CHƯƠNG 92: NGƯỜI LÂM GIA ĐẾN

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Sở Diệp thân mật tràn đầy mà nhích lại gần, Lâm Sơ Văn vẫn có chút không tiếp thu được chuyện tú ân ái trước công chúng, bất đắc dĩ dùng ánh mắt bảo Sở Diệp thu liễm một chút. Thẩm Hạo nhìn hai người tán tỉnh nhau không coi ai ra gì hừ khẽ một tiếng, cảm thấy trên mặt xấu hổ. Sở Diệp một bên ăn cơm một bên tú ân ái với Lâm Sơ Văn, cũng không mời hai người kia ngồi xuống. Sở Diệp hai người ngồi, Lâm Mộng Dung hai người đứng, trường hợp có chút xấu hổ.

Tuyết Bảo không ngừng dùng móng vuốt xé rách gà thần tiên, ăn đến miệng bóng nhẫy, cái đuôi to không ngừng phe phẩy.

Sở Diệp gọi đồ ăn cũng không ít, tiểu nhị trong tiệm đem đồ ăn lên ánh mắt cổ quái nhìn hai người Lâm Mộng Dung vài lần. Lâm Mộng Dung chính mình đứng như vậy có chút giống như xin ăn, đứng một hồi liền có chút không chịu nổi nữa.

"Sơ Văn, nếu ngươi tâm ý đã quyết vậy thì thôi, nhưng nếu thay đổi chủ ý thì tùy thời trở về gia tộc." Lâm Mộng Dung nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, có lệ nói: "Đã biết."

Lâm Mộng Dung liếc mắt nhìn hai người một cái mới xoay người rời đi.

Lâm Sơ Văn nhìn thấy Lâm Mộng Dung đi rồi, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Tuyết Bảo có chút đắc ý "Pi" một tiếng, cảm thấy chính mình đã hòa nhau một lần, hiện giờ nó ăn uống ngon lành hơn con Hồng Hồ kia, con Hồng Hồ kia nhìn sao cũng thấy kém hơn nó.

Lâm Sơ Văn cảm nhận được Tuyết Bảo đắc ý, xoa xoa đầu Tuyết Bảo.

Sở Diệp nhìn dáng vẻ đắc ý của Tuyết Bảo lại kêu tiểu nhị lấy thêm một con gà thần tiên.

Lâm Sơ Văn trừng mắt nhìn Sở Diệp, bất đắc dĩ nói: "Một con đã đủ ăn rồi sao lại lấy thêm một con nữa làm gì?"

Sở Diệp cười, "Tuyết Bảo thích mà!"

"Chúng ta tiêu xài như thế này quá xa xỉ rồi." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp chẳng để ý, "Không có việc gì, nói không chừng lúc nào đó chúng ta gặp vận số tốt lại nhặt được rất nhiều tiền." Nữ nhân ngu đần Lâm Mộng Dung kia vậy mà nói Sơ Văn đi theo hắn màn trời chiếu đất, quá không tốt rồi, Sơ Văn đi theo hắn làm sao lại trôi qua không tốt cơ chứ?

Lâm Sơ Văn: "......"

Lâm Sơ Văn nhìn Tuyết Bảo mà tiếc nuối, Thảo Dược Gà ẩn chứa dược lực khổng lồ, nếu hiện giờ Tuyết Bảo là Chiến Tướng là có thể hấp thu toàn bộ dược lực bên trong, đáng tiếc, Tuyết Bảo mới chỉ là Sĩ cấp, có một chút dược lực không thể hấp thu chỉ có thể lãng phí.

......

Đi ra từ trong tửu lầu Lâm Mộng Dung một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Sở Diệp tiến giai Hồn Sư đã làm cho nàng chấn động thật sự quá lớn. Có chỗ dựa như Sở Diệp vậy thì Lâm Sơ Văn đại khái cũng sẽ không nghe lời trưởng bối trong gia tộc.

Thẩm Hạo nhìn Lâm Mộng Dung nghi hoặc hỏi: "Mộng Dung, Sở Diệp kia rốt cuộc là người nào vậy?"

"Hắn là người Sở gia, đường đệ của Sở Tư Thần." Lâm Mộng Dung nói.

