CHƯƠNG 89: LƯỠNG BẠI CÂU THƯƠNG

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Sở Diệp nhìn thoáng qua Hoang Diễm Thiên Ngưu, hai tròng mắt sáng lên, "Đệ nói xem đem đầu Hoang Diễm Thiên Ngưu này bán cho tửu lâu có thể bán được bao nhiêu tiền?"

Hoang Diễm Thiên Ngưu chất thịt nhìn cứng cỏi, nhìn dáng vẻ có lẽ ăn rất ngon, so với thịt bò bông tuyết gì kia nhất định là ăn ngon hơn rất nhiều.

"Con trâu kia vẫn còn sống đấy." Lâm Sơ Văn nói.

Chủ nhân Hoang Diễm Thiên Ngưu nhìn thấy Hồn Thú của mình bị thương bèn lấy thuốc bột rải lên cho nó, thực nhanh nó đã khôi phục môtt ít, lung lay đứng lên.

"Lợi hại ghê! Thật sự còn sống kìa." Sở Diệp nói.

"Hoang Diễm Thiên Ngưu có một đặc điểm lớn chính là da dày thịt béo, có thể chống đỡ đại bộ phận công kích." Lâm Sơ Văn giải thích.

Hoang Diễm Thiên Ngưu sau khi khôi phục được một ít lại mở rộng chân sải bước vọt tới Dương Chân.

Sở Diệp khâm phục, "Con trâu này đủ dũng cảm nha! Vừa mới bị nổ cho tức sùi bọt mép giờ lại còn dám vọt tới." Thật sự không sợ bị biến thành trâu nướng sao? Nếu là nướng mọi cũng không dễ ăn.

Lâm Sơ Văn nhún vai, "Hồn Thú loại trân đầu óc không tốt lắm, đã vậy còn dễ mang thù." Vừa mới ăn lỗ nặng con trâu này hẳn là muốn lấy lại mặt mũi.

Dương Chân lại lần nữa tung ra ngọc điệp đã dùng qua lúc trước, ngọc điệp phát ra một tia ánh sáng mạnh cùng đầu trâu đang húc lại đây hung hăng va chạm, nháy mắt Hoang Diễm Thiên Ngưu vỡ đầu chảy máu, ngọc điệp sau lần công kích này vỡ thành từng mảnh.

Hoang Diễm Thiên Ngưu bị ngọc điệp đáng trúng lại lần nữa kêu lên thảm thiết, ầm vang té lăn trên mặt đất rồi bất động.

"Người kêu Dương Chân này thật là lợi hại nha!" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Xác thật lợi hại, chẳng qua chủ yếu vẫn là do pháp khí lợi hại."

Trang bị của đệ tử đại tông môn thì dù cho tộc trưởng của một gia tộc bình thường cũng khó có thể với tới.

Lúc chiến đấu bên ngoài đệ tử tông môn thường thường cũng có thể dễ dàng chiến tháng đệ tử gia tộc bình thường rất nhiều lúc đều là dựa vào pháp khí lợi hại.

Dương Chân bỗng nhiên phun ra một búng máu.

Sở Diệp thấy mà sửng sốt, "Hắn bị thương sao? Khi nào vậy?"

"Độc dược phát tác." Một Hồn Sư Trương gia tràn đầy hưng phấn nói.

Sắc mặt Dương Chân tối tăm lợi hại, lúc trước hắn đi Trương gia tìm kiếm sự trợ giúp, người Trương gia phi thường nhiệt tình tiếp đãi hắn, lại hạ độc bên trong nước trà của hắn.

Tuy rằng Dương Chân giữa đường phát giác được nhưng lúc đó đã uống xong nửa chén trà mất rồi.

Sau khi Dương Chân phát hiện không ổn mới bỏ chạy khỏi Trương gia, kết quả mấy tu sĩ Trương gia đuổi theo không bỏ. Trước đó hắn đã dùng dược tề Giải độc tạm thời áp xuống độc dược Trương gia hạ nhưng dược tề không hợp chứng, áp chế lâu như vậy lại không khéo phát tác lúc này.

Độc dược phát tác có chút mạnh, trên mặt Dương Chân đã nhiễm vài phần xanh tím.

