CHƯƠNG 86: CỬA HÀNG PHẤN HƯƠNG
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
oooooOooooo
Vài ngày sau Sở Diệp lại lần nữa mạo hiểm đi vào thông đạo lẻn vào Tàng Bảo Các Tử La Tông.
Lần trước tầm bảo quá vội vàng, lần này Sở Diệp lại đây là muốn tiến hành dọn sạch vào sâu bên trong Tàng Bảo Các, hy vọng có thể tìm được sát khí, đáng tiếc thu hoạch ít ỏi lại còn khiến cho người hai tông chú ý, Sở Diệp đành phải chui ra khỏi mật đạo trước.
"Không nghĩ tới hai tông môn ở địa giới Tử La Tông lại thiết lập pháp trận dò xét."
Vì phòng ngừa tu sĩ đục nước béo cò, hai tông ở Tử La Tông bày ra một pháp trận trinh trắc hơi thở tu sĩ, tu sĩ hai tông trên người mang theo lệnh bài trận pháp sẽ không có phản ứng.
Chỉ cần tu sĩ không có lệnh bài xuất hiện trong vùng cấm của Tử La Tông trận pháp sẽ có phản ứng.
Lâm Sơ Văn lòng còn sợ hãi nói: "Lúc nãy thật là nguy hiểm."
Tàng Bảo Các bị bao phủ trong cấm chế, người hai tông muốn bắt bọn họ đã bị cấm chế chặn lại.
"Hai tông đối với di sản Tử La Tông trông giữ thật nghiêm ngặt, muốn lại từ bên trong tìm được sát khí chỉ sợ không có khả năng." Sở Diệp rầu rĩ nói.
Lâm Sơ Văn có chút hãi hùng khiếp vía nói: "Di tích Tử La Tông tạm thời không cần nghĩ tới, vốn dĩ có thể ở Tử La Tông tìm được một phần sát khí cũng đã thực may mắn rồi."
Thứ như sát khí này mặc dù đại tông môn cũng không có bao nhiêu phần, trước đó còn tốt là bọn họ nhanh chân, thiếu chút nữa là lành ít dữ nhiều rồi.
Sở Diệp rầu rĩ "Tử La Tông giàu đến chảy mỡ, khẳng định không phải chỉ có một hai phần sát khí."
Lâm Sơ Văn: "....." Tử La Tông hẳn là không chỉ có một hai phần sát khí, nhưng nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, bọn họ cũng không có khả năng chiếm hết chỗ tốt.
"Chuyện sát khí lại nghĩ biện pháp khác đi, ta cảm thấy chúng ta vẫn là rời khỏi chỗ này trước cho thỏa đáng, nếu huynh thật sự không cam lòng cũng có thể đến vào mấy tháng sau." Hiện tại là thời kỳ phi thường nhạy cảm, không ít Hồn Sủng Sư đều ngo ngoe rục rịch với di sản của Tử La Tông, tu sĩ hai tông nhưng đang khẩn trương đề phòng đấy.
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp mà trong lòng lo lắng, hai người bọn họ hành sự vẫn luôn rất điệu thấp nhưng trên đời này vẫn có rất nhiều người mắt rất tinh, trước đấy Sở Diệp vẫn là Hồn Sĩ, hiện tại lại biến thành Hồn Sư, nếu gặp được người cảnh giác chỉ sợ cũng có thể liên tưởng đến bọn họ ở Tử La Tông đạt được sát khí, thậm chí liên tưởng thêm một bước là bọn họ ở Tử La Tông đã phát tài lớn không chừng.
Thu hoạch của bọn họ ở Tử La Tông đã đủ nhiều, nếu lòng tham quá mức chỉ sợ là sẽ đưa tới họa sát thân.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Thôi được rồi."
......
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn nghỉ ngơi một chút rồi đi tới tửu lâu ăn cơm.
"Có nghe nói không, ngày hôm qua hình như có người trộm xông vào cấm địa Tử La Tông đó."
"Này thì có gì hiếm lạ, mỗi ngày đều có người xông vào cấm địa Tử La Tông." Tuy rằng hai tông đã nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải những người khác không được tới gần cấm địa Tử La Tông, nhưng vẫn luôn có một ít người vì tài bảo mà dấn thân vào nguy hiểm như vậy.
