CHƯƠNG 91: GẶP LẠI NỮ CHÍNH

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Phỉ Thúy Lâu ở Tam Dương Thành thập phần nổi dang, linh thực bán ra giá cả xa xỉ.

Sở Diệp gần đây kiếm lời không ít nên rất vui lòng xa xỉ với Lâm Sơ Văn một phen.

"Gạo này ăn ngon thật!"

Lâm Sơ Văn múc một muỗng linh gạo đưa vào trong miệng chỉ cảm thấy thơm ngọt đầy miệng.

"Đây là gạo ngọc tủy trồng trên linh điền. Một khối linh điền chỉ trồng ra được khoảng mấy chục cân hương vị tự nhiên là ngon." Gạo ngọc tủy có hiệu quả cải thiện thể chất, thường xuyên ăn tốt cho tố chất thân thể của Hồn Sủng Sư, có tác dụng tăng lên nhất định chỉ là quá mắc.

Lâm Sơ Văn sống đến bây giờ cũng mới ăn qua được vài lần ít ỏi.

Lần trước ăn chính là lúc sinh nhật hắn, lão gia tử vì dỗ cho hắn cao hứng mà nấu một chút cho hắn ăn.

Lâm Sơ Văn ăn gạo ngọc tủy liền nhịn không được hoài niệm gia gia, thầm nghĩ: Nếu gia gia nhìn thấy tình huống bây giờ của hắn nhất định sẽ rất cao hứng.

Sở Diệp cười cười, "Là thứ tốt thì mắc một chút cũng không sao." Dù sao giờ hắn có tiền, có tiền chính là để xài không phải sao?

Tiểu hồ ly hình như cũng thực thích hương vị của gạo ngọc tủy, ăn đến dúi đầu vào trong bồn.

"Điểm tâm này ăn cũng thật ngon."

Lâm Sơ Văn cắn một ngụm Tử Ngọc Bồ Đào Cao chỉ cảm thấy đầy miệng thơm ngọt, nhịn không lộ ra vài phần say mê, "Xác thật ăn ngon."

"Huynh ăn miếng thịt bò nè." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp cười gượng, Lâm Sơ Văn kêu là thịt bò man huyết, loại thịt này khí huyết tràn đầy, có lợi cho tu sĩ tăng khí huyết, có không ít người cố tình nuôi dưỡng loại bò này bán cho Hồn Sư.

Sở Diệp gắp một khối thịt bò đưa vào trong miệng, vừa lòng gật đầu, "Hương vị không tồi!"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Cái thịt bò này thịt rất chắc nha!"

Tiểu Ngân ngâm mình trong bình Bách Hoa Tửu mà hưng phấn uống rượu.

Kể từ nắm đó uống qua Đoán Hồn Tửu Tiểu Ngân liền thích uống rượu, Sở Diệp cố ý kêu cho nó một vò Bách Hoa Tửu.

Bách Hoa Tửu nhìn tên đoán nghĩa, nó được ủ từ các loại linh hoa, loại rượu này dùng các loại linh hoa khác nhau, phẩm chất cũng được phân chia thành các cấp khác nhau.

Tiểu Ngân uống vò này có cấp bậc tương đối cao, nghe nói dùng hơn vài trăm loại linh hoa, một vò đã hơn hai vạn đồng vàng, thực sang quý.

Gần đây Tiểu Ngân dùng không ít thứ tốt thực lực tăng lên có chút nhanh, Bách Hoa Tửu lại có tác dụng chải vuốt lại hồn lực có thể trợ giúp Tiểu Ngân hấp thu triệt để mấy thứ kia.

Lâm Sơ Văn nhìn Tiểu Ngân mà hâm mộ: "Cái dạng này của Tiểu Ngân có lẽ lập tức có thể tiến vào nhị giai."

Sở Diệp chống cằm, "Có lẽ là vậy."

Đàn ong trưởng thành hẳn là cũng mang đến cho tốt to lớn cho Tiểu Ngân, Toái Hồn Tinh hắn có ở Tử La Tông đã dùng xong hết bảy tám phần rồi, phấn hoa mua ở cửa hàng Lung Hương cũng đã dùng hết phân nửa, vật tư tiêu hao một lượng lớn như vậy khiến cho bên trong đàn ong lại nhiều ra thêm mấy con bát giai, cửu giai, Ngân Tiểu Nhị gần đây cũng đã đột phá bát giai.

Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân, lại nhìn Tuyết Bảo, trong lòng có chút cảm thán, đây là khác biệt khi có sát khí với không có sát khí đây!

Tiểu Ngân hấp thu sát khí tiến giai Chiến Tướng, dưới tài nguyên sung túc một đường mạnh mẽ hát vang đều nhanh đột phá nhị giai, Tuyết Bảo lại vẫn còn dừng ở cửu giai Sĩ cấp.

Nếu Tuyết Bảo không tìm được sát khí thì chênh lệch này sẽ càng lúc càng lớn, phải nhanh chóng giúp Lâm Sơ Văn tìm sát khí thôi!!! Nếu vẫn luôn kéo dài như thế này cũng không phải chuyện tốt, nếu như Sơ Văn bị Lâm Mộng Dung bỏ lại sau lưng sẽ rất nguy hiểm.

......

"Sơ Văn, ngươi ở chỗ này?" Thanh âm Lâm Mộng Dung truyền tới.

Sở Diệp quay đầu lại nhìn thấy Lâm Mộng Dung.

Trong thời gian này Sở Diệp vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi đều nhanh đem người này quên mất tiêu, không nghĩ tới hắn vừa mới nghĩ đến người này xong thì người liền xuất hiện.

Sở Diệp âm thầm trợn trắng mắt, nghĩ thầm: Nữ chính không đi dềnh dàng với mấy lam nhan tri kỷ kia đi, lại ngẫu nhiên gặp được bọn họ ở đây, cũng thật là nghiệt duyên mà!

"Là đường tỷ nha!" Lâm Sơ Văn miễn cưỡng chào hỏi một cái.

"Ngươi chạy đi chỗ nào, người trong gia tộc vẫn luôn đi tìm ngươi?" Ngữ khí Lâm Mộng Dung mang theo vài phần trách cứ.

Lâm Sơ Văn ngắn gọn nói: "Ta chính là đi dạo khắp nơi."

Sở Diệp đánh giá Lâm Mộng Dung một phen, lại nhìn nhìn nam tử bên người nàng ta, thầm nghĩ: Nam tử bên người Lâm Mộng Dung lại thay một người, cũng thật là siêng năng đổi mà.

Sở Diệp lại đánh giá tới Hồng Hồ bên người Lâm Mộng Dung, Hồng Hồ cũng đang ở cửu giai, tu vi bằng với Tuyết Bảo của Lâm Sơ Văn.

So sánh với những người khác thì tiến độ tu luyện của Lâm Mộng Dung đã tính là nhanh nhưng cũng không tính là quá mức xuất sắc. Phải biết rằng Lâm Mộng Dung là nữ chính đó! Trong sách này gặp gỡ cơ duyên liên tục, một đường mạnh mẽ hát vang tiến tới.

Dựa theo nguyên tác đối phương lúc này hẳn đã kết sát, hơn nữa huyết mạch của Hồng Hồ đã cải thiện vài lần.

Sở Diệp nhìn Tuyết Bảo, lại nhìn nhìn Hỏa Hồ, cảm thấy tinh khí thần của Tuyết Bảo còn muốn tràn đầy hơn nhiều Hỏa Hồ của nữ chính.

Sở Diệp nghĩ thầm: Không có được ngọc trụy tới tay, lại mất đi Cửu Vĩ Hồ thảo, có lẽ đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đến tu luyện của Lâm Mộng Dung.

"Tứ gia gia tới, người trong nhà đều rất nhớ ngươi, ngươi cùng tứ giai gia trở về đi." Lâm Mộng Dung nói.

"Không được!" Sở Diệp nhàn nhạt nói.

"Vì cái gì?" Lâm Mộng Dung nhíu nhíu mày, không vui nói.

Sở Diệp khẽ nhếch cằm, nói: "Bởi vì ta cùng Sơ Văn đã kết thành đạo lữ có da thịt chi thân, chúng ta muốn cùng nhau lưu lạc thiên nhai, cho nên, Sơ Văn không thể cùng các ngươi trở về."

Lâm Sơ Văn nghe được Sở Diệp nói mà mặt đỏ tai hồng.

