CHƯƠNG 90: ĐẠI THU HOẠCH

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Đoạn Hồn Sát phiêu tán bay ra, hai Hồn Sư Trương gia bị Đoạn Hồn Sát ảnh hưởng trở nên ngu si khờ dại.

Sở Diệp nhìn hai người Trương gia biến thành ngu dại, vỗ vỗ ngực, thầm nghĩ: Thế giới này thật sự là đáng sợ, Hồn Sư đang êm đẹp nói ngốc liền ngốc rồi.

"Hẳn là kết thúc rồi, chúng ta có thể đi thu thập chiến trường." Lâm Sơ Văn có chút kích động nói.

Sở Diệp có chút chần chờ, lòng còn sợ hãi mà nói: "Hiệu dụng của Đoạn Hồn Sát có thể liên tục bao lâu?"

Hắn vẫn còn tương lai tươi đẹp đó, không muốn cứ biến thành ngốc nghếch như vậy đâu.

Lâm Sơ Văn một chút cũng không thèm để ý, "Không cần lo lắng cái này, chúng ta cố thủ tâm thần, lại kêu Tuyết Bảo xua tan Đoạt Hồn Sát là được rồi."

Sở Diệp tò mò, "Đuổi ra làm sao?"

Tuyết Bảo từ trên cây nhảy xuống, cái đuôi đón giá phình to, lông trắng tản ra giống y như cây quạt hương bồ khổng lồ. Tuyết Bảo vung đuôi, một trận gió to thổi tung bay lên, thực nhanh Đoạn Hồn Sát bị gió thổi tản ra.

Bốn người trên chiến trường kẻ chết người bị thương, Sở Diệp không phí chút sức lực nào liền thu hết đạo cụ trữ vật không gian.

Tử Hỏa Ma Sư tự bạo nên tinh hạch bị hủy hoại, đồng thời đem nổ Cự Ngạc làm huyết nhục bay tứ tung, thi thể cũng không còn bao nhiêu giá trị.

Đầu Hồn Thú thứ ba cũng chính là đầu của con báo dù thi thể bị cắt chia năm xẻ bảy nhưng đầu thì còn nên còn được chút giá trị.

"Con Hoang Diễm Thiên Ngưu kia chắc hẳn vẫn còn ở gần đây." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Có người đang chạy lại đây, chúng ta vẫn nên nhanh chân đi thôi."

Động tĩnh trước đó cực lớn, la bàn hiển thị có mấy Hồn Sư đang chạy về bên này, chỉ vì một con Hoang Diễm Thiên Ngưu mà cùng mấy người đó đánh nhau thì không đáng, có lẽ con trâu kia còn có thể giúp bọn họ dời đi lực chú ý của mấy người đó.

Sở Diệp gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói: "Vậy được rồi."

Hoang Diễm Thiên Ngưu đã trọng thương, muốn bắt lấy nó thì không khó, chẳng qua nếu giờ mà bọn họ không đi bị người ta bám đuôi liền không ổn.

Lâm Sơ Văn thấy Sở Diệp không cam lòng mới an ủi: "Yên tâm đi, lần này thu hoạch của tụi mình rất lớn, cũng đủ cho huynh mua được mấy con trâu để ăn, còn con Hoang Diễm Thiên Ngưu kia chất thịt nhìn cũng già rồi, chưa chắc ăn đã ngon đâu."

Sở Diệp: "......"

......

Xe ngựa chạy như điên trên đường, Sở Diệp lại lần nữa kiểm tra chiến lợi phẩm trên tay.

"Lúc vận khí tới thật là muốn ngăn cũng ngăn không được nè." Sở Diệp nhịn không được đắc chí nói.

"Đúng vậy!" Nhìn thu hoạch trên tay tâm tình của Lâm Sơ Văn cũng thật tốt.

Trước đó vì bo bo giữ mình mà bọn họ rời đi địa giới Tử La Tông, không nghĩ tới vậy mà lại đụng phải Dương Chân với người Trương gia thi nhau tìm chết.

Sở Diệp vui rạo rực kiểm tra nhẫn không gian của Dương Chân.