"Lần này không giống nha! Lần này người xâm nhập cấm địa xuất hiện trong Tàng Bảo Các."
"Tàng Bảo Các? Tàng Bảo Các không phải bao phủ trong cấm chế sao?"
"Ai nói không phải đâu! Cho nên người xâm nhập vào trong đó chỉ sợ là biết đến mật đạo."
"Biết mật đạo, vậy chỉ sợ đó là dư nghiệt của Tử La Tông."
"Rất có khả năng, rất nhiều dư nghiệt rất hiểu biết Tử La Tông, cũng không phải người ngoài như chúng ta có thể so được."
"Có bắt được người xâm nhập không?"
"Không có, bất quá nếu đối phương đã xông vào Tàng Bảo Các chỉ sợ hốt được không ít thứ tốt, đó chính là Tàng Bảo Các của Tử La Tông đó! Ngẫm lại liền biết có không ít thứ tốt, không khéo thu hoạch của người này cũng lớn như Vô Ảnh Trộm đấy."
Sở Diệp nghe mấy khách nhân xung quanh nghị luậtn mà mồ lạnh túa ra khắp người.
Sở Diệp thầm nghĩ: Mình thật sự có chút liều lĩnh rồi, vì vội vã phát tài mà khinh thường thủ đoạn của đại tông môn, đem chuyện mật đạo làm bại lộ, lấy thực lực của hai tông biết có mật đạo thông hướng Tử La Tông, phí chút ít công phu hẳn là thực mau là có thể tìm ra, mât đạo này hiện tại xem như là đã phế đi rồi, thất sách, thất sách.
......
Địa giới Tử La Tông, mấy đệ tử nghị luận sôi nổi.
"Sư huynh, ngày hôm qua Vương sư đệ bị người ta tập kích."
"Thật là đồ vương bát đản."
Hai tông phong toản cấm địa Tử La Tông, người ngoài nhìn thấy ngày tháng trôi qua thật không tồi, cả một tòa núi vàng núi bạc chậm rãi mà tầm bảo.
Trên thực tế tình cảnh đệ tử hai tông cũng không có tốt như người ngoài tưởng tượng.
Tu sĩ hai tông đến đầu tiên thì Tử La Tông cũng đã bị khai quật ba ngày rồi, thi thể Hồn Vương, Vương thú đều bị người ta chia cắt, tuy thực lực hai tông cường đại nhưng cũng không vô duyên vô cớ đi cướp đoạt đồ vật của gia tộc quyền thế được, huống chi rất nhiều món không biết là đang nằm trong tay ai.
Tử La Tông tuy rằng có không ít thứ tốt khác nhưng mấy thứ này muốn khai quật đều yêu cầu bài trừ cấm chế.
Cấm chế Tử La Tông thập phần lợi hại, vì ứng phó cấm chế hai tông đã có người bị thương.
Trừ cái này ra, tu sĩ hai tông còn không ngừng phải chịu nhân sĩ không rõ từ đâu công kích, trước đó có đệ tử lúc ra ngoài một mình bị người cướp sạch.
Hai tông cũng muốn trả thù, vấn đề là tìm không thấy chính chủ. Nếu nghiêm túc điều tra hẳn là có thể phát hiện dấu vết để lại nhưng địa giới Tử La Tông bây giờ tu sĩ ngoại lai quá nhiều, trong đó không thiếu một ít đồ đệ còn sống sót, những người này trên người đều có bí mật căn bản sẽ không đồng ý chuyện hai tông điều tra.
Rất nhiều Hồn Sư đã bất mãn vì bọn họ phong tỏa di chỉ Tử La Tông, một khi hai tông mà bắt đầu đối phó những người đó, thực dễ dàng khiến cho toàn bộ Hồn Sủng Sư nơi đây phản kháng.
"Sư huynh, thực sự có người xông vào Tàng Bảo Các hả?"
"Hẳn là không sai, có lẽ là dư nghiệt của Tử La Tông."
