CHƯƠNG 82: LẺN VÀO

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Cướp lấy Hồn Thú của người ta không phải là chuyện rạng rỡ gì.

Từ đầu Tử La Tông chỉ xuống tay với một vài tán tu không nơi nương tựa, sau khi gây án rồi sẽ tận lực dọn sạch hiện trường.

Sau vài lần đắc thủ, lá gan tu sĩ Tử La Tông càng ngày càng lớn.

Cùng với Tử La Tông không ngừng khuếch trương, thế lực tông môn càng lúc càng lớn, đệ tử tông môn cũng càng ngày càng cuồng ngạo.

Không lâu trước đó, tôn tử Lý Minh Sinh của đại trưởng lão Tử La Tông bên ngoài dã ngoại gặp một người trẻ tuổi, hắn nhìn trúng Hồn Thú Thất Thải Loan Điểu của đối phương.

Thất Thải Loan Điểu có tư chất thượng thừa, lực sát thương thật lớn, tiềm lực càng cao, Lý Minh Sinh không khỏi tâm sinh hâm mộ liền tiến tới tỏ ý muốn mua, người trẻ tuổi kia đương nhiên không chịu, cùng Lý Minh Sinh đánh nhau một hồi, Lý Minh Sinh thua bị người trẻ tuổi hung hăng chế nhạo một hồi.

Lý Minh Sinh là được nuông chiều mà lớn lên chưa từng ăn mệt như vậy liền nổi lên tâm tư giết người đoạt bảo.

Lý Minh Sinh là tôn tử của Hồn Vương, ngày thường không ít người tranh nhau lấy lòng hắn, nên hắn dễ như trở bàn tay tụ tập mấy người đệ tử tông môn đối với người trẻ tuổi ngoại lại này ra tay ám hại, được như ý nguyện có được Thất Thải Loan Điểu của đối phương, không nghĩ tới việc này chôn xuống tai họa ngầm như vậy.

Người trẻ tuổi đó là nhi tử của Thanh Loan chân nhân, không muốn sinh hoạt trong sự bảo bọc của trưởng bối liền chạy ra ngoài rèn luyện, một hồi không cẩn thận lộ ra Loan Điểu thượng phẩm khiến cho nảy sinh tâm mơ ước của Lý Minh Sinh, cuối cùng chết oan chết uổng.

Nhi tử của Thanh Loan chân nhân tư chất xuất chúng cũng coi như là thiên tài, đáng tiếc từ nhỏ đã được bảo bọc rất tốt nên không biết lòng người hiểm ác nên chết thật sự oan uổng.

"Không biết Tử La Tông còn bao nhiêu người may mắn còn sống?" Sở Diệp nói thầm.

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: "Hẳn là vẫn còn không ít."

Lúc chuyện mới xảy ra tu sĩ chạy đi hẳn là không nhiều lắm, bất quá chắc cũng không ít. Thêm nữa là không phải toàn bộ tu sĩ Tử La Tông đều tụ tập trong tông môn, có rất nhiều tu sĩ đều sẽ ra ngoài rèn luyện, đoạn thời gian này tu sĩ rèn luyện bên ngoài hẳn là rất nhiều.

Bất quá, Tử La Tông hiện tại đã bị hủy, tu sĩ Tử La Tông giờ chỉ có thể trở thành tán tu.

"Không biết những người tham dự tuyển chọn Tử La Tông giờ thế nào?" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: "Nếu có thể may mắn còn tồn tại hẳn là không tệ." Nguyên bản những người này là phải đem thu hoạch của mình nộp chín phần lên cho Tử La Tông, hiện tại nếu Tử La Tông đã không còn thì thu hoạch kia toàn bộ vẫn nằm trong túi họ.

......

Tuyết Bảo: "Ngao Ô......"

Tiểu Ngân: "Chít chít......"

Tuyết Bảo quỳ rạp trên mặt đất, cái đuôi thật lớn cũng uể oải không phấn chấn rũ trên mặt đất, Tiểu Ngân phe phẩy cánh cũng là một bộ dáng hữu khí vô lực.

Sở Diệp nhìn bộ đáng hai đứa nhỏ, đoán là hai đứa thấy đại chiến Hồn Vương trước đó rồi nhận ra mình nhỏ yếu cho nên không cao hứng.

Sở Diệp lắc đầu an ủi: "Hai đứa mới tu luyện bao lâu đâu! Đương nhiên là không thể so với Vương thú nhà người ta rồi, chờ về sau hai đứa khẳng định sẽ trở nên càng mạnh, đến lúc đó hai đứa có thể uy phong bát diện quét ngang bát phương như vậy."

Tuyết Bảo lúc lắc cái đuôi kêu chi chi hai tiếng dò hỏi thật giả.

Sở Diệp tràn đầy tự tin nói: "Đương nhiên là thật."

Tuyết Bảo nghe Sở Diệp nói xong tinh thần liền phấn chấn lên.

Sở Diệp quay đầu nhìn Lâm Sơ Văn, "Hồn Vương kia đi rồi chúng ta cũng nên hành động thôi." Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, Tử La Tông vừa mới bị diệt rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, đây là là thời cơ tốt để tầm bảo.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, có chút chờ mong nói: "Đi thôi."