"Một cái thẻ đồng vàng có 30 vạn, như thế nào lại ít như vậy, so với tưởng tượng của ta thì ít quá!" Sở Diệp vừa nói vừa đem tiền chuyển vào trong thẻ của mình.

Dương Chân chính là tông chủ Tử La Tông được đề cử đó! Trong thẻ ít ra phải được ít nhất trăm vạn mới đúng chứ.

Lâm Sơ Văn ngẫm nghĩ, "Tử La Tông có nhiều thứ tốt, Dương Chân không cần bỏ gần tìm xa, ta nghĩ hắn hẳn là còn thẻ điểm cống hiến tông môn."

Thực nhanh Lâm Sơ Văn tìm ra một cái thẻ khác, bên trong có mười hai vạn điểm cống hiến, nếu Tử La Tông vẫn còn thì giá trị cái thẻ này tương đương 120 vạn đồng vàng.

Sở Diệp trợn trắng mắt, tràn đầy mất mát mà nói: "Đáng tiếc, Tử La Tông không còn thì điểm cống hiến tông môn này giờ là vô dụng."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

Đồ vật trong nhẫn Dương Chân không ít, linh tài, thú huyết, một ít chai lọ vại bình không phân biệt được.

Sở Diệp kiểm tra một hồi, không tìm thấy sát khí liền không có hứng thú, đem đồ ném cho Lâm Sơ Văn để đối phương nhìn xem có gì có thể dùng được hay không.

Kiến thức của Lâm Sơ Văn tốt hơn Sở Diệp nhiều, dễ dàng phân biệt ra không ít thứ tốt.

"Thật nhiều thứ tốt." Khó trách giờ có nhiều người tranh nhau đuổi giết dư nghiệt Tử La Tông, "thay trời hành đạo" như vậy.

"Không có sát khí đấy!" Sở Diệp lắc đầu, âm thầm cảm thán, quả nhiên có đôi khi dù có nhiều tiền cũng là vô dụng.

Đồ vật trên tay hắn hiện giờ giá trị có thể so được vài phần sát khí, đáng tiếc lại tìm không thấy chỗ nào đổi.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp trấn an: "Chuyện tìm kiếm sát khí là muốn dựa vào duyên phận, ta đều không nóng nảy thì huynh gấp cái gì nha?!" Kỳ thật trong lòng Lâm Sơ Văn cũng muốn mau chóng lấy được sát khí, chẳng qua mắt thấy Sở Diệp vì chuyện của mình mà phiền lòng hắn đành phải giả bộ không thèm để ý.

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, lo lắng sốt ruột nói: "Ta có chút lo lắng đó!"

Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói: "Lo lắng cái gì?"

Lo lắng nếu Lâm Sơ Văn chậm chạp không thể tiến vào Hồn Sư sẽ bị nữ chính khắc chết đó!

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Không có gì."

Lâm Sơ Văn cười cười, "Huynh có thời gian lo lắng cho ta còn không bằng tập trung tăng thực lực của mình lên, nếu gặp được nguy hiểm cũng có thể bảo vệ được cho ta nha!"

Sở Diệp nghiêm túc nói: "Nếu gặp được nguy hiểm ta sẽ tận lực bảo hộ đệ."

Thế giới này luôn cho hắn một loại cảm giác xa lạ, hư ảo, chỉ có Lâm Sơ Văn mới cho hắn cảm giác chân thật.

Trong bất tri bất giác, Lâm Sơ Văn đã trở thành cây trụ tinh thần của hắn rồi.

Lâm Sơ Văn cười cười, trong lòng ấm áp.

Lâm Sơ Văn lấy ra ba cái thẻ, nói: "Nếu huynh muốn kim tạp thì chỗ này còn ba cái nè."

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, nói: "Của ba tộc lão Trương gia?"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Sở Diệp xem xét mấy cái kim tạp một lát, trong ba cái thẻ này phân biệt có 71 vạn, 53 vạn và 32 vạn, thêm một chút xíu nữa là đủ mua một phần sát khí.

Sở Diệp đem thẻ trả lại cho Lâm Sơ Văn, "Tiền chỗ này đệ lấy đi."

"Được." Lâm Sơ Văn thu thẻ, nói với Tiểu Ngân một tiếng, "Tiểu Ngân, lại nói nghe nè."