Lâm Mộng Dung nhìn Sở Diệp, thành khẩn nói: "Sở thiếu, Lâm gia có thể cung cấp cho Sơ Văn hoàn cảnh tu luyện tốt, hà tất Sở thiếu phải mang Sơ Văn đi theo ngươi chịu cảnh màn trời chiếu đất?"

Sở Diệp cười nhạo một tiếng, "Hoàn cảnh tu luyện tốt? Chẳng lẽ Lâm gia có thể cung cấp được sát khí cho Lâm Sơ Văn?"

Sắc mặt Lâm Mộng Dung đổi đổi, nói: "Diệp thiếu nói đùa, sát khí trân quý như thế nào không phải ngươi không biết?"

Lấy tài lực của Lâm gia nếu dùng hết toàn lực cũng có khả năng gom góp được một phần sát khí.

Nhưng nếu làm vậy, tài nguyên tu luyện của những người khác trong gia tộc thì phải làm sao, tộc lão trong tộc đã quen sinh hoạt trong nhung lụa chắc chắn không tài nào đáp ứng.

Huống chi trước đó đã có một hồi nạn châu chấu, tổn thất trong gia tộc cũng không nhỏ, đến bây giờ còn chưa có khôi phục lại đâu.

Sở Diệp vẻ mặt khó xử, "Một khi đã như vậy thì Sơ Văn còn trở về làm cái gì? Ngươi xem bàn cơm này của ta này, tốn bảy vạn đồng vàng, Sơ Văn đi theo ta đã quen với sinh hoạt cẩm y ngọc thực, trở về Lâm gia lại phải sinh hoạt kham khổ chỉ sợ là sẽ không chịu nổi."

Lâm Mộng Dung nghe Sở Diệp nói, sắc mặt lại đổi, "Diệp thiếu thật đúng là xa xỉ."

Tiểu Ngân lung lay từ trong bình rượu bay ra, không biết có phải do uống quá nhiều hay không mà Sở Diệp nghe thấy Tiểu Ngân có một thân đầy mùi rượu.

Tiểu Ngân lung la lung la bay tới trước mặt Hỏa Hồ, hét lên một tiếng.

Hỏa Hồ lui về phía sau hai bước rồi trốn vào trong thức hải Lâm Mộng Dung.

Sở Diệp nhìn một màn này có chút ngoài ý muốn, gan Tiểu Ngân thật là to ra nha! Vậy mà dám đi khiêu khích Hồn Thú của nữ chính, tùy tùy tiện tiện đi khiêu khích Hồn Thú của vai chính, sau khi vai chính trưởng thành thật dễ dàng bị giết trở lại đó nha!

Tiểu Ngân nhìn Hỏa Hồ bị dọa bỏ đi rồi, có chút đắc ý chớp chớp đôi cạnh bay loạng chà loạng choạng khắp bàn, trong miệng phát ra từng trận tiếng hoan hô ê ê a a.

Tuyết Bảo nhìn Tiểu Ngân kêu "Pi" một tiếng, tỏ vẻ duy trì.

Nam tử bên người Lâm Mộng Dung từ đầu không có chú ý Sở Diệp nhưng lúc này nhìn đến Tiểu Ngân, dần dần sắc mặt trở nên ngưng trọng.

"Ngươi là Hồn Sư?" Thẩm Hạo hỏi.

Sở Diệp cũng không giấu giếm, "Đúng vậy."

Lâm Mộng Dung tràn đầy khiếp sợ trừng lớn mắt, nghi hoặc hỏi: "Ngươi làm sao lại sẽ biến thành Hồn Sư?"

Sở Diệp nhàn nhạt nói: "Mấy bữa trước may mắn có được một phần sát khí, không cẩn thận liền đột phá."

Lâm Mộng Dung khó có thể tin: "Sao có thể?" Hồn Sư mà cũng có thể không cẩn thận liền đột phá hay sao?

Trước đây Lâm Mộng Dung cảm thấy Sở Diệp có khả năng che giấu thực lực, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Sở Diệp vậy mà đã trở thành Hồn Sư?

Lâm Mộng Dung thầm nghĩ: Chẳng lẽ Sở gia có người tranh thủ giúp Sở Diệp, Lâm Mộng Dung ngẫm nghĩ lại cảm thấy không có khả năng này, Sở Diệp mấy hôm trước dốc hết tòa bộ lực lượng mới mua được một phần sát khí, mà phần sát khí này là dành cho Sở Tư Thần, hiện giờ hắn đã bế quan.