Phát hiện tình trạng thân thể mình chuyển biến bất ngờ, sắc mặt Dương Chân dữ tợn, "Muốn mệnh của ta vậy thì đến xem ai chết trước."

Dương Chân lấy từ trên người ra một quyển trục kéo, tức khắc trong chiến trường nhấc lên một trận gió lốc, Hồn Thú báo vốn đang chồng chất vết thương trực tiếp bị cắt thành vài phần. Một Hồn Sư Trương gia cũng bị quấn vào trong gió lốc nhanh chóng bỏ mình.

Sở Diệp nhìn Hồn Thú báo bị cắt lát mà hãi hùng khiếp vía.

Tuy rằng cách chiến trường khá xa nhưng linh hồn lực làm Sở Diệp nhìn mọi thứ quá rõ ràng, lúc quyển trục được mở ra Sở Diệp có loại cảm giác như chính mình cũng bị trận gió quét qua.

Sở Diệp vỗ ngực hồi lâu mới khôi phục tinh thần, "Thật là quyển trục lợi hại nha!"

"Quyển trục Thiên Cương Phong Bạo, đây chính là quyển trục bảo mệnh đó!" Giá trị khởi điểm là một trăm vạn đồng vàng, thực sự là có tiền." Lâm Sơ Văn lại cảm thán lần nữa.

"Hơn một trăm vạn, mắc dữ vậy?" Sở Diệp nói thầm.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đương nhiên, huynh cũng nhìn thấy uy lực của nó rồi đó."

"Nói cũng đúng, đúng là tiền nào của nấy nha!" Một trăm vạn đồng vàng tuy rằng nhiêu nhưng tính mạng Hồn Sư không chỉ có một trăm vạn.

Vừa mới chiến đấu một hồi, nào là ngọc điệp, hỏa linh châu, quyển trục, Dương Chân như vậy đã thiêu hủy ít nhất hai trăm vạn đồng vàng, không sai biệt lắm đã thiêu hủy bằng tài sản sở hữu của một tiểu gia tộc rồi.

"Nếu ta có tiền cũng đi kiếm một quyển trục bảo mệnh như vậy." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Quyển trục này không dễ mua được đâu, quyển trục như vậy đều là do Hồn Vương chế tác, mà Hồn Vương muốn chế tác quyển trục như vậy cũng yêu cầu tiêu phí tinh lực không nhỏ, cũng không phải Hồn Vương nào cũng nguyện ý hao phí thời gian làm thứ này." Quyển trục này của Dương Chân chỉ sợ là Hồn Vương của Tử La Tông làm ra.

Sở Diệp: "....." Nói vậy quyển trục là có tiền cũng không mua được, thật là hố cha.

"Chiến đầu lần này không sai biệt lắm sẽ lưỡng bại câu thương." Lâm Sơ Văn nói.

Chiến đấu đến nước này, ba Hồn Sư Trương gia một đã chết, Hồn Thú Hoang Diễm Thiên Ngưu của hắn đã bỏ trốn, còn lại hai Hồn Sư, một người Hồn Thú đã chết, chỉ còn một người khống chế Cự Ngạc đầm lầy là chiến lực còn tính bảo tồn hoàn hảo.

"Con Hoang Diễm Thiên Ngưu kia vậy mà bỏ chạy." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn liếc nhìn Sở Diệp một cái, "Chủ nhân đã chết Hồn Thú trốn chạy cũng bình thường mà!"

"Hồn Thú bỏ trốn ta lý giải, vấn đề là trước đó bộ dáng của nó kiểu thà chết chứ không chịu khuất phục mà." Kết quả giờ lại kẹp chặt đuôi mà bỏ chạy, tương phản trước sau cũng quá lớn rồi.

Lâm Sơ Văn nhún vai, Hoang Diễm Thiên Ngưu tuy rằng khá gân nhưng cũng sợ chết."

"Giết hắn, giết hắn." Trương Phong tràn đầy phẫn nộ nói.