Lúc hai người tới gần Tử La Tông đã có rất nhiều người tiến hành cướp đoạt trong phế tích Tử La Tông.

Lâm Sơ Văn thầm nói một tiếng, "Mọi người phản ứng rất mau nha!"

Sở Diệp gật đầu, thầm nghĩ: Còn không phải sao, cơ hội phát tài lớn như vậy ai muốn bỏ lỡ đâu!

"Tại sao lại như vậy?!" Tộc trưởng Vương gia nhìn thi thể nhi tử, trên mặt tràn đầy ảm đạm.

Nhi tử của Vương gia tộc trưởng mười mấy năm trước tiến vào Tử La Tông cưới nữ nhi một trưởng lão của tông môn lăn lộn đến xuân phong đắc ý, liên quan Vương gia cũng được thơm lây.

Vương gia tộc trưởng lần này tới đây là mang theo hai tiểu bối trong gia tộc tham gia tuyển cử tông môn.

Bởi vì có quan hệ với người trong tông môn nên Vương gia đã điều động được một danh ngạch đệ tử nội bộ, Vương gia tộc trưởng lại không ngờ mọi chuyện lại biến hóa nhanh như vậy, Tử La Tông bị diệt, nhi tử con dâu đều chết trong loạn chiến.

Tử La Tông cùng với không ít đại gia tộc trong cảnh nội đều là quan hệ sống nhờ vào nhau, gia tộc mà môn nhân đệ tử có quan hệ họ hàng với Tử La Tông giống như Vương gia tộc trưởng còn có rất nhiều.

Thực nhanh, Vương gia tộc trường không còn kịp thương cảm, người chết đã chết, người sống vẫn phải sống, Tử La Tông hủy diệt để lại nhiều tài nguyên như vậy đây chính là đại cơ duyên đấy!

Mấy Hồn Sư cao giai vì tranh đoạt di vật của trưởng lão Hồn Vương Tử La Tông mà vung tay đánh nhau, hiện trường một mảnh hỗn loạn.

Lúc này đang trong đại điển thu đệ tử của Tử La Tông nên có không ít trưởng lão gia tộc đưa con cháu đến nên phụ cận Tử La Tông ước chừng có tới mấy chục Hồn Sư, giờ tất cả cơ hồ đều ở chỗ này, còn có không ít Hồn Sư có được tin tức đang tới từ bốn phương tám hướng.

Trong giao chiến trước đó chết hai Hồn Vương, Hồn Thú của hai người cũng không may mắn thoát chết.

Hai bộ thân thể của Hồn Thú Vương cấp, hai di sản Hồn Vương, đây là tài phú lớn biết bao nhiêu!

Nguyên bản một ít Hồn Sư còn đang đắm chìm trong thương cảm vì đệ tử gia tộc chịu liên lụy mà chết đều như điên rồi.

Sở Diệp nhìn thi thể Vương thú như ngọn núi mà nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc vẫn là nuốt tham niệm trong lòng xuống.

Hắn nhăn nhăn mày, di vật của cường giả Vương cấp đương nhiên là làm người ta nhìn mà thèm chẳng qua Sở Diệp biết chính mình có bao nhiêu cân lượng.

Giữa sân có nhiều Hồn Sư như vậy không có miếng khả năng đục nước béo cò nào.

Lấy thực lực của hắn với Lâm Sơ Văn cuốn vào trong đó không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết.

Phế tích Tử La Tông đã thành tràng xay thịt, Hồn Sủng Sư dũng mãnh tiến vào đếm không hết, nơi nơi hỗn loạn.

"Đi theo ta." Sở Diệp mang theo Lâm Sơ Văn lặng lẽ tiến vào hầm rượu của thanh lâu phụ cận Tử La Tông. Hắn ở trong hầm rượu tìm được một địa đạo.

Lâm Sơ Văn tràn đầy tò mò nhìn Sở Diệp, "Huynh từ đâu mà biết được địa đạo này? Cũng là mơ thấy hả?"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng rồi."

Dựa theo nguyên tác thì chủ nhân của thanh lâu này thập phần thần bí, mỗi lần xuất hiện đều là che đầu bịt mặt, tú bà thanh lâu cũng không biết thân phận của đối phương, chỉ biết đối phương là một Hồn Sủng Sư sâu không lường được, đương nhiên cũng không thể nào biết được địa đạo này kỳ thật là của tu sĩ Tử La Tông.

Lâm Sơ Văn tràn đầy hâm mộ: "Giấc mộng tiên đoán của huynh thật sự là quá lợi hại!"

Sở Diệp cười cười, nói: "Không dám, không dám."

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn từ địa đạo đi vào trong một gian Tàng Bảo Các, một góc Tàng Bảo Các đã bị sụp đổ, đồ vật bị lật đổ lung tung rối loạn, chẳng qua còn không ít thứ vẫn còn lưu lại.

Có hai thi thể trên mặt đất, Sở Diệp kiểm tra một chút thấy cả hai đều bị Thanh Loan thần quang của Thanh Loan Điểu đánh trúng mà chết.

