CHƯƠNG 83: PHẤT NHANH

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Sở Diệp mang tâm tình vô cùng kích động mà rời khỏi địa giới Tử La Tông.

Sau khi đã đi thật xa khỏi Tử La Tông hai người mới tìm một sơn động vắng bóng người chỗ sơn dã để đặt chân.

Vì phòng ngừa vạn nhất, sau khi dừng lại Sở Diệp còn dùng la bàn trinh trắc hoàn cảnh xung quanh một hồi, xác nhận xung quanh không có gì uy hiếp mới yên lòng.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa hai người cuối cùng mới có thể tập trung kiểm tra lại thu hoạch hôm nay.

Lúc nãy lúc còn trong Tàng Bảo Các vì sợ người bên ngoài chú ý nên Sở Diệp cũng không cẩn thận kiểm tra xem mình đã lấy những gì mà chỉ lo cất đồ vô túi rồi vội vã thoát thân, giờ cuối cùng mới có thời gian xem lại.

Sở Diệp định bắt đầu kiểm tra từ túi trữ vật, hắn lấy được sáu túi trữ vật, cả sáu cái đều chất tràn đầy.

Túi thứ nhất được mở ra, bên trong có mười mấy cái rương nhỏ, đựng đầy các loại vật tư bất đồng.

Sở Diệp dọn sạch tồn kho của mình, trước sau khó mà bình phục tâm tình kích động.

Một đêm phất nhanh nè! Thật quả là một đêm phất nhanh!

Khó trách nhiều người mạo hiểm đánh cược sinh mệnh chạy tới Tử La Tông tìm cơ hội phát tài như vậy, thu hoạch lúc này của hắn có thể sánh được với nhiều năm lợi nhuận của toàn bộ Sở gia gia tộc.

Lâm Sơ Văn thì kiểm tra cẩn thận mấy cái lò luyện dược, trong mười mấy cái lò có một cái được luyện chế từ Hàn Uyên thiết, sờ lên cảm giác lạnh lẽo rùng mình, dùng cái lò này luyện chế dược tề thuộc tính Hàn có thể tăng cao xác suất thành công. Bên trong đan lô còn có một cái luyện chế từ Xích Diễm thiết, tương đối thích hợp luyện chế dược tề thuộc tính Hỏa.

Những dược lò mang theo thuộc tính rõ ràng như vậy chỉ có thể luyện chế dược tề có thuộc tính riêng.

Dược Tề Sư nếu trong túi đều không có nhiều tiền nếu mua sắm dược đỉnh sẽ mua sắm loại có thuộc tính tương đối bình quân, dù khi luyện chế dược tề có thuộc tính riêng sẽ không có ưu thế lớn nhưng cũng có ưu điểm là có thể luyện chế dược tề loại hình bất đồng, mà giá cả lại tiện nghi hơn chút.

Dược Tề Sư nào có điều kiện sẽ có nhiều thêm mấy cái dược lò để khi cần luyện chế dược tề thuộc tính đặc biệt có thể chọn dược lò có thuộc tính riêng.

Lâm Sơ Văn khi còn nhỏ nghe gia gia giảng qua không ít tri thức về dược lò, lúc ấy hắn đã có mong muốn một ngày kia có thể có được các loại dược lò với thuộc tính bất đồng.

Lâm Sơ Văn tốn tới hai canh giờ để kiểm tra xong toàn bộ dược lò lấy được, rồi mới bắt đầu kiểm tra thứ khác.

Lâm Sơ Văn đầu tiên kiểm tra một cái nhẫn không gian, nhanh chóng phát hiện ra bảo vật.

"Kim Cương Sát, sát khí nè! Không ngờ lại thật sự có nè!" Lâm Sơ Văn tràn đầy kinh hỉ la lên.

Sở Diệp nhận lấy sát khí, kiểm tra một chút, "Thật nặng nha!" Sát khí một khi thả ra tựa như sương mù nhưng khi bỏ trong chai lại nặng trĩu.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Xác thật trọng lượng không nhẹ, ta nghe nói sát khí bất đồng sẽ có đặc tính bất đồng, Hàn Băng Sát thì âm hàn, sờ vào cảm giác lạnh lẽo, Xích Diễm Sát vô cùng nóng cháy, dễ dàng bỏng rát, Kim Cương Sát chỉ có một đặc tính chính là nặng."