Tuy rằng hai tông phong tỏa di chỉ Tử La Tông nhưng Tử La Tông quá lớn, thiên hạ này có một ít Hồn Sủng Sư có thủ đoạn đặc thù, thỉnh thoảng vẫn có Hồn Sủng Sư vọt vào được, vù một cái chạy lấy người, cản như thế nào cũng cản không được.
"Di sản Hồn Vương đã bị đoạt đi rồi, nếu Tàng Bảo Các còn bị quét sạch, chờ chúng ta phá vỡ cấm chế chỗ này còn có thể dư lại cái gì đâu!" Tu sĩ Thanh Vân Tông bị phái tới nơi đây ban đầu là muốn phát tài, sau khi tới đây mới phát hiện pháy tài không dễ dàng như vậy, không khỏi tràn đầy oán khí.
"Nếu đối phương có thể đi vào Tàng Bảo Các khẳng định là có thông đạo bí mật, nhanh đi tìm, tìm được rồi có lẽ có trợ giúp việc thăm dò Tử La Tông của chúng ta đấy."
......
Sở Diệp thu thập lại đồ đạc chuẩn bị rời đi. Mấy con Ngân Sí Ong tuần tra bên ngoài bay trở về vây quanh hắn chi chi kêu lên, Sở Diệp nhịn không được nhíu mày.
Lâm Sơ Văn liếc mắt nhìn Sở Diệp, có chút nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"
Sở Diệp liếc Lâm Sơ Văn, "Tụi nó giống như nhìn trúng đồ vật trong một cửa hàng muốn ta đi mua."
"Vậy thì mua đi!"
Dù sao đồng vàng của bọn họ nhiều xài không hết, đồ vật có thể trợ giúp đàn ong trưởng thành nếu có thì mua nhiều một chút.
"Đều đã chuẩn bị đi rồi." Sở Diệp nói thầm.
"Cũng không trễ hơn bao lâu đâu mà!" Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp do dự một chút, gật gật đầu, nói: "Được rồi, nghe đệ."
Nửa giờ sau, hai người Sở Diệp đi theo Ngân Sí Ong tới một cửa tiệm tên là Lung Hương cửa hàng, cửa tiệm người đến người đi, sinh ý cực kỳ không tồi, bất quá ra vào đều là nữ tu.
"Chính là nơi này sao?" Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."
Sắc mặt Lâm Sơ Văn cổ quái, "Đây là cửa hàng bán hương phấn đó nha! Ngân Tiểu Nhị tụi nó muốn mua hương phấn hay sao?"
"Ta cũng không biết." Ngân Tiểu Nhị chỉ nói với hắn là muốn mua đồ ăn, hắn không có nghĩ tới lại có chuyện mua đồ ăn ở cửa hàng hương phấn đâu.
Sở Diệp xoa xoa trán, cửa hàng Lung Hương cùng loại với cửa hàng đồ trang điểm kiếp trước, bán đủ loại hương phấn rất được nữ tu hoan nghênh.
"Chúng ta thực sự phải đi vào sao?" Sở Diệp đứng trước cửa tiệm nửa ngày cũng không thấy được một người khách nam nào, có chút lo lắng bị người ta cho là biến thái.
Lâm Sơ Văn nhún vai, "Tới cũng đã tới rồi, cũng không tốt nếu về tay không nha!"
"Nói cũng đúng." Sở Diệp bất đắc dĩ nói.
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đi vào cửa hàng hương, bên trong quầy hàng bày mấy trăm loại hương phấn bất đồng.
Hương phấn giá rẻ chỉ cần mười mấy đồng vàng, mắc thì không chỉ mấy trăm đồng vàng.
Không ít nữ tu tốp năm tốp ba nghiên cứ trang điểm thử, Sở Diệp nhìn một màn này phảng phất như thấy được mỹ nhân đô thị kiếp trước điên cuồng tranh mua đồ trang điểm.
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vừa tiến vào cửa liền thu được không ít ánh mắt, cũng may cửa hàng tuy rằng không có nhiều khách nam nhưng không phải là không có. Mấy người khách nữ liếc mắt nhìn hai người một cái liền thu hồi ánh mắt đem lực chú ý trở về trên hương phấn.
Sở Diệp cảm thấy trên mặt nóng rát, có chút phân vân không biết làm sao.