Lần này quyết định vây công Dương Chân là Trương Phong cực lực chủ trương, ban đầu cho rằng Dương Chân không còn Tử La Tông để dựa vào nên dễ dàng thu thập. Không nghĩ tới đối phương lại nhạy bén như vậy, nhìn ra được nước trà có độc, càng không nghĩ tới trên người đối phương có nhiều bảo mệnh pháp khí như vậy. Nghĩ đến tổn thất lần này mà trong lòng Trương Phong nhỏ máu, hiện giờ Hồn Thú của hắn đã chết, một gia lão cũng đã chết. Ban đầu hắn còn muốn kiếm món hời lớn trên người Dương Chân dùng để tăng thực lực gia tộc giờ lại tổn thất lớn như vậy có thể giữ được địa bàn gia tộc đã không tồi rồi. Nếu để cho Dương Chân đào tẩu, Trương gia bọn họ liền tổn thất lớn rồi, Trương Phong chỉ có thể trông cậy vào việc giết chết Dương Chân lấy tài nguyên trên người hắn để đền bù tổn thất.

Trương Dã điều khiển Hồn Thú tiến công Dương Chân.

Sự tình nháo đến bước này trong Trương Dã đã có ý tứ rút lui có trật tự rồi, nhưng ngẫm lại độc tính của Dương Chân đã phát tác, bảo mệnh pháp khí trên người hẳn là đã dùng không sai biệt lắm, nếu không thừa thắng truy kích thì thật sự đáng tiếc, liền căng da đầu lệnh cho Hồn Thú tiếp tục tấn công.

Tử Hỏa Ma Sư của Dương Chân tuy rằng lợi hại nhưng lúc trước bị ba con Hồn Thú vây công đã bị thương nặng, lần này liều mạng với Cự Ngạc đầm lầy thực lực mới ngang nhau.

Sở Diệp híp mắt, nói: "Dương Chân không biết có còn đòn sát thủ nào hay không, nếu như không có chỉ sợ hắn phải thua."

Lâm Sơ Văn cau mày, "Hắn giống như bị trúng Không Hầu."

Không Hầu là một loại độc dược vô sắc vô vị, người trúng độc sẽ tứ chi vô lực mà tử vong, loại dược tề này khi cho vào trong nước yêu cầu phải uống cạn trong vòng một nén nhang, vượt khỏi thời gian này dược hiệu sẽ tiêu tán.

"Không Hầu là cái gì?" Sở Diệp hỏi.

"Một loại độc dược, thập phần lợi hại."

"Có bao nhiêu lợi hại?"

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: "Không Hầu có giá ít nhất 30 vạn đồng vàng, hơn nữa phi thường khó lấy tới tay."

"Vậy thì rất lợi hại." Tiền nào của nấy, độc dược có giá mắc như vậy, Trương gia đây là hạ vốn gốc.

Lâm Sơ Văn: "......"

Hai người Sở Diệp tập trung tinh thần chú ý vào chiến cuộc, Lâm Sơ Văn nhìn thế cục trong sân, nói: "Dương Chân tựa hồ vẫn còn thủ đoạn."

Sở Diệp rụt rụt cổ, nói: "Hắn hình như muốn liều mạng."

Sở Diệp tuy rằng có ấn tượng không tốt với tông môn lắm nhưng lại không thể không thừa nhận đệ tử của đại tông môn thật sự rất là lợi hại.

Người Trương gia đem Dương Chân bức tới tuyệt lộ, Dương Chân có khả năng không muốn sống nữa, một Hồn Sư không muốn sống nữa tính nguy hiểm không bình thường.

Dương Chân trúng Không Hầu, vốn dĩ nếu hắn kịp thời thoát thân, tìm một chỗ đem độc tố trong thân thể bức ra cũng có thể giữ được tính mạnh.

Đáng tiếc, người Trương gia đuổi theo không bỏ, Dương Chân chỉ có thể điều động hồn lực đối địch, không rảnh đi áp chế độc dược trong cơ thể liền giúp cho Không Hầu theo máu lưu chuyển khắp cơ thể.

Tuy rằng hắn chỉ trúng nửa phần độc tố nhưng trước mắt hắn đã trọng thương, một nửa phần độc này cũng đủ muốn mệnh hắn.

Trương Dã tựa hồ cũng nhìn ra Dương Chân điên cuồng, sắc mặt không thể nào tốt nổi.

Trương Phong đen mặt nói: "Không cần khẩn trương, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, hư trương thanh thế mà thôi, căng không được bao lâu nữa đâu."

Trương Dã nghe Trương Phong nói thần sắc kiên định lại.