Sở Diệp hỉ khí dương dương nói: "Mặc kệ như thế nào, vận khí quả thật không tồi, quả thực tìm được sát khí rồi, lại tìm thêm xem có còn hay không?!"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."

Hai người đem toàn bộ đạo cụ trữ vật có được cẩn thận kiểm tra qua một lượt, các loại thứ tốt hoa hòe lòe loẹt có không ít, bất quá trước sau không tìm được phần sát khí thứ hai.

"Chỉ có một phần." Sở Diệp nhăn mày.

Lâm Sơ Văn liếc xéo Sở Diệp, "Huynh không cần quá tham lam, có được một phần đã rất khó khăn rồi."

Ban đầu hắn còn nghĩ phải ít nhất tốn mấy năm nữa mới có thể có được sát khí, không nghĩ tới Tử La Tông diệt tông khiến bọn họ không duyên cớ có được một phần cơ duyên như vậy.

"Sát khí này đưa cho Tiểu Ngân đi, thuộc tính Kim Cương Sát thực phù hợp với nó." Lâm Sơ Văn bình tĩnh nói.

Sở Diệp liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn một cái, sau một hồi trầm mặc đồng ý. "Được rồi."

Sát khí chỉ có một phần Tiểu Ngân dùng thì tiểu hồ ly không có. Bất quá hiện tại không phải là thời điểm thoái thác, nếu hắn trở thành Hồn Sư sẽ trù tính sát khí cho Lâm Sơ Văn cũng thuận tiện hơn. Nếu thật sự tìm không thấy hắn liền mạo hiểm đi đấu giá hội giành giật. Chờ sau khi hắn trở thành Hồn Sư đi hội đấu giá mua sát khí cũng có thể an toàn hơn chút.

Lâm Sơ Văn nhìn biểu tình của Sở Diệp mơ hồ đoán được hắn nghĩ gì, cười cười, "Huynh không cần suy nghĩ nhiều, trước mắt vẫn suy xét chuyện tiến giai đi không cần quá bận lòng về ta."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."

Sở Diệp đem sát khí giao cho Tiểu Ngân, nó gấp không chờ nổi tiến hành hấp thu. Từng sợi sát khí dũng mãnh tiến vào bên trong thân thể, Tiểu Ngân nhanh chóng bắt đầu tiến hành luyện hóa. Sát khí không ngừng cải thiện thân thể Tiểu Ngân, trên thân thể nó không ngừng phát ra từng đợt tiếng bùm bùm, thanh âm này nghe như tiếng rang đậu phộng vậy. Sát khí ẩn chứa năng lượng vô cùng lớn, Tiểu Ngân chỉ có thể chậm rãi hấp thu cổ lực lượng này. Đàn ong quay xung Tiểu Ngân mà bay múa, tụi nó có lẽ ý thực được chuyện gì sắp sửa phát sinh nên tràn đầy sùng kính nhìn Tiểu Ngân.

Lâm Sơ Văn lấy ra một cái rương, mở ra đúng là Toái Hồn Tinh.

"Nhiều Toái Hồn Tinh như vậy?" Sở Diệp kinh ngạc nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, Toái Hồn Tinh này cũng là phát hiện ra trong nhẫn trữ vật, chắc là Tử La Tông dùng để nuôi con non Hồn Thú, Toái Hồn Tinh tuy rằng không quá đáng giá nhưng một rương thì quá nhiều, như vậy cũng là một lượng không nhỏ.

"Triệu hồi đàn ong ra hết đây đi." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật đầu, mở túi linh thú thả hết ong ra.

Đàn ong vừa nhìn thấy Toái Hồn Tinh lập tức một bầy ong bay thẳng qua cái rương đặt Toái Hồn Tinh.

Rương để Toái Hồn Tinh cũng không nhỏ nhưng Ngân Sí Ong quá nhiều không ít đứa không cướp được vị trí, ong ong kêu gấp xoay mòng mòng.