Sở Diệp nghe Lâm Sơ Văn gọi Tiểu Ngân có chút nghi hoặc hỏi: "Kêu Tiểu Ngân làm gì?"

Lâm Sơ Văn cười, "Phát hiện được thứ tốt, đối với Tiểu Ngân cực kỳ có lợi."

Tiểu Ngân bay qua chỗ Lâm Sơ Văn, hắn đem một lọ chất lỏng màu vàng kim đổ ra một cái đỉnh nhỏ, Tiểu Ngân bị hấp dẫn chớp mắt bay thẳng vào, nổi lềnh bềnh mà tắm.

Sở Diệp có chút tò mò nói: "Đó là cái gì?"

Lâm Sơ Văn cười cười, "Kim Tủy Bồi Nguyên Dịch, có thể đề cao thể chất linh trùng giống như Tiểu Ngân, giá trị không thấp."

Hồn Thú từ sĩ cấp tiến giai Chiến Tướng đều giống nhau, cảnh giới không dễ dàng ổn định, trong tình huống bình thường cần phải có bốn năm tháng để củng cố cảnh giới, có Kim Tủy Bồi Nguyên Dịch này thì có thể rút ngắn thời gian này lại còn khoảng một tháng.

Tiểu Ngân thoải mái dễ chịu tắm rửa trong tiểu đỉnh xong mới bay ra.

Sở Diệp phát hiện sau khi ngâm qua Kim Tủy Bồi Nguyên Dịch trên người Tiểu Ngân giống như được mạ một tầng ánh sáng, thoạt nhìn cấp bậc lại tăng một bước dài.

Sở Diệp cảm nhận được cảm xúc hưng phấn của Tiểu Ngân, biết nó hẳn là đạt được chỗ tốt cực kỳ lớn.

......

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn rời đi địa điểm giao chiến không bao lâu thì mấy cái Hồn Sư liền chạy tới đó.

"Trương gia tam lão vậy mà lại chết ở chỗ này."

Mấy Hồn Sư hai mặt nhìn nhau, trên mặt ai nấy đều mang theo khiếp sợ.

"Dương Chân!"

Mấy Hồn Sư nhìn dến thi thể Dương Chân, một đám đại kinh thất sắc.

Sau khi Tử La Tông bị tiêu diệt, Thanh Vân Tông với Thất Hà Tông điều tra được tin tức Dương Chân còn sống, hai tông môn đều tuyên bố treo thưởng truy nã Dương Chân.

Từng là tinh anh đệ tử của Tử La Tông, Dương Chân đương nhiên biết không ít bí mật cùng với công pháp, hồn kỹ của Tử La Tông, mấy thứ này đối với hai tông môn mà nói đều là báu vật vô giá.

"Hẳn là Trương gia cùng với Dương Chân đánh nhau kết quả lưỡng bại câu thương để cho người khác nhặt được tiện nghi."

"Cũng không biết vương bát đản nào lại may mắn như vậy nữa."

Mấy Hồn Sư kiểm tra thi thể của mấy người một lát rồi hoàn toàn thất vọng, mấy người liền theo dấu vết rời đi mà tìm được Hoang Diễm Thiên Ngưu rồi tàn sát nó.

Một Hồn Sư dùng thủ đoạn đặc thù gỡ mắt Hoang Diễm Thiên Ngưu xuống hồi tưởng lại một hồi đại chiến trước đó. Bởi vì lúc Sở Diệp với Lâm Sơ Văn xuất hiện thì Hoang Diễm Thiên Ngưu đã bỏ trốn cho nên cũng không nhìn thấy hai người, mấy người này cũng không thể biết được tin tức hai người Sở Diệp.

"Tài sản Dương Chân nói gì nữa cũng không ít, cũng không biết là ai đã giành trước một bước."

"Người may mắn gần đây không ít đâu." Tử La Tông diệt tông không biết có bao nhiêu người đã lặng lẽ phát tài, chỉ là giữ kín không nói ra mà thôi.

Mấy Hồn Sư này chậm bước, cho dù tràn đầy không cam lòng nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể tản ra.

