CHƯƠNG 81: TỬ LA TÔNG BỊ DIỆT TÔNG

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Ngọn lửa không ngừng đốt cháy hai chân Lý Minh Sinh rồi sau đó lan tràn sang các bộ phận khác, Lý Minh Sinh đau đến chết đi sống lại, lăn lộn quằn quại trên mặt đất.

"Gia gia cứu ta, cứu ta a a a...!"

Lý Hồng nhìn thảm trạng của tôn tử mà lòng đau như cắt nhưng cũng có oán khi trong lòng đối với tôn tử vì đã đứa tới địch thủ cường đại như vậy.

Lý Minh Sinh tuy rằng rất được Lý Hồng yêu thích nhưng Lý Hồng cũng không phải chỉ có một đứa cháu là hắn. Lý Minh Sinh chắc chắn là giữ không nổi, Lý Hồng phất tay cho đối phương một kết thúc.

"Vị đạo hữu này, việc này là tôn nhi của ta không đúng, không bằng mọi việc dừng lại ở đây thì thế nào?" Lý Hồng hạ thấp tư thái nói.

"Dừng lại ở đây? Có phải ngươi si tâm vọng tưởng?" Thanh Loan chân nhân cười lạnh nói.

Thanh Loan chân nhân đã giận điên rồi, chỉ chết một Lý Minh Sinh căn bản không thể nào bình phục lửa giận của hắn. Thất Thải Loan Tước kia dưới mệnh lệnh của Hồn Vương bắt đầu tàn sát tu sĩ Tử La Tông.

Nó duỗi thân mình ra mở rộng hai cánh chim, uy áp vương giả hiện ra toàn bộ không sót miếng nào.

Thất Thải Loan Tước vỗ cánh, tức khắc một trận gió vô cùng lớn quét qua, Hồn Thú bị trận gió thổi quét qua, nhẹ thì vết thương chồng chất, nặng hơn thì bị cắt làm đôi.

Lý Hồng thấy thái độ này của đối phương ý thức được không có cách gì nói cho rõ, cũng không thể nào mang tâm lý may mắn nữa, chỉ có thể điểu động đại trận tông môn chuẩn bị đối chiến.

Một ít tu sĩ Tử La Tông phản ứng nhanh nhạy, ý thức được chuyện không ổn, ráo riết bỏ trốn.

Sở Diệp híp mắt, thầm nghĩ: Sự tình trên đời này chính là thay đổi trong nháy mắt như thế, trước đó còn có nhiều người tâm tâm niệm niệm muốn trở thành đệ tử Tử La Tông, còn đệ tử Tử La Tông bây giờ đều như chó nhà có tang, rối rít bỏ trốn.

"Cường giả Hồn Vương kia thật đủ tàn nhẫn, tôn tử chính mình nói giết liền giết." Lý Hồng quyết định nhanh chóng cắt đứt yết hầu tôn tử của mình đã thực sự dọa sợ Sở Diệp.

Lâm Sơ Văn bình tĩnh nói: "Quyết định này của hắn vẫn thực sáng suốt. Người tới chính là cường giả Hồn Vương, làm một người cầm quyền Tử La Tông đương nhiên phải suy xét cho đại cục."

Lý Minh Sinh hại chết nhi tử của Hồn Vương khẳng định phải đền mạng, nếu cái chết này có thể miễn trừ một hồi tai họa thì cái chết kia cũng có ý nghĩa, chẳng qua thái độ của Hồn Vương ngoại lai kia là không chết không thôi.

Sở Diệp lắc đầu cảm thán: "Sinh con không dạy gây họa cửa nhà."

"Ta lại cảm thấy đây chính là thượng bất chính hạ tắc loạn." Không có Tử La Tông làm chỗ dựa thì làm sao Lý Minh Sinh dám hành sự không kiêng nể gì như thế.

Sở Diệp gật gật đầu, tán đồng nói: "Nói vậy cũng đúng."

"Ai cũng đừng nghĩ rời đi." Thanh Loan chân nhân rống giận một tiếng, hai người đang muốn chạy trốn trực tiếp bị đốt cháy thành tro.

