CHƯƠNG 87: CỐ NHÂN TRỐN KHÔNG XONG
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
oooooOooooo
"Sở Diệp." Một âm thanh tràn đầy kinh ngạc truyền tới.
Sở Diệp nhìn qua vài người phía cửa, trong lòng thầm than một tiếng "Không xong."
Bạch Mạt Mạt nhìn Sở Diệp ngạc nhiên nói: "Sở Diệp ngươi cũng ở chỗ này hả?"
Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy, thật là khéo nha!"
Bạch Mạt Mạt đưa mắt nhìn về phía Ngân Tiểu Nhị trên vai Sở Diệp, "Sở Diệp, đây là khế ước thú của ngươi đó hả?"
"Xem như vậy!"
Đám người Bạch Mạt Mạt chỉ có Sĩ cấp tam tứ giai, thực lực quá thấp căn bản nhìn không thấu cấp bậc của Sở Diệp nên hiển nhiên không biết Sở Diệp đã là Hồn Sư.
Ngân Tiểu Nhị ghé vào trên vai Sở Diệp, đôi mắt nheo lại nhìn mấy nữ hài tử.
Sở Hinh Nhi có chút cao ngạo nói: "Sở Diệp ngươi đây là tới mua phấn hương?"
Ngữ khí của Sở Hinh Nhi không phải thực tốt, thấy Sở Diệp xuất hiện bên trong cửa hàng phấn hương thì cảm thấy đối phương thật là hoang đường, chẳng những bắt đầu thích nam nhân vậy mà còn thích phấn hương, một đại nam nhân mà tô son điểm phấn cũng không sợ ghê tởm.
Lâm Sơ Văn liếc mắt nhìn Sở Hinh Nhi một cái, theo bản năng nhăn nhăn mày.
Ngữ khí Sở Hinh Nhi mang theo vài phần cao cao tại thượng, hỏi chuyện lại giống như mang theo vài phần trào phúng làm Lâm Sơ Văn có chút không vui.
Sở Diệp bĩu môi, bình thản nói: "Đúng vậy!"
Lúc Sở Diệp mới vừa tiến vào cửa hàng phấn hương còn có chút ngượng ngùng, bất quá hiện tại tư tưởng phóng khoáng lại cảm thấy mua phấn hương cũng không là cái gì.
Trần Tuyết có chút nghi hoặc: "Sở Diệp, hương phấn là ngươi mua giúp người khác hay sao?"
Sở Diệp lắc đầu, nói: "Chính ta mua để mình dùng." Cho đàn ong dùng cũng coi như cho chính mình dùng.
Sở Diệp ban đầu tiến vào cửa hàng còn ngượng ngùng, giờ không biết vì sao đột nhiên trở nên thản nhiên hẳn.
Bạch Mạt Mạt cười hì hì nói: "Sở Diệp nè, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng thích phấn hương nha! Ngươi nhìn trúng mục nào vậy?! Cửa hàng này có rất nhiều phấn hương không tồi, có muốn ta đề cử cho ngươi không?"
Sở Diệp: "Không cần......"
"Khách nhân, phấn hoa ngươi muốn đều đã chuẩn bị xong, tổng cộng 25 vạn 6700 đồng vàng, lão bản hỗ trợ giảm số lẻ, chỉ cần trả 25 vạn đồng vàng là được." Nữ tiêu thụ viên nhiệt tình nói.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Tốt."
"25 vạn đồng vàng?" Bạch Mạt Mạt nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh.
Trước đó Bạch Mạt Mạt còn cảm thấy có chút kỳ quái khi Sở Diệp xuất hiện trong cửa hàng phấn hương, giờ thì chỉ còn lại khiếp sợ.
Mấy đại tiểu thư thường ngày tiền tiêu vặt một tháng cũng chỉ khoảng một trăm đồng vàng, đối với một vài người mà nói thì 25 vạn đồng vàng không thể nghi ngờ là một con số trên trời.
Sở Diệp lấy kim tạp ra quét, đem mấy chục bao phấn hoa thu vào trong túi trữ vật.
Sở Hinh Nhi thấy Sở Diệp bỏ ra hơn hai mươi vạn biểu tình vẫn bình tĩnh như cũ, lại nghĩ đến chính mình trước đó vì mấy đồng vàng mà kì kèo trả giá với cùng tiểu thương trên tiệm cảm thấy nóng hết cả mặt.
Tuy rằng nhẫn trữ vật trên người Sở Diệp có vài cái chẳng qua ngày thường vẫn dùng túi trữ vật.