Hai người tìm được trên thi thể hai cái nhẫn và sáu cái túi trữ vật.

Thường trên người mỗi người đều chỉ có một hai kiện đạo cụ trữ vật thôi, còn có nhiều như vậy hiển nhiên là cướp của đồng môn rồi.

Sở Diệp đoán hai người kia trước đó hẳn là chuẩn bị chạy trốn nhưng luyến tiếc bảo vật trong Tàng Bảo Các nên muốn nhân tiện loạn lạc mà cướp đoạt một phen rồi mới rời đi, kết quả bị Hồn Vương kia báo thù chặn lại ở chỗ này.

Sở Diệp lắc đầu thầm nghĩ: Quả nhiên người chết vì tiền chim chết vì mồi nha! Nếu hai người kia khi Hồn Vương đến đây rút lui trước mà nói có thể hy vọng giữ được một mạng rồi.

Hồn Vương kia đến báo thù thật sự quá mức tiêu sái, chỉ giết người thôi, chiến lợi phẩm gì cũng không cần, vừa vặn tiện nghi những người như bọn họ.

"Lò luyện dược kìa!" Lâm Sơ Văn nhìn trong ngăn bí mật của Tàng Bảo Các thấy mười mấy cái dược lò lớn nhỏ bất đồng tức khắc mừng rỡ như điên.

Dược Tề Sư Tử La Tông không ít, dược lò này hẳn là thường ngày Dược Tề Sư tông môn sử dụng.

Tử La Tông không hổ là Tử La Tông, mười mấy cái lò luyện dược đều là linh cấp, phẩm chất hoàn toàn bất đồng so với hàng thông thường bên ngoài thô chế tạo loạn.

Sở Diệp liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn một cái, thúc giục nói: "Mau thu hồi hết chỗ này đi."

Lâm Sơ Văn hiện tại sử dụng lò luyện dược nửa Linh cấp, lúc trước mua cái lò luyện dược kia tới giờ vẫn còn cảm thấy xài tốt không nỡ mua mới.

Khoảng thời gian gần đây dược tề thuật của Lâm Sơ Văn tăng nhanh, dược lò kia có chút không đủ dùng, đang muốn một lần nữa mua cái mới, hiện tại có nhiều lò luyện dược như vậy không cần sầu tiền đâu để mua dược lò mới.

Lâm Sơ Văn cũng không kiểm tra cẩn thận mà nhét hết mười mấy lò luyện dược vào túi không gian của mình.

Hắn cũng không ngừng sưu tầm trong ngăn bí mật Tàng Bảo Các, một cái ngăn bí mật được mở ra, Lâm Sơ Văn mắt sáng lên, "Đây là Duyên Thọ Thảo trăm năm nè!"

"Trăm năm Duyên Thọ Thảo là thứ tốt nha!" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Xác thật là thứ tốt."

Duyên Thọ Thảo trăm năm luyện chế dược tề Duyên Thọ có thê tăng thêm mười năm tuổi thọ.

Thứ này đối với không ít Hồn Sư thọ nguyên gần hết là thứ mà họ có thể đem đổi bằng hết thảy đồ đạc đang có.

Đối với Hồn Sủng Sư thọ nguyên gần hết mà nói, mỗi một năm thời gian đều vô cùng quý báu, hơn nữa thọ nguyên nhiều hơn mười năm đối với Hồn Sư cũng nhiều thêm vài phần khả năng tiến giai Hồn Vương. Thiên tài địa bảo có thể gia tăng thọ nguyên vô cùng ít ỏi, nếu có đều đã bị tông môn nắm giữ.

Sở Diệp lắc đầu tiếc nuối, "Thứ này đúng là tốt đáng tiếc hiện giờ không cần dùng."

Duyên Thọ Thảo càng có giá trị hơn so với sát khí, đáng tiếc không thích hợp với bọn họ, nếu cầm đi bán đấu giá cũng dễ dàng chọc cho người ta đỏ mắt.

Linh thảo, linh tài... trên mấy cái kệ trong Tàng Bảo Các để vô cùng lộn xộn. Đồ đạc trên kệ vật có mấy thứ không có nhiều giá trị mà thể tích lại còn lớn, Sở Diệp đoán có người đã tới nơi này càn quét qua, mà bởi vì quá vội vàng hoặc không gian túi trữ vật có hạn nên không đem hết mấy thứ này thu hết được, Sở Diệp đem toàn bộ bỏ vào không gian ngọc trụy.

Không gian ngọc trụy phi tường to lớn, dung tích một cái ngọc trụy có thể so với tất cả đạo cụ không gian mà trên tay bọn họ đang có, Sở Diệp không sợ bảo vật không đủ chỗ để, chỉ sợ bảo vật không đủ nhiều thôi.

Hai người sau khi dọn sạch sẽ Tàng Bảo Các thì lặng lẽ rời khỏi Tử La Tông.

Sở Diệp trước khi ra tới bên ngoài thì cẩn thận đem lối đi trong hầm rượu đóng thật kín mới rời đi.

oooooOooooo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top