Mấy con Ngân Sí Ong Sở Diệp lưu lại ở gần Tử La Tông đột nhiên cũng bị chặt đứt liên hệ. Hồn hải Sở Diệp đau xót, trong lòng biết rõ mấy nhóc Ngân Sí Ong kia hẳn là đã chết. Dưới uy áp hung thú Vương cấp Hồn Thú sĩ cấp thật sự không đỡ nổi một kích.

Tu sĩ cấp thấp Tử La Tông kêu la thảm thiết không dứt, một ít con non Hồn Thú phi hành bay múa lung tung.

Sở Diệp ngoại phóng linh hồn lực, mơ hồ thấy từng con Thanh Thiên Hạc bị nổ thành từng đám sương máu. Không phải mỗi người Tử La Tông đều khế ước Hồn Thú phi hành, Thanh Thiên Hạc thường bị thuần dưỡng làm phương tiện di chuyển thay đi bộ, cấp bậc của tụi nó quá thấp căn bản ngăn không được uy áp Hồn Thú Vương cấp.

Hồn Vương tu sĩ đại chiến, Sở Diệp xem mà cảm xúc phập phồng, giờ phút này, Sở Diệp cảm giác được rõ ràng chính mình nhỏ bé.

"Các hạ không cần khinh người quá đáng!" Lý Hồng nhìn môn hạ đệ tử chết thảm, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Giết con ta còn dám nói ta khinh người quá đáng." Thanh Loan chân nhân tức giận tận trời nói.

Thất Thải Loan Tước cảm ứng được phẫn nộ của chủ nhân, quạt cánh một cái hơn một ngàn cụm lửa bay xuống, hung uy ngập trời.

Lý Hồng mới chỉ là Hồn Vương nhất giai, khế ước chính là Mặc Giao.

Hồn Vương tìm đến đánh nhau là thất giai, chênh lệch của hai người quá lớn.

Dù Lý Hồng có đại trận tông môn tương trợ nhưng càng đánh càng uể oải.

Mắt thấy vương giả của tông môn bị áp chế liên tục bại lui, Mặc Giao khế ước của Lý Hồng dưới công kích của Thất Thải Loan Tước vết thương chồng chất, đệ tử tông môn ban đầu không ai bì nổi nhìn chiến cuộc trước mắt đều là vẻ mặt lo sợ không yên.

"Thải Vân, ăn nó!" Thanh Loan chân nhân mệnh lệnh cho Loan Tước.

Loan tước thét dài một tiếng hướng tới Mặc Giao vọt qua xé xuống một khối thịt to, Mặc Giao phát ra một trận gào thảm.

"Mong các hạ hãy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Trong Tử La Tông lại bay ra một tu sĩ Hồn Vương.

Cùng xuất hiện với tu sĩ này là một con Tử Hỏa Ma Sư Vương cấp.

Lâm Sơ Văn khiếp sợ nói: "Trong Tử La Tông lại có tới hai Hồn Vương kìa!"

Sở Diệp không nhịn được cảm thán: "Không hổ là đại tông môn." Cư nhiên còn che giấu một Hồn Vương, giấu thật đúng là sâu nha! Tông môn rốt cuộc là nội tình không giống, gia tộc cho ra một Hồn Sư đã khó khăn rồi còn Tử La Tông cư nhiên có tới hai Hồn Vương.

Lâm Sơ Văn quay đầu nhìn Sở Diệp tò mò hỏi: "Huynh có nằm mơ thấy thế này không?"

Sở Diệp lắc đầu, "Không có." Trong sách chỉ nói là Tử La Tông bị hủy diệt, tình huống cụ thể như thế nào một lời cũng không kể.

Tử La Tông nhiều thêm một Hồn Vương, hiện trường biến thành hai đánh một nha!

"Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi là thứ gì? Cũng dám kêu ta tìm chỗ bỏ qua tha người?" Nhìn thấy nhiều thêm một Hồn Vương sắc mặt Thanh Loan chân nhân vẫn bất biến, trên mặt như cũ treo nụ cười lạnh.

"Các hạ, đầu sỏ gây tội đã chết ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu?"

Thanh Loan chân nhân khẽ hừ một tiếng, "Muốn đánh liền đánh, nơi nào tới nhiều lời vô nghĩa như vậy?"

