CHƯƠNG 78: TỬ LA TÔNG TUYỂN NGƯỜI MỚI

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Có hai người Sở Diệp hỗ trợ hai nhiệm vụ khác của Sở Nhan Vũ cũng hoàn thành dị thường thuận lợi.

Tích cóp đủ 30 vạn điểm cống hiến, Sở Nhan Vũ quyết định trước tiên quay về tông môn.

Đối với quyết định này của Sở Nhan Vũ, Sở Diệp giơ hai tay tán thành.

Sở Nhan Vũ mang theo hai người Sở Diệp cùng về, sau khi đến Thanh Vân Tông Sở Nhan Vũ an trí mọi người ở dưới chân núi, chính mình thì đi tông môn giao trả nhiệm vụ.

Sở Nhan Vũ đi vào có không ít tu sĩ tiến đến chào hỏi.

Sở Nhan Vũ vội vàng cùng đồng môn giao lưu vài câu liền đi nhiệm vụ đường.

Thực mau chuyện Sở Nhan Vũ bàn giao nhiệm vụ được ba vạn điểm cống hiến liền lan truyền trong nhóm đệ tử cấp thấp. Hơn ba vạn điểm cống hiến đối với Hồn Sư mà nói không tính là quá nhiều nhưng đối với Hồn Sĩ là một khoản không nhỏ chút nào.

"Không nghĩ tới Nhan Vũ sư tỷ thật sự hoàn thành được nhiều nhiệm vụ như vậy." Sở Nhan Vũ vì hanh chóng kiếm lấy điểm cống hiến mà trước đó đã nhận năm sáu nhiệm vụ, rất nhiều đệ tử đồng môn cảm thấy nàng điên rồi.

"Nghe nói là Sở gia phái người tới hỗ trợ."

"Phải vậy chứ, tuy rằng Nhan Vũ sư tỷ lợi hại nhưng muốn một mình hoàn thành những nhiệm vụ này cũng quá khó khăn rồi."

"Ta nghe nói Nhan Vũ sư tỷ mang về tới hai con non Cuồng Sư, không biết trong tông môn ai có may mắn được khế ước."

"Có gia tộc hỗ trợ chính là tốt nha!" Một bình dân đệ tử nhịn không được chua xót nói.

Tu sĩ trong tông môn cũng chia ra ba bảy loại, đẳng cấp cao nhất là con cháu của trưởng lão tông môn, tu sĩ loại này có trưởng lão tông môn làm hậu trường, vừa sinh ra liền có thể hưởng thụ các loại tài nguyên, thứ hai đó là đại gia tộc, một vài gia tộc chân chính có quyền thế, trong nhà có vài Hồn Sĩ cửu giai, so với thực lực tông môn cũng không kém bao nhiêu, thứ ba đó là trung tiểu gia tộc cùng loại như Sở gia, loại cuối cùng là con cháu bình dân.

Sở gia trợ giúp cho Sở Nhan Vũ không tính là quá nhiều nhưng so với đệ tử bình dân cái gì cũng chỉ dựa vào chính bản thân mình lại tốt hơn nhiều.

"Nhan Vũ sư tỷ mạo hiểm nhận nhiều nhiệm vụ như vậy chỉ sợ là chuẩn bị cho tranh đoạt sát khí."

"Hơn phân nửa là như thế, không biết sát khí tông mốn phát lần sau sẽ rơi vào trong tay những ai."

"Ta thấy Nhan Vũ sư tỷ rất có khả năng."

Sát khí tông môn cũng là mặt hàng tăng nhiều cháo ít, lần nào tông môn cũng phát năm sáu phần sát khí, mà người cần sát khí lúc nào cũng nhiều hơn, có khi tới mười mấy người, lúc này tông môn sẽ đánh giá tiềm lực tu sĩ, người nào đã vượt quá 50 tuổi thì không có cơ hội.

Sở Nhan Vũ vội vã tích cóp điểm cống hiến như vậy cũng bởi vì tỷ lệ người dưới 30 tuổi đăng ký sát khí có cơ hội cao hơn sau 30 tuổi rất nhiều.

......

Chuyện của Sở Nhan Vũ dẫn tới nghị luận sôi nổi bên trong Hồn Sĩ tông môn.

Nửa ngày sau Sở Nhan Vũ đem Mặc Quả đưa tận tay cho Sở Diệp.

"Tiểu Diệp, con có phải là cửu giai đỉnh phong không? Chuẩn bị kết sát hay sao?"