Dương Chân thao túng Tử Hỏa Ma Sư vọt qua hướng Trương Dã, Tử Hỏa Ma Sư "phanh" một tiếng nổ mạnh.

Thân hình Tử Hỏa Ma Sư thật lớn, toàn bộ nổ vỡ ra uy lực thật lớn, máu nhiễm đầy đất.

Sở Diệp hít sâu một hơi, "Thật là tàn nhẫn nga!" Trước khi Hồn Sư chết nếu nguyện ý chủ động giải trừ khế ước thì Hồn Thú có thể tiếp tục sống sót, không ít Hồn Sư với Hồn Sủng có quan hệ thập phần thân mật, Hồn Sư trước khi chết đều sẽ nghĩ cách làm sao cho Hồn Thú của mình tiếp tục sống sót.

Tử Hỏa Ma Sư tự bạo uy lực không giống bình thường, Cự Ngạc đầm lầy đứng gần đó cũng bị cuốn vào trong mà chết theo.

Trương Phong nhìn Dương Chân, trợn mắt giận dữ, "Ngươi... Ngươi là đồ điên, vậy mà tàn nhẫn xuống tay với Hồn Thú của mình như vậy, quả nhiên là người Tử La Tông, máu lạnh, tim lạnh."

Dương Chân mặt âm u nói: "Nó không tự bạo chẳng lẽ để lại cho các ngươi lột da rút gân hay sao? Các ngươi là đám tiện dân, ban đầu khúm núm nịnh bợ, xách giày cho ta cũng không xứng, giờ cho rằng Tử La Tông của ta đã bị hủy diệt các ngươi liền định thủ tiêu ta, nằm mơ!"

Dương Chân nói xong hộc ra một miệng đầy máu.

Lâm Sơ Văn nhìn tình trạng Dương Chân ước chừng minh bạch cái, Dương Chân đã không kéo dài nổi nữa, nếu Trương gia bây giờ dùng chiến thuật kéo dài thì hắn phải chết không thể nghi ngờ, với tính tình của Dương Chân như vậy tự nhiên sẽ không cam lòng để Trương gia đạt được bất kỳ chỗ tốt nào từ mình mới chọn dùng cách làm ngọc nát đá tan như vậy, thật đáng tiếc cho con Tử Hỏa Ma Sư kia.

Sở Diệp lắc đầu, thầm nghĩ: Hai bên đều trọng thương, hiện giờ chân chính là lưỡng bại câu thương.

Dương Chân ném ra một cái chai sương khói màu tìm ầm ầm lan tỏa ra.

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, nói: "Đó là thứ gì?"

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: "Hình như là Đoạt Hồn Sát."

Sở Diệp có chút tò mò nói: "Có tác dụng gì?"

"Đoạt Hồn Sát sẽ xóa sạch đi ký ức của linh hồn người hoặc là Hồn Thú."

Sở Diệp gật đầu, nói: "Hẳn là không sai." Tử La Tông am hiểu mưu đoạt Hồn Thú của người khác, rất nhiều Hồn Thú có quan hệ cực kỳ tốt đẹp với chủ nhân ban đầu, một khi tiến hành hồn khế di dời cần phải xóa sạch ký ức, nếu không trong quá trình khế ước dễ dàng bị phản phệ.

Hồn Thú của Dương Chân hẳn là không phải đoạt từ người khác, nhưng đối phương thân là tinh anh của Tử La Tông thì trên người có Đoạt Hồn Sát cũng không kỳ quái.

"Người trúng Đoạt Hồn Sát sẽ thế nào a! Sẽ mất trí nhớ?" Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn chớp mắt, "Không chỉ đơn giản là mất trí nhớ như vậy đâu, chỉ sợ sẽ biến thành đồ ngốc."

Sở Diệp: "....." Vài người đuổi giết Dương Chân đều là Hồn Sư, hẳn là người cầm quyền của một gia tộc thế lực phụ thuộc, mấy người này nếu là ngu ngốc thì dù có thể sống sót kết cục phỏng chừng cũng không quá tốt. Trên thực tế, không có Hồn Thú thì mấy người này vốn dĩ đã sống không bằng chết rồi, giờ biến thành ngu ngốc ngược lại nói không chừng chính là một loại giải thoát.

oooooOooooo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top