Thanh Loan chân nhân vừa dứt lời vung ống tay áo lên, lại thêm một con Hồn Sủng Xích Diễm Thú Vương cấp được thả ra.

Xích Diễm Thú một thân lửa đỏ, cả người tràn ngập hơi thở ngọn lửa, vừa thả ra liền hướng tới Tử Hỏa Ma Sư khiêu khích rống lên một tiếng.

Sở Diệp hai tròng mắt tỏa ánh sáng nói: "Lợi hại nha!"

Hồn Vương là có thể thêm bao nhiêu con khế ước thú, chẳng qua bồi dưỡng Hồn Thú cực kỳ khó khăn nên Hồn Vương như nhau đều sẽ tập trung tận lực bồi dưỡng một con Hồn Thú.

Hồn Vương có được hai con Vương thú hiển nhiên là so với Hồn Vương chỉ có một con thì lợi hại hơn nhiều.

Sở Diệp âm thầm suy đoán Hồn Vương ngoại lai này hẳn là đến từ địa phương giàu có và đông đúc hơn rất nhiều so với Vân Châu.

Từ số lượng Vương thú mà thấy thì hiện giờ là hai đánh hai.

Tuy rằng cùng là Hồn Thú Vương cấp nhưng hai con Hồn Thú của Hồn Vương ngoại lai đều là Vương cấp hậu kỳ, thực lực hơn xa so với hai cường giả Hồn Vương của Tử La Tông.

Thanh Loan Hồn Vương chỉ huy hai con Hồn Thú tấn công một chút cũng không có ý tứ hạ thủ lưu tình.

Hai Hồn Vương của Tử La Tông liên thủ ứng phó Thanh Loan Hồn Vương vẫn có chút vụng về rối loạn.

Tu sĩ tông môn ban đầu còn nghĩ rằng có thêm một Hồn Vương thì sự tình còn có thể cứu vãn thực mau lại hoảng loạn lên.

"Hồn Vương khống chế Tử Hỏa Ma Sư kia muốn chạy trốn." Sắc mặt Lâm Sơ Văn cổ quái nói.

Sở Diệp cau mày, "Chạy trốn hả? Hồn Vương chạy trốn thật là mất mặt nha!"

"Mất mặt thì mất còn hơn mất mạng!" Người có cấp bậc càng cao càng sợ chết, tuy luyện đến Hồn Vương rất không dễ dàng, một khi chết rồi cái gì cũng không còn.

Sở Diệp gật gật đầu, rất là tán đồng nói: "Đúng là như thế."

Sở Diệp thầm nghĩ: Một cường giả Hồn Vương lá gan lại nhỏ như vậy, nếu đã sợ chết như vậy trước kia sớm chạy không phải đã được rồi sao, một hai phải chạy ra trang bức làm gì? Nói cái gì mà "tìm chỗ khoan dung mà độ lượng" cái này được, tỏ ra trang bức đáng đánh nha!

Thanh Loan Hồn Vương khống chế Hồn Thú cùng hai Hồn Vương của Tử La Tông kịch liệt giao chiến.

Các loại công kích bay loạn, tu sĩ ngộ thương không ít.

Dưới sự cưỡng bức của Thanh Loan và Xích Diễm Thú, hai Hồn Vương của Tử La Tông liên tiếp bại lui.

Thực nhanh Mặc Giao bị Thanh Loan chụp phá bảy tấc chết trận.

Mặc Giao vừa chết, Tử Hỏa Ma Sư một cây chẳng chống vững nhà, Hồn Vương kia cũng bất chấp mặt mũi hay không mặt mũi chỉ muốn chạy trốn.

Thanh Loan chân nhân kêu hai con Vương thú tiến hành vây công người này, căn bản không có ý tứ buông tha.

Thanh Loan phong tỏa chặt chẽ đường lui của Tử Hỏa Ma Sư, trong ba con Tử Hỏa Ma Sư yếu nhất, dưới vây công của Loan Điểu và Xích Diễm Thú thực nhanh chết đi.

Hai Hồn Vương Tử La Tông trước sau ngã xuống, trong tông có không ít trưởng lão đều là vẻ mặt khóc tang.