Bạch Mạt Mạt nhìn Sở Diệp thu hồi phấn hoa, thầm nghĩ: Sở Diệp giờ thật là phát đạt nha! Đều dùng túi trữ vật, một cái túi trữ vật rẻ nhất cũng đã mất mấy ngàn đồng vàng rồi, cái túi trữ vật này nhiều phấn hoa như vậy đều bỏ vào được hết nói vậy không gian không nhỏ, chỉ sợ giá tới cả vạn.
Trần Tuyết nhìn một màn này, cười nói, "Sở thiếu gần đây làm lụng phát tài nha, lại kiếm được nhiều như vậy!"
Sở Diệp nhàn nhạt nói: "Chỉ là làm một chút sinh ý vốn có không kiếm được nhiều ít."
Bạch Mạt Mạt đảo tròng mắt, lấy ra một bình phấn hương, nói: "Hinh Nhi, ngươi xem đây là Hoán Nhan nha! Không phải ngươi đã muốn nó lâu nay sao?"
Sở Diệp nhìn thoáng qua phấn hương mà Bạch Mạt Mạt lấy ra phát hiện đúng là món mà nữ tiêu thụ của cửa hàng giới thiệu cho họ giá 3000 đồng vàng lúc vừa tiến vào.
Hoán Nhan là phấn hương cao cấp, đám người Bạch Mạt Mạt thường ngày đều mua loại giá rẻ một hộp chỉ có giá một hai trăm đồng vàng.
Lâm Sơ Văn liếc Bạch Mạt Mạt một cái, lại nhìn Sở Diệp.
Bạch Mạt Mạt lời này là nói với Sở Hinh Nhi nhưng mắt lại ngó về phía Sở Diệp, Sở Hinh Nhi cũng là trộm nhìn chằm chằm Sở Diệp.
Sở Hinh Nhi vẫn luôn chướng mắt Sở Diệp nhưng thấy danh tác hiện giờ của Sở Diệp lại lau mắt mà nhìn.
Nghĩ đến Sở Diệp những chuyện Sở Diệp đã làm vì mình Sở Hinh Nhi lại đột nhiên có chút mong chờ, tuy rằng Sở Hinh Nhi càng thích Sở Tư Thần hơn nữ tu nào mà không muốn có người vung tiền như rác vì theo đuổi mình đâu?
Sở Diệp đại khái cũng biết ý tứ mấy nữ hài tử này, 3000 đồng vàng đối với hắn bây giờ mà nói chẳng qua chỉ là muỗi nhưng hắn cũng không muốn coi tiền như rác.
"Sơ Văn đồ đạc đều đã lấy xong chúng ta đi thôi." Sở Diệp nói.
Sở Hinh Nhi thấy Sở Diệp không có phản ứng mặt đỏ lên, Bạch Mạt Mạt cũng có chút ngoài ý muốn đem phấn hương thả trở lại.
Bạch Mạt Mạt vốn đang tính toán chờ Sở Diệp nhả ra mua phấn hương cho Sở Hinh Nhi thì chính mình nhân cơ hội hưởng ké, giờ thấy Sở Diệp không tiếp lời cong quẹo này không khỏi có chút thất vọng.
Trần Tuyết đối với phản ứng của Sở Diệp không chút nào ngoài ý muốn, "Sở thiếu, đây là bằng hữu của ngươi sao?"
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"
Trần gia đã điều tra qua Sở Diệp nên đương nhiên cũng điều tra tới Lâm Sơ Văn.
"Nghe nói Lâm thiếu là Dược Tề Sư, dược tề thuệt rất lợi hại?! Thật là hạnh ngộ." Trần Tuyết thầm nghĩ: Sinh ý mật ong của Sở Diệp tuy rằng không tệ nhưng cũng không có khả năng vừa lấy ra đã là hai mươi vạn đồng vàng, có thể là Lâm Sơ Văn luyện chế dược tề duy trì.
Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói: "Tiểu thư quá khen."
Sở Diệp nhìn mấy người thiếu hứng thú nói: "Chúng ta còn có việc nên đi trước, chủng loại phấn hương chỗ này rất nhiều các ngươi cứ chậm rãi chọn lựa."
Bạch Mạt Mạt có chút không cao hứng nói: "Diệp thiếu, khó có dịp gặp gỡ ngươi không đợi thêm một lát?"
Thấy Sở Diệp vung tiền như rác mua phấn hoa, Bạch Mạt Mạt còn muốn nhân cơ hội gài tiền Sở Diệp đó, giờ thấy đối phương muốn đi không khỏi có chút "Không muốn buông."
Sở Diệp nhàn nhạt nói: "Ta với Lâm Sơ Văn vẫn còn có việc." Sở Diệp lại không để ý mấy người nữa mà lôi kéo Lâm Sơ Văn đi mất.