Thẩm Hạo nghi hoặc, "Đường đệ? Nếu nói vậy không phải tuổi hắn còn nhỏ hơn cả Sở Tư Thần sao, Hồn Sư trẻ tuổi như vậy thì tư chất hẳn là không tệ đâu! Làm sao lại chưa từng nghe nói qua Sở gia còn có một nhân tài như vậy, là Sở gia bí mật bồi dưỡng hay sao?"

Lâm Mộng Dung lắc lắc đầu, "Muội cũng không biết rõ lắm."

Lâm Mộng Dung nguyên bản còn cảm thấy Lâm Sơ Văn tìm một nam nhân làm đạo lữ là chuyện hoang đường, không nghĩ tới Sở Diệp có bản lĩnh lớn như vậy, nhìn như là Lâm Sơ Văn đang chiếm tiện nghi.

"Thật là kỳ quái." Lâm Mộng Dung nói thầm.

Thẩm Hạo có chút nghi hoặc nói: "Làm sao vậy?"

Lâm Mộng Dung lắc đầu, "Không có gì, con Ngân Sí Ong vừa rồi nhìn như là màu vàng kim." Nàng trước đây nhìn thấy con ong kia rõ ràng là màu bạc, chẳng lẽ nói Ngân Sí Ong của Sở Diệp lột xác thành Kim Sí Ong, nếu đúng là như vậy quả thật không đơn giản rồi.

Thẩm Hạo nghĩ nghĩ, nói: "Có phải hắn nhuộm màu cho ong hay không, muội biết là có một vài người thích màu vàng kim, mặc một thân màu vàng kim còn chưa tính, tóc cũng nhuộm màu vàng kim luôn."

Lâm Mộng Dung nghĩ nghĩ, nói: "Cũng có khả năng này đi."

Bất quá, cũng có khả năng Sở Diệp khế ước căn bản không phải là Ngân Sí Ong mà là Kim Sí Ong, nếu như vậy thì Sở Diệp ẩn giấu cũng quá sâu, Sở Tư Thần trước đó căn bản chính là bị Sở Diệp lừa rồi.

......

Lâm Sơ Văn với Sở Diệp ăn no nê một bụng rồi rời khỏi tửu lâu trở về biệt viện.

Biệt viện hai người thuê có một mảnh vườn đào, Sở Diệp đem đàn Ngân Sí Ong thả hết ra chen chúc bên trong.

"Lâm Sơ Văn, ngươi đi ra cho ta."

Sở Diệp đang ở trong phòng sửa sang lại nhẫn không gian thì bên ngoài bỗng nhiên la hét ầm ĩ lên.

Sở Diệp liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn, "Hình như là người nhà của đệ tìm tới cửa."

Lâm Sơ Văn mặt trầm xuống, có chút bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy!"

Sở Diệp khó chịu nói: "Khẳng định là Lâm Mộng Dung lại nhiều chuyện, nếu không khẳng định là không thể nào tìm tới cửa nhanh như vậy."

Lâm Sơ Văn gật đầu, mệt mỏi nói, "Đại khái là vậy!"

Lâm Tư Tuyết trước đó đã chặn đường Lâm Sơ Văn một hồi ở Tam Dương Thành, lúc đó hai người trả phòng tu luyện rời đi trước thời hạn làm người Lâm gia chụp hụt, Lâm Tư Tuyết đối với chuyện lần trước bất lực quay về vẫn luôn canh cánh trong lòng, lần này nghe được tin tức của Lâm Sơ Văn, sợ lại xảy ra biến cố gì nên chạy lại trước tiên.

Sở Diệp híp mắt không vui nói: "Nha đầu chết tiệt bên ngoài kia thực chán ghét mà!"

Lần trước Sở Diệp thông qua Ngân Sí Ong đã nhìn thấy qua Lâm Tư Tuyết, lúc đó là Sở Diệp đã không có ấn tượng tốt với nàng ta, cảm thấy đối phương nhảy nhót lung tung không phải là người an phận, lần này nghe đối phương ở bên ngoài náo loạn ầm ĩ ấn tượng càng trở nên không tốt.