Bất quá, cũng có một ít người thừa dịp lực chú ý của Hồn Vương ngoại lãi bị Hồn Vương trong tông hấp dẫn đi đã nắm chặt thời gian chạy trốn.

Hồn Vương Thanh Loan tuy rằng lợi hại nhưng Hồn Sư có thủ đoạn chạy trốn đặc thù rất nhiều, trong hỗn loạn thật đúng là có vài người đã lẻn ra ngoài được.

Thanh Loan Hồn Vương bỗng nhiên biến đổi sắc mặt níu một nữ tu Hồn Sư muốn chạy trốn kinh hoảng không chọn đường.

Nữ tu run bần bật cầu xin: "Tiền bối, tiền bối tha mạng."

Thanh Loan Hồn Vương cười lạnh, biểu tình trên mặt thập phần dữ tợn, "Tốt quá! Chuyện đoạt Hồn Thú của người ta trong tông môn các ngươi cư nhiên trở thành bình thường, nơi chất chứa bẩn thỉu bực này vẫn là hủy hoại mới tốt."

Nữ tu Hồn Sư bị dọa run bần bật, nàng ta là cháu gái một trưởng lão trong tông môn, mấy năm trước Hồn Thú của nàng chết mất, một lần nữa bồi dưỡng một con Hồn Thú quá phiền toái, mà trong chốc lát cũng không tìm được con có phẩm chất tốt, nữ tu liền đánh chủ ý mưu đoạt trên Hồn Sủng của người khác.

Vì lá gan nữ tu tương đối nhỏ nên thời điểm xuống tay đã trải qua điều tra cẩn thận.

Đối tượng xuống tay là người trong một tiểu gia tộc, sau khi thành công nàng đem gia tộc người nọ xuống tay sạch sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn gì.

Ai biết chuyện của nàng đã dấu tốt rồi lại vẫn bị sư huynh tông môn liên lụy.

"Ngươi đáng chết, các ngươi đều đáng chết!" Thanh Loan Hồn Vương ném nữ Hồn Sư ra ngoài, quăng ra ngã vỡ đầu chảy máu.

Hồn Vương giận dữ, thây phơi ngàn dặm.

Toàn bộ Tử La Tông bị hắn đánh rơi rớt tan tác, không ít đệ tử Tử La Tông bị ngọn lửa đốt thành tro tàn, Tử La Tông trên dưới một mảnh tiếng quỷ khóc sói gào.

"Ầm vang!" Thanh Loan bay đến phía trên cung điện phát động công kích.

Toàn bộ cung điện Tử La Tông sụp đổ hoàn toàn giống như bông tuyết, không ít đệ tử bị vùi lấp bên dưới phế tích.

Tàn sát giằng co một ngày Hồn Vương kia mới phát tiết xong lửa giận trong lòng, bi thương mà khống chế Loan Tước rời đi.

Hồi lâu sau khi cường giả Hồn Vương kia rời đi, chung quanh Tử La Tông vẫn thật im ắng, mọi người đều lo lắng cường giả Hồn Vương kia đi rồi còn quay lại, rủi ro chọc trúng đối phương lại chết oan chết uổng.

Lâm Sơ Văn thì thào nói: "Cư nhiên thật sự diệt tông."

Sở Diệp nghiêng đầu, nói: "Chọc tới người không nên dây vào đấy."

Một người diệt một tông, đây là cái kiểu thực lực gì vậy?! Trước mặt thực lực chân chính âm mưu quỷ kế gì cũng đều là hư vô.

Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: "Gia gia trước đây có nói người Tử La Tông kiêu ngạo như vậy sợ là sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới thật sự xảy ra."

"Người Tử La Tông lá gan cũng quá lớn rồi, không biết rõ ràng thân phận của đối phương mà dám xuống tay cướp lấy Hồn Thú người ta."

"Đại khái là chuyện này làm cũng nhiều lần rồi, vẫn luôn không có việc gì xảy ra nên lá gan càng lúc càng lớn đấy." Chuyện Tử La Tông cướp lấy Hồn Thú người khác ngoại giới đã sớm có lời đồn, chỉ là Tử La Tông người đông thế mạnh, người ta dù có hoài nghi thì cũng chỉ là hoài nghi mà thôi.

oooooOooooo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top