Sở Diệp nhìn Ngân Sí Ong chiếm cứ trên cái rương, phảng phất như nhìn thấy trường hợp người ta tranh nhau chen lấn mua đồ đại hạ giá kiếp trước.

Lâm Sơ Văn lấy Toái Hồn Tinh rải rộng ra, đàn ong lập tức chia bớt ra bay thẳng qua Toái Hồn Tinh trên đất.

Sở Diệp học theo, lấy Toái Hồn Tinh rải loạn khắp nơi.

Sở Diệp tâm tình có chút kích động, hiện tại hắn thật là phóng khoáng, Toái Hồn Tinh cũng có thể rải loạn khắp nơi như vậy.

Nếu có một ngày hắn có thể đem Hồn Tinh cao phẩm rải loạn như thế này mới thật là phát đạt.

Sau khi phân tán Toái Hồn Tinh ra đàn ong mới bình tĩnh lại.

Mỗi con Ngân Sí Ong ôm một viên Toái Hồn Tinh mà liều mạng hấp thu.

Sở Diệp từ bên trong không gian ngọc trụy lấy ra hai thùng nước linh tuyền trợ giúp tụi nó hấp thu.

Tuy số lượng Toái Hồn Tinh nhiều nhưng số lượng đàn ong không ít, chỉ công phu nửa ngày mà Toái Hồn Tinh trong rương đã hết một phần ba.

Đàn ong hấp thu xong thực lực chỉnh thể lại tăng lên.

Thực lực đàn ong tăng lên chảy một chút vào trong thân thể Tiểu Ngân, chịu ảnh hưởng bởi lực lượng đàn ong tăng lên mà tốc độ luyện hóa sát khí của Tiểu Ngân cũng tăng nhanh.

Sau vài ngày Tiểu Ngân đã đột phá gông cùm xiềng xích tiến gia Tướng cấp.

Tiểu Ngân đột phá Tướng cấp, thực lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, những đàn Ngân Sí Ong nguyên bản bị bắt thần phục lần này là rốt cuộc đã thần phục hoàn toàn.

Ngân Tiểu Nhị phe phẩy cánh hâm mộ nhìn Tiểu Ngân.

Tiểu Ngân cao cao ngẩng đầu bay lượn trong không trung, từ trên cao nhìn xuống xem kỹ đàn ong của mình.

Trước đấy Tiểu Ngân vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện đàn ong chọn Ngân Tiểu Nhị làm Vương, chẳng qua lần này nó không còn để bụng nữa, chênh lệch quá lớn nên giờ Tiểu Ngân không còn đem Ngân Tiểu Nhị làm đối thủ.

Trong chớp mắt Tiểu Ngân đột phá Sở Diệp cũng chính thức trở thành Hồn Sư.

Trong nháy mắt đột phá Sở Diệp cảm giác thân thể mình được gột rửa một dòng năng lượng khổng lồ dũng mãnh chảy vào trong thân thể làm tinh khí thần của hắn đều xảy ra thay đổi lớn lao.

Hồn Sủng Sư một khi tiến giao thọ mệnh cũng theo đó mà thay đổi, sau khi đột phá Hồn Sư Sở Diệp có thêm trăm tuổi thọ nguyên, tốc độ già cả cũng giảm bớt.

Lâm Sơ Văn thấy Sở Diệp thành công tiến giai vui sướng nói: "Chúc mừng."

Lâm Sơ Văn là tự đáy lòng vì Sở Diệp mà cao hứng, nhìn thấy Sở Diệp đã đột phá Lâm Sơ Văn thấy trong lòng mình nóng lên, so với bản thân chính mình đột phá càng thêm vui vẻ.

Lâm Sơ Văn thầm nghĩ: Đường tỷ Lâm Mộng Dung bên người lúc nào cũng có một đống tài tuấn xoay quanh nhưng so với một Sở Diệp thì những tài tuấn đó có vẻ thực bình thường, Hồn Sủng Sư chưa đến hai mươi tuổi dù trong đại tông môn cũng là cấp bậc thiên tài, vẫn là hắn tinh mắt lựa chọn Sở Diệp, nghĩ đến đây Lâm Sơ Văn nhịn không được đỏ mặt.