Sở Diệp tâm thần vừa động, Ngân Sí Ong đang nghỉ ngơi trên cây đào nhào tới Lâm Tư Tuyết.

Lâm Tư Tuyết đang hùng hổ nhìn thấy Ngân Sí Ong bay thẳng tới mà đại kinh thất sắc không ngừng phất tay giũ ra.

"Các ngươi làm gì, tránh ra, tránh ra."

Ngân Sí Ong đuổi vây quanh Lâm Tư Tuyết không bỏ, tụi nó làm như châu hoa trên đầu Lâm Tư Tuyết trở thành hoa thật mà theo đuổi không bỏ.

Chỉ một lát sau Lâm Tư Tuyết tóc tai tán loạn, hình tượng không còn.

Linh hồn lực Lâm Sơ Văn quét qua tư thái quẫn bách của Lâm Tư Tuyết ngoài kia, oán trách liếc Sở Diệp một cái, lắc đầu nói: "Huynh đó!"

Sở Diệp cười cười, "Nha đầu chết tiệt kia tự tiện xông vào nhà dân còn kiêu ngạo như vậy nên cho nàng ta chút giáo huấn."

Phải biết rằng tự tiện xông vào nhà dân phải tự gánh lấy hậu quả, nếu mà đánh chết người thì đối phương cũng chết không oan.

Lão hổ không phát uy, nữ nhân này còn coi hắn là bùn mà nặn đấy, một con Ngân Sí Ong tam giai cứ chăm chăm chích vào mặt nàng ta.

Ngân Sí Ong tam giai chích người vừa tàn nhẫn vừa hung dữ, Lâm Tư Tuyết kêu gào thảm thiết, bụm mặt khóc rống lên.

Lực công kích của Ngân Sí Ong tam giai vẫn là rất cường hãn, trên mặt Lâm Tư Tuyết thật nhanh sưng nổi lên một cái bọc thật to.

Sau khi má phải nàng ta sưng lên lớn hơn má trái cả một vòng lớn nhìn thập phần quái dị.

Nhìn tư thái này của Lâm Tư Tuyết, Lâm Sơ Văn mơ hồ cảm thấy có chút thống khoái.

Mấy người Lâm gia nhìn thấy Lâm Tư Tuyết bị đàn ong rượt, sợ cũng bị đàn ong đuổi theo nên không dám tiến lên hỗ trợ.

"Lâm gia Lâm Đông mạo muội bái phỏng, còn thỉnh thứ lỗi." Một thanh âm dày rộng truyền vào trong viện.

Sở Diệp đứng lên mở cửa, chậm rì rì đi ra.

"Nguyên lai là có khách tới nhà nha! Ta nói bên ngoài làm sao lại giống như ầm ĩ lên."

Sở Diệp giống như là giờ mới nhìn thấy Lâm Tư Tuyết, huýt sáo một tiếng, đàn ong đang đảo quanh bao vây Lâm Tư Tuyết bay hết ra đậu vào trên cây đào.

Không có đàn ong truy kích, Lâm Tư Tuyết thật vất cả mới bình tĩnh lại được.

"Thất lễ." Lâm Đông khách khí nói.

Sở Diệp vẫy vẫy tay, nhàn nhạt nói: "Không sao."

Lâm Tư Tuyết trốn đến sau lưng Lâm Đông, nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi thả ong chích người."

Sở Diệp nhún nhún vai, nhàn nhạt nói: "Thật là xin lỗi, đàn ong này của ta dã tính khó thuần, nếu ai la to dọa tụi nó, tụi nó liền sẽ đuổi theo người đó không bỏ, ta cũng không quản được đâu."

Lâm Tư Tuyết bụm mặt, tràn đầy oán giận nhìn Sở Diệp, "Ngươi rõ ràng là cố ý."

Sở Diệp cười cười, trên mặt cũng không có ý xin lỗi gì, xem như cam chịu.

Lần trước người Lâm gia chặn kín cửa, Sở Diệp vì tránh phiền toái nên mới trốn, lần này hắn không tính trốn nữa, trốn được mùng một không tránh được mười lăm, sớm muộn gì vẫn phải đối mặt.