......
Sở Diệp vừa đi đám người Sở Hinh Nhi cũng không còn hứng thú tiếp tục dạo cửa hàng phấn hương nữa nên cũng đi ra ngoài.
Bạch Mạt Mạt đi ra khỏi cửa liền nhìn khắp nơi xung quanh một chút, nói: "Không còn thấy người, đi cũng quá gấp rút rồi."
Sở Hinh Nhi tức giận bất bình nói: "Đi mất rồi thì đi đi." Sở Hinh Nhi ban đầu phát hiện có khả năng Sở Diệp ở đây còn có chút lo lắng bị người đeo theo, giờ đối phương chỉ e sợ tránh nàng không hay gì kịp lại tức khắc cảm thấy cực kỳ mất mặt.
Bạch Mạt Mạt cau mày, nói: "Sở Diệp hiện tại có tiền lại trở nên keo kiệt quá đấy!" Sở Diệp trước kia không có bao nhiêu tiền nhưng vẫn thực rộng rãi tiêu tiền cho Sở Hinh Nhi, giờ đối phương phát tài lại vắt cổ chày ra nước.
Sở Hinh Nhi cúi đầu, không nói gì.
Bạch Mạt Mạt nhìn Sở Hinh Nhi, có chút khó hiểu hỏi: "Hinh Nhi, có phải ngươi huyên náo mâu thuẫn với Sở Diệp không?! Ta nhớ rõ trước kia hắn đối với ngươi chính là bộ dáng lão công nhị thập tứ hiếu đó!" Thái độ vừa rồi của Sở Diệp thật sự là quá lạnh nhạt.
Sở Hinh Nhi tức giận bất bình: "Có gì đặc biệt hơn người, còn không phải có vài đồng tiền dơ bẩn thôi sao?"
Sở Hinh Nhi không thích Sở Diệp, nhưng bị người đã từng theo đuổi đối đãi lạnh lùng như vậy, trên dưới mặt mũi gì cũng không còn, trong lòng đương nhiên tức giận bất bình.
Trần Tuyết không nói gì, âm thầm nghĩ: Gia tộc điều tra ra tin tức Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã kết thành đạo lữ rất có thể là thật sự. Không nghĩ tới rời khỏi Sở gia, Sở Diệp lại biến hóa lớn như vậy, đến tính hướng cũng thay đổi.
"Sở Diệp chỗ nào có nhiều tiền như vậy nha?! Chẳng lẽ hắn gặp đại vận?" Bạch Mạt Mạt có chút nghi hoặc.
"Di tích Tử La Tông." Sở Hinh Nhi đột nhiên nhanh trí nói.
Trần Tuyết nhìn Sở Hinh Nhi, nghi hoặc nói: "Hinh Nhi, ngươi là nói Sở Diệp ở bên trong di tích của Tử La Tông đạt được chỗ tốt hả?"
"Ta cũng không biết." Bất quá ngoại trừ lý do này tựa hồ cũng không có khả năng khác.
Bạch Mạt Mạt chuyển động tròng mắt, nói: "Nghe nói người sớm nhất tiến vào di tích Tử La Tông đều kiếm đầy bồn đầy chén, Sở Diệp có lẽ là đám người sớm nhất không chừng."
Sở Hinh Nhi đảo tròng mắt, bỗng nhiên có chút ý tưởng, gia tộc vì tích cóp đủ tiền mua sát khí cho Sở Tư Thần đã đào rỗng tồn kho, hai năm kế tiếp trong nhà sợ là muốn cưỡng chế sinh hoạt thắt lưng buộc bụng, không ít trưởng lão đều bị giảm phân nửa bổng lộc, tiều tiêu vặt của nàng cũng ít đi rất nhiều.
Sở Diệp vừa ra tay tiền xài hơn hai mươi vạn mua sắm phấn hoa, phỏng chừng là tiền vẫn còn nhiều, có lẽ có thể tiếp tế cho trong gia tộc một chút không chừng.
Trần Tuyết ban đầu hoài nghi tiền của Sở Diệp là có được do Lâm Sơ Văn bán dược tề, ngẫm lại Lâm Sơ Văn còn trẻ, dược tề thuật cũng sẽ không thật cao minh, muốn kiếm được nhiều tiền như vậy cũng không dễ dàng, càm thấy suy đoán của Sở Hinh Nhi càng đáng tin cậy hơn, nghe nói lúc Tử La Tông vừa mới diệt tông khắp nơi đều là hoàng kim, tùy tiện vớt một chút tiền lẽ là đã có thể nhanh chóng phát tài, đáng tiếc bọn họ tới chậm, thứ tốt đều đã bị đoạt đi mà cơm thừa canh cặn cũng chưa được tới tay.