Trong ngắn hạn Sở gia hẳn là không có năng lực mua sát khí thứ hai cho đệ tử trong tộc.

"Diệp thiếu vận khí thật không sai nha!" Lâm Mộng Dung nói.

Trong khoảng thời gian này Lâm Mộng Dung cũng đang trù tính sát khí, đáng tiếc nơi chốn vấp phải trắc trở, nhìn thấy Sở Diệp vậy mà đã trở thành Hồn Sư trong lòng thật hụt hẫng.

Sở Diệp cười cười, "Không dám, không dám, vận khí của ta luôn không tệ, chẳng qua vận khí lớn nhất của ta chính là gặp được Sơ Văn."

Lâm Sơ Văn bị lời nói đột nhiên của Sở Diệp làm cho không kịp phòng ngừa mà mặt đỏ tai hồng.

"Khách quan, gà thần tiên của ngài đây." Tiểu nhị bưng lên một con gà thơm ngào ngạt.

Sở Diệp trực tiếp đưa còn gà đẩy qua cho Tuyết Bảo, nó tràn đầy hưng phấn ôm gà lên mà gặm.

Gà thần tiên được nuôi bằng linh dược, gà linh dược nhìn tên đoán nghĩa chính là lấy linh dược nuôi nấng mà ra, một con gà thôi tốn của Sở Diệp 6000 đồng vàng.

Nếu không phải ở Tử La Tông lấy không được một mớ tiền thì Sở Diệp cũng luyến tiếc tốn tiền như vậy.

Một con gà 6000 đồng vàng, sắc hương vị đều đầy đủ, nhìn thôi mà tay chân muốn rục rịch.

Hỏa Hồ bên người Lâm Mộng Dung nhìn thấy gà thần tiên liền trở nên xao động, rất nhiều Hồn Thú hồ ly rất tham ăn, đụng tới đồ ăn khác thì còn tốt, nhìn thấy gà liền rất dễ dàng mất khống chế.

Hỏa Hồ không biết từ lúc nào lại từ trong Hồn Thất nhảy ra nhìn chằm chằm không chớp mắt gà của Tuyết Bảo, có loại tư thế muốn nhào lên đoạt lấy.

Lâm Mộng Dung nhìn bộ dáng của Hỏa Hồ mà sắc mặt đỏ hồng, phải đi áp chế nó.

Hỏa Hồ ngẩng đầu nhìn Lâm Mộng Dung kêu lên "chi chi", tỏ vẻ muốn ăn.

Lâm Mộng Dung nhìn bộ dáng Hỏa Hồ có chút chần chờ.

Túi tiền của Lâm Mộng Dung so với đồng lứa cũng không tính là quá căng thẳng, chẳng qua cũng không quá dư dả, gà bình thường thì không sao nhưng Thảo Dược Gà đối với Lâm Mộng Dung thì quá xa xỉ.

Tuyết Bảo từng ngụm từng ngụm gặm thịt gà, hoàn toàn không có ý tứ chia cho Hỏa Hồ dù chỉ một miếng.

Lâm Sơ Văn liếc mắt nhìn Lâm Mộng Dung, "Đường tỷ không cần lo lắng, hiện giờ ta sống tốt vô cùng, muốn đi nhìn ngó những phong cảnh khác nhau, không muốn giống như gia gia bị gò bó trong nhà."

Lâm Mộng Dung banh mặt, nói: "Sơ Văn, tình huống gia tộc hiện giờ không tốt lắm, gia tộc cũng cần có ngươi mà."

Sở Diệp nghĩ thầm: Lâm Mộng Dung cuối cùng cũng chịu nói thật, tình huống trước mắt của Lâm Sơ Văn không phải là Lâm Sơ Văn cần Lâm gia mà là Lâm gia muốn dựa vào Lâm Sơ Văn.

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Ta không biết Lâm gia có cần ta hay không nhưng mà Sở Diệp cần ta."

Sở Diệp không ngừng tranh thủ gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy, Sơ Văn ngươi ngàn vạn đừng rời khỏi ta, nếu ngươi rời đi ta nhất định là không sống nổi."

Lâm Sơ Văn nghe vậy, có chút ngượng ngùng cúi đầu.

oooooOooooo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top