Sở Diệp cảm kích nói: "Làm phiền đệ hộ pháp cho ta."

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Lại không phải chuyện gì to tát."

Sở Diệp hoạt động thân thể, tâm tình không tệ, "Hồn Sư quả nhiên không giống Hồn Sĩ."

Hắn cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, có loại cảm giác như thoát thai hoán cốt.

Sở Diệp thầm nghĩ: Khó trách địa vị của Hồn Sư lại cao như vậy, chênh lệch giữa Hồn Sư với Hồn Sĩ xác thật có chút lớn.

Tiểu Ngân phe phẩy cánh, trên người tràn đầy một cổ uy áp vương giả.

Tiểu hồ ly ngửa đầu nhìn Tiểu Ngân, tràn đầy trong mắt đều là hâm mộ.

Sở Diệp sờ sờ đầu tiểu hồ ly, nó thoải mái "Pi" một tiếng.

Lâm Sơ Văn cười cười, "Ta tính toán đại khái thu hoạch trong Tàng Bảo Các của chúng ta lần này một chút, tổng giá trị khoảng bảy trăm vạn, những thứ tương đối tốt nếu bán đi giá trị đại khái khoảng 350 vạn."

Sở Diệp có chút kinh ngạc nói: "Nhiều như vậy?"

Lần này bọn họ thật sự đã chiếm được tiện nghi lớn rồi, nhiều người ở bên ngoài Tử La Tông vì một chút tài nguyên mà đánh nhau thừa sống thiết chết, bọn họ lại nhẹ nhàng có được nhiều đồ như vậy, tài nguyên đến mấy trăm vạn, mặc dù là Hồn Sư cũng yêu cầu phải phấn đấu mấy chục năm đó.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Hai người kia lúc còn sống chắc là có địa vị cao trong Tử La Tông nên trên người có không ít thứ tốt."

Lâm Sơ Văn tâm tình thật tốt, thu hoạch lần này có rất nhiều thứ tạm thời chưa dùng được nhưng về sau luôn có cơ hội xài tới.

Có được số tài phú này có thể tiết kiệm được phần lớn thời gian phải đi kiếm tiền, có thể tập trung tu luyện đề cao vài phần tỷ lệ trở thành Hồn Vương.

"Mấy trăm vạn nha!" Toàn bộ tài sản sở hữu của Sở gia cũng chưa chắc có nhiều như vậy.

"Ta là đã tính giảm bớt rồi, tu sĩ tông môn tương đối khá giàu có, trên tay hai tên kia đều mang nhẫn trữ vật, hai cái nhẫn thôi đã có giá hơn trăm vạn rồi." Kỳ thật, loại đồ vật như nhẫn trữ vật này giá cả chênh lệch rất nhiều, ngươi muốn mua khả năng tốn cả trăm vạn cũng không nhất định sẽ mua được, nhưng nếu có việc cần dùng tiền gấp tùy tiện cầm nó đi bán có thể chỉ bán được mấy chục vạn mà thôi.

Trân quý nhất trong hai cái nhẫn này vẫn là một ít điển tịch truyền thừa, tán tu muốn đạt được truyền thừa điển tịch thập phần khó khăn, mà hiện tại hắn chỉ chốc lát đã có được không ít.

Bất quá trên rất nhiều điển tịch truyền thừa đều có phong ấn đặc biệt, năng lực của hắn với Sở Diệp còn chưa đủ nên chưa thể mở được, nếu tùy ý phá hư phong ấn sẽ dẫn đến ngọc giản truyền thừa tự hủy, muốn xem mấy thứ này chỉ có thể về sau từ từ mà thử.

Sở Diệp liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn một cái, nhăn nhăn mày, hắn đã trở thành Hồn Sư, kế tiếp chậm rãi tu luyện là được. Còn Lâm Sơ Văn thì bất đồng, tiểu hồ ly tu luyện đã tiến vào bình cảnh, không có sát khó hỗ trợ tiểu hồ ly đột phá thì dù có bao nhiêu tài nguyên đi nữa cũng chỉ là một con số mà thôi, việc cấp bách vẫn là trợ giúp Tuyết Bảo đột phá.

oooooOooooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top