Phát hiện Sở Diệp có khả năng phát tài, Sở Hinh Nhi ở trong thành tìm một cửa hàng trợ giúp truyền tin tức gửi tin về cho gia tộc.
......
Sở gia.
"Cha, Hinh Nhi tỷ tỷ gửi thư nói gì vậy?!" Sở Uyển Nhi hỏi.
Sở Hùng liếc Sở Uyển Nhi, nói: "Hinh Nhi nói nó ở địa giới Tử La Tông gặp được Sở Diệp."
"Sở Diệp? Hắn cũng đi di tích Tử La Tông đãi vàng hay sao?" Sở Uyển Nhi thầm nói.
"Hinh Nhi nói hắn bỏ ra 25 vạn đồng vàng mua phấn hoa trong cửa hàng Lung Hương."
Sở Uyển Nhi trừng lớn mắt, "25 vạn? Sở Diệp điên rồi?"
25 vạn cũng không phải là một con số nhỏ! Trước mắt tài chính trong gia tộc có chút khẩn trương, gia tộc đều hận không thể bẻ một đồng vàng thành hai mà xài, Sở Diệp lại bỏ ra 25 vạn mua phấn hương sao mà quá xa xỉ.
Sở Uyển Nhi có chút khó hiểu, "Hắn mua nhiều phấn như vậy để làm gì?" Hơn hai mươi vạn phấn hoa cũng đủ đem Sở Diệp chôn.
Sở Hùng lắc đầu, "Hắn mua phấn hoa hình như là để nuôi nắng đám Ngân Sí Ong kia."
Sở Uyển Nhi cau mày, ê ẩm nói: "Ngân Sí Ong trực tiếp nuôi thả là được rồi, nơi nào lại dùng nhiều tiền như vậy? Sở Diệp không khỏi quá khinh cường, có chút tiền cứ xài loạn như vậy, chờ đến lúc hết tiền mới biết khổ!"
Hơn hai mươi vạn không phải là một con số nhỏ, đừng nói Sở Uyển Nhi động tâm mà chính Sở Hùng cũng có chút ý động.
Tuy rằng gia tộc đồng ý toàn lực duy trì chuyện sát khí của Sở Tư Thần nhưng vẫn có không ít người bất mãn vì bị giảm chi phí, Sở Hùng cũng gặp được áp lực không nhỏ, vì bình ổn oán giận trong gia tộc Sở Hùng chỉ có thể làm gương tốt, đi đầu tiết kiệm, còn bán một ít gia sản, của cải lấy tiền mặt trợ cấp trong tộc.
"Hinh Nhi hoài nghi lúc Tử La Tông diệt tông, Sở Diệp vớt được chỗ tốt có lẽ là thật." Sở Hùng nói.
Sở Uyển Nhi chua lòm nói: "Nếu đúng là như thế hắn thật có vận may."
Nghe đồn ùn ún không dứt là rất nhiều người phát hiện bảo vật ở Tử La Tông mà một đêm phất nhanh, Sở Uyển Nhi nghe người khác phát tài mà cũng hâm mộ ghen tị hận còn chưa tính, nghe được Sở Diệp phát tài, Sở Uyển Nhi chỉ hận người đó sao không phải là mình.
Tử La Tông có nhiều thứ tốt, Sở Hùng nghe mà thực động tâm, Sở Uyển Nhi hoài nghi Sở Diệp ở Tử La Tông được nhiều chỗ tốt làm Sở Hùng không nhịn được suy đoán rốt cuộc Sở Diệp lấy được những gì.
Sở Hùng sắc mặt ngưng trọng, "Chuyện Sở Diệp tạm thời không cần nói với ca ca của ngươi, miễn cho ảnh hưởng hắn kết sát."
Sở Hùng đã phát hiện từ lâu là Sở Tư Thần thập phần chú ý đến chuyện của Sở Diệp, hắn vẫn luôn cảm thấy nhi tử chú ý vậy có chút dư thừa, nhưng lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện Sở Diệp thật đúng là có khả năng trở thành kình địch của nhi tử.
Sở Uyển Nhi gật gật đầu, nói: "Được thôi."
Sở Uyển Nhi thầm nghĩ: Sở Diệp liền tính phát tài cũng không có gì dùng, không có sát khí không thành Hồn Sư, không tiến giai Hồn Sư thì dù có nhiều tài hú cũng bất quá chỉ một con số, không chừng khi nào đó bại lộ tài phú khiến người đuổi giết, chờ ca ca trở thành Hồn Sư cũng có thể kiếm lại càng nhiều đồng vàng.
oooooOooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top