Hắn đã là Hồn Sư, thế giới này quy tắc cường giả vi tôn, bây giờ hắn có thể được xem như tiền bối của mấy người này, mặc dù trong những người Lâm gia tới lần này có người đủ tuổi làm gia gia của hắn nhưng hắn như cũ vẫn là tiền bối của họ.

"Tư Tuyết, không cần nói hươu nói vượn, tiền bối làm sao sẽ cố tình nhằm vào một tiểu bối như ngươi." Lâm Đông quát lớn Lâm Tư Tuyết.

Sở Diệp nhướng mày nghĩ thầm: Lão nhân này nói vậy mà cũng nói, ngoài sáng chỉ trích Lâm Tư Tuyết, ngầm cũng chỉ trích hắn ỷ lớn hiếp nhỏ khi dễ vãn bối, đáng tiếc, da mặt hắn dày, Sở Diệp tự nhận mình chính là một người bụng dạ hẹp hòi.

Lâm Tư Tuyết nghe được lời Lâm Đông có chút ủy khuất đứng qua một bên, Sở Diệp rõ ràng chính là cố ý, Lâm Sơ Văn nhất định đang vui sướng khi người gặp họa, trưởng lão lại quát lớn nàng, Lâm Tư Tuyết càng nghĩ càng ấm ức lại không có cách nào.

Tiểu Ngân đậu vào trên đỉnh đầu Sở Diệp từ trên cao nhìn xuống đoàn người Lâm gia. Nó tuy rằng chỉ lớn bằng nắm tay nhưng Chiến Tướng chính là Chiến Tướng, Tiểu Ngân phóng thích hơi thở trên người là đủ cho mấy người Lâm gia cảm giác được áp lực như núi.

Lâm Đông nhìn Sở Diệp mà nỗi lòng phức tạp, Lâm Đông tuổi tác không nhỏ nên có nhãn lực hơn mấy tiểu bối Lâm gia.

Vừa tiến vào sân hắn đã phát hiện Ngân Sí Ong sống ở trên cây, vậy mà tất cả đều là thượng phẩm giai, có vài con cửu giai, thất giai, bát giai cũng không ít.

Sở Diệp nếu chỉ nuôi một con Ngân Sí Ong Vương thì chiến lực trong Hồn Sư có lẽ không tính là gì, nhưng đối phương một lúc có thể khống chế một đám Ngân Sí Ong liền không đơn giản rồi!

Đàn ong tới một số lượng nhất định thì cho dù tất cả đều là ong bình thường thì chiến lực cũng sẽ phi thường kinh người.

Mà đàn ong Sở Diệp khống chế không chỉ có ong bình thường! Nhiều thượng phẩm giai Ngân Sí Ong như vậy một khi hợp lại thì chiến lực có khả năng đều phải vượt qua một con Hồn Thú cấp Chiến Tướng, muốn nuôi nhiều Ngân Sí Ong như vậy cũng không phải là việc dễ dàng.

Lâm Đông có chút hoang mang, nếu muốn khống chế một đám Ngân Sí Ong thì Hồn Sư cần phải có Linh hồn lực mạnh mẽ, mà nghe đồn Sở Diệp có tư chất bình thường cũng không biết làm sao có thể làm được.

"Diệp thiếu tuổi còn trẻ mà đã là Hồn Sư, thật là ghê gớm."

Sở Diệp cười cười, "Không dám, không dám."

Lâm Tư Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn Sở Diệp, rốt cuộc ý thức được Sở Diệp là một Hồn Sư tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không phải là tồn tại mà nàng ta có thể đắn đo.

"Sở thiếu, ta có thể đơn độc nói chuyện với Sơ Văn hay không?"

Sở Diệp khó xử nói: "Vậy thì không được đâu, ta thật sự không rời được hắn, Sơ Văn một khắc không ở trước mắt, ta liền nhớ thương không chịu được."

Lâm Đông xấu hổ cười, nói: "Không nghĩ tới quan hệ của Diệp thiếu với Sơ Văn vậy mà thân cận như vậy."

"Đây là đương nhiên, chúng ta đã kết thành đạo lữ rồi mà, trên đời này có thể có người nào thân cận hơn so với đạo lữ đâu?" Sở Diệp nói.

Lâm Đông: "......"

oooooOooooo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top