gớm rồi, nếu hắn thật sự trồng được ta có thể kêu hắn là sư phụ."

Sắc mặt Cự Hùng kỳ quái liếc nhìn trưởng lão Cự Hổ, nói: "Trưởng lão Cự Hổ, nói bậy mấy lời này không được hay đâu, ông vui lòng cung kính nhận Sở thiếu làm thầy nhưng chưa chắc Sở thiếu sẵn lòng nhận ông làm đồ đệ đâu." Thượng giới rất nghiêm túc với quan hệ thầy trò, Cự Hổ là trưởng lão tộc người Khổng lồ, nếu thật sự trở thành đồ đệ của Sở Diệp thì cả đám người Khổng lồ bọn họ tập thể mất mặt luôn rồi.

Cự Hổ: "......"

......

Đội buôn tộc Ngũ Hành.

"Thiên Thương nè, hình như Sở Diệp biết hạt giống có vấn đề đó." Thổ Liệt nói.

Thủy Thiên Thương nhún vai, hoàn toàn không thèm để ý, "Vốn từ đầu đã không có khả năng giấu được rồi mà." Tộc Ngũ Hành bọn họ nhiều năm nay đã bán hạt giống vậy rồi, tình huống cụ thể của loại hạt giống này ra sao ai biết được đều đã biết.

"Tuy rằng tên kia biết rồi mà ta thấy hắn cũng không thèm để ý." Thổ Liệt nói.

Thủy Thiên Thương gật đầu, "Có lẽ là cho rằng có thể trồng lên được đó." Thiên hạ bây giờ quá nhiều Linh thực sư tự cho rằng bản thân mình cao siêu, dù sao cũng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu. Tu sĩ lên được tới thượng giới khi còn dưới hạ giới ai nấy đều là thiên tài tuyệt đỉnh, sau khi lên đây rồi vẫn cứ luôn không biết trời cao đất dày.

Hỏa Miêu Miêu cau mày, "Thiên Thương tỷ tỷ, lỡ như Sở Diệp gieo giống nảy mầm thì làm sao bây giờ?"

Thủy Thiên Thương trợn trắng mắt, "Chuyện này làm gì dễ ăn vậy?" Năm đó tộc Ngũ Hành bọn họ phải bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết gieo trồng những hạt giống đó, thậm chí nhờ Linh thực sư từ khắp các chủng tộc tới giúp đỡ, sau tất cả vẫn mất công vô ích mà thôi.

Hỏa Miêu Miêu chớp chớp mắt, lo lắng hỏi: "Lỡ như được thì sao?"

Thủy Thiên Thương cười nói: "Nếu được vậy thì những hạt giống Linh thực còn tồn kho của tộc Ngũ Hành chúng ta đều có thể bán ra ngoài, đã vậy còn có thể tăng giá nữa." Ban đầu khi tộc Ngũ Hành chào hàng hạt giống với bên ngoài cũng từng nghĩ tới lỡ như có vị đại năng nào đó trồng ra được Linh thảo thì tộc Ngũ Hành bọn họ có thể tới đó học hỏi kinh nghiệm, đáng tiếc, bao nhiêu năm trôi qua cũng chẳng có vị nào có thể gieo hạt nảy mầm.

Thủy Thiên Thương lắc đầu, không chút nào cho rằng Sở Diệp có thể gieo trồng được Linh thực. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đều là tu sĩ từ hạ giới lên, mà truyền thừa dưới hạ giới còn lâu mới hoàn thiện được như thượng giới. Gieo trồng Linh thực cũng cần rất nhiều kỹ năng, Linh thực sư mỗi chủng tộc đều có một vài tuyệt kỹ độc môn riêng, chỉ sợ ở hạ giới Sở Diệp cũng đã rất khó tiếp cận với những kỹ năng này, mà tộc người Khổng lồ cũng không hiểu biết về những việc này được bao nhiêu.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top