"Một hộp hương phấn nhỏ giá bán đã là 3000 đồng vàng nha!" Lâm Sơ Văn sắc mặt cổ quái nói.
Sở Diệp thầm nghĩ: Vô luận ở nơi nào tiền của nữ nhân đều thực dễ kiếm! Trong cửa hàng không ít nữ tu mua một chút đã mười mấy hộp hương phấn.
"Hai vị khách nhân nhìn trúng hương phấn khô sao? Loại này là sản phẩm bán chạy của cửa hàng, chỉ hạn lượng bán ra một trăm phần, tuy rằng giá hơi cao nhưng tiền nào của nấy, bên trong hương phấn khô này có bỏ phấn hoa tư nhan ngọc chi hoa, phải biết rằng hoa này chính là thánh phẩm mỹ dung, một gốc cây giá trị mấy vạn đồng vàng!" Nữ tiêu thụ viên trong cửa hàng nhiệt tình đề cử.
Sở Diệp thầm trợn trắng mắt, nghĩ: Nói là bỏ vào phấn hoa tư nhan ngọc chi hoa, cũng không biết bỏ vào ít hay nhiều, bỏ chút xíu cũng coi như là có bỏ.
Lâm Sơ Văn nhìn nữ tiêu thụ viên hỏi: "Có nguyên liệu phấn hoa không?"
Cửa hàng hương liệu bán ra hương phấn, phần nhiều là sản phẩm đã điều chế, nhưng cũng có một ít người không tin được hương phấn người khác điều chế nên mua nguyên liệu về chính mình làm, cửa hàng hương phấn như nhau hẳn là đều có bán nguyên liệu.
Nhân viên cửa hàng sắc mặt đổi đổi thực nhanh liền khôi phục như thường.
Hương phấn điều chế so với nguyên liệu thuần mắc hơn gấp đôi gấp ba, khách hàng nếu đều mua sắm trực tiếp nguyên liệu thì thu nhập cửa hàng hương phấn liền sẽ ít đi.
"Hai vị muốn chủng loại phấn hoa gì?"
"Đều có những loại nào, có thể để chúng ta xem hàng mẫu không?" Lâm Sơ Văn hỏi.
Nhân viên cửa hàng gật đầu, "Đương nhiên có thể."
Nhân viên cửa hàng mang theo hai người đi vào trong khu nguyên liệu, đủ loại phấn hoa bất đồng chất đầy mấy trăm ngăn tủ.
Tiểu Ngân chiến giai Chiến Tướng ánh mắt đã trở nên cao hơn nhiều, chướng mắt phấn hoa trong cửa hàng.
Sở Diệp liền triệu hoán Ngân Tiểu Nhị cùng mấy con Ngân Sí Ong ra, kêu tụi nó tự chọn.
Ngân Tiểu Nhị chọn trúng tổng cộng 43 loại phấn hoa, Sở Diệp có tiền cũng không keo kiệt, mỗi loại đều lấy mười mấy cân, tồn kho vài loại phấn hoa đều bị Sở Diệp quét sạch.
"Khách nhân, tất cả vài loại phấn hoa này đều lấy hay sao?" Bán phấn hoa thì lợi nhuận ít hơn, chẳng qua số lượng lớn cũng có thể kiếm được không ít.
Nữ tiêu thụ viên có chút kích động, giao dịch này mà đạt thành nàng có thể được trích 1%, ước chừng được 2000 đồng vàng.
Nàng ta thầm nghĩ: Nhìn lầm rồi! Nguyên bản tưởng là kẻ nghèo hèn không nghĩ tới là phú hào, may mắn không có tiếp đón chậm trễ.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."
"Toàn bộ phấn hoa này cả thảy hai mươi vạn." Nữ tiêu thụ viên thầm nghĩ: Nhiều phấn hoa như vậy nếu làm thành hương phấn thì dù mỗi ngày trét hết toàn thân chỉ sợ cả đời cũng dùng không hết.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Yên tâm đi, sẽ không thiếu tiền ngươi."
Nói giỡn hả, hắn hiện giờ chính là phú hào tài sản mấy trăm vạn đấy! Hai mươi vạn đối với hắn mà nói cũng chỉ là số tiền nhỏ mà thôi.
oooooOooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top