Có Hồn Sư kia tâm tư nhanh nhẹn, sau khi rời khỏi lập tức chạy tới địa giới Trương gia, Trương gia là gia tộc thế gia, tài phú gia tộc không ít, giờ Trương gia tam lão đã chết, Trương gia giờ trở thành khối thịt mỡ béo bở, trên người mấy người không còn gì, cũng không khả năng tìm ra, không bằng đi Trương gia vớt chỗ tốt.

Tin tức tam lão Trương gia chết vừa truyền ra Trương gia liền bị tập kích, một gia tộc lớn như vậy không đến mấy người đã bị hủy diệt, người Trương gia bỏ chạy tứ tán.

Sau khi Tử La Tông hủy diệt không ít gia tộc thế gia dựa vào cũng xảy ra biến cố không nhỏ, Trương gia bị hủy làm lòng người thổn thức một chập rồi thật nhanh lại bị mọi người vứt ra sau đầu.

......

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn trước sau trằn trọc mấy cái đại thành tìm hiểu sát khí nhưng cũng không thu hoạch được gì.

Sở Diệp mỗi khi đến một nơi mới liền đem một ít vật tư không dùng được bán lấy tiền, đồng vàng trong thẻ dần dần tăng lên đến 300 vạn.

Hai người một đường đi đi nghỉ nghỉ lại tới Tam Dương Thành lần nữa, Tam Dương Thành là đại thành lớn số một số hai của Vân Châu.

Nhà đấu giá Tam Dương Thành lần trước từng bán nửa phần sát khí làm Sở Diệp vẫn còn ôm mong đợi rất lớn.

Hai người ở Tam Dương Thành đi dạo một vòng, dò hỏi mấy nhà đấu giá trong thành một hồi, mấy nhà đấu giá đều tỏ vẻ gần đâu không có sát khí nào đấu giá, Sở Diệp không khỏi hoàn toàn thất vọng.

Trong tức giậtn, Sở Diệp chỉ có thể hóa bi phẫn thành sức mạnh ăn uống, mang Lâm Sơ Văn đi Phỉ Thúy Lâu kêu một bàn đầy đồ ăn.

"Tam Dương Thành dường như trở nên quạnh quẽ hơn nhiều nha!" Sở Diệp cổ quái nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

Tam Dương Thành không náo nhiệt bằng một góc lần trước, Hồn Sư trong thành thưa thớt hẳn.

Sở Diệp kêu tiểu nhị lại hỏi: "Tiểu nhị, làm sao Tam Dương Thành có vẻ hơi quạnh quẽ vậy?"

Tiểu nhị có chút bất đắc dĩ, "Còn không phải bởi vì Tử La Tông, chuyện Tử La Tông vừa xảy ra mọi người đều chạy đến đó xem náo nhiệt hết rồi."

Sở Diệp: "....." Năm đó nạn châu chấu còn không làm cho Tam Dương Thành trở nên quạnh quẽ mà Tử La Tông xảy ra chuyện lại hấp dẫn không ít người ở Tam Dương Thanh đi mất rồi, thật là ngoài dự đoán mà.

"Rất nhiều người rời đi sao?" Sở Diệp hỏi.

Tiểu nhị gật đầu, "Không phải vậy sao, một đám ồn ào chạy tới phát tài, lại không biết có bao nhiêu người tặng luôn cả mạng mình vào, phát tài đâu có dễ có được vậy?!"

Sở Diệp cười cười, "Nói đúng! Phát tài chỗ nào lại dễ dàng vậy..."

Sở Diệp thầm nghĩ: Chuyện phát tài này dễ hay khó cũng còn tùy người, ví dụ như hắn đi, nói phát tài liền phát thập phần dễ dàng.

Tiểu nhị lắc đầu, "Nghe nói hai tông Thanh Vân, Thất Hà đem Tử La Tông phong tỏa rồi, những người đó đi Tử La Tông chắc cũng trống túi không lấy được gì không chừng."

Sở Diệp thầm nghĩ: Đi thì hẳn là không trắng tay, nhưng quan trọng nhất ở Tử La Tông là tài sản tông môn. Trong tông môn còn khống chế không ít không điền, linh quặng, mấy thứ này đều có đệ tử Tử La Tông trông coi, giờ thành vật vô chủ thì tính lên cũng không ít đâu.

oooooOooooo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top