Sở Nhan Vũ kề vai chiến đấu với hai người Sở Diệp hai tháng, dù Sở Diệp chưa bao giờ đề cập tới cấp bậc của Tiểu Ngân nhưng Sở Nhan Vũ cũng không phải bị mù, vẫn có thể nhìn ra vài phần.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Tuy rằng Sở Nhan Vũ đã đoán được trước nhưng nghe vậy vẫn có chút kinh ngạc, Sở Diệp so với nàng còn nhỏ hơn 10 tuổi mà thực lực đã cùng cấp với nàng rồi.

"Trong nhà có một Sở Tư Thần chỉ sợ không đủ sức gánh nặng sát khí của con." Sở Nhan Vũ nói.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong gia tộc xuất hiện hai thiên tài đương nhiên là chuyện tốt, chẳng qua tài nguyên trong nhà hẳn là chỉ có thể bồi dưỡng được một người, Sở Diệp đại khái là phải bị bỏ qua.

Sở Nhan Vũ không hề cảm thấy thiên phú của Sở Diệp kém hơn Sở Tư Thần, nhưng Sở Tư Thần là người của đại phòng, gia chủ Sở gia hiện giờ là người đại phòng, Sở Diệp lại thuộc về một mạch tam phòng, mà tam phòng giờ đã suy sụp người trong gia tộc sẽ chọn lựa như thế nào nhắm mắt cũng thấy được.

Sở Diệp gật đầu, "Con biết mà." Ngay từ đầu Sở Diệp đã chẳng trông cậy gì vào việc dựa vào Sở gia để có được sát khí.

Sở Nhan Vũ gật đầu, "Con tuy rằng thiên phú cao, thực lực mạnh, chẳng qua nếu không trở thành Hồn Sư cũng chỉ là uổng công, ta cảm thấy tốt nhất con vẫn nên mau chóng gia nhập vào tông môn, sau đó đi làm nhiệm vụ để đổi lấy điểm cống hiến đem đổi sát khí."

Sở Diệp gật đầu, "Con sẽ suy xét."

Sở Nhan Vũ thấy thái độ của Sở Diệp, tiếp tục nói: "Con không cần ỷ vào tuổi trẻ mà không để trong lòng, trước đây Lý gia có một con cháu thiên tài, mười chín tuổi đã là Hồn Sĩ cửu giai. Khi đó, Lý gia đã suy sụp không có khả năng mua được sát khí, người nọ lại tâm cao khí ngạo không muốn gia nhập tông môn mà quyết định chính mình đi tìm sát khí, kết quả tìm mười mấy năm vẫn không thu hoạch được gì."

"Tông môn chỉ thu đệ tử dưới hai mươi tuổi, khi đấy hắn đã qua 30 tuổi, dù có muốn gia nhập tông môn cũng không còn cơ hội, sau đó nữa người nọ khi đang làm nhiệm vụ cùng người ta phát sinh tranh chấp rồi bị tổn thương căn cơ, giờ tiến giai vô vọng, tuổi còn trẻ đã buồn bực mà chết, ví dụ cùng loại còn có rất nhiều." Trên đời này bởi vì bỏ qua thời cơ mà thiên tài trở thành người bình thường có rất nhiều.

"Đa tạ tiểu cô cô đề điểm." Sở Diệp nói.

Sở Nhan Vũ nhìn thái độ của Sở Diệp liền biết hắn tựa hồ không sao đem lời nàng nói để trong lòng.

"Tu sĩ trong tông môn của ta, mỗi mười năm chỉ có thể sát khí một lần, thời gian cách xa nhau lâu lắm, nếu không ta cũng sẽ vì con trù tính một chút, tuy là vậy nhưng mà chờ sau khi ta tiến giai Hồn Sư nếu có tin tức nào về sát khí cô cô sẽ thông tri cho con."

Sở Diệp gật gật đầu, "Làm phiền tiểu cô cô."

Ban đầu Sở Diệp đối với chuyện sát khí cũng không có cảm giác gì nhưng sau khi nghe những gian nan mà Sở Nhan Vũ nói trong lòng bất giác nhiều thêm vài phần khác thường.

Sở Nhan Vũ do dự một chút, vẫn là dặn dò: "Thanh Vân Tông đã qua đợt tuyển người mới rồi, lần tiếp theo phải nhiều năm sau nữa, gần đây chỉ có Tử La Tông đang tuyển chọn đệ tử mới, con có thể suy xét thử."

Sở Diệp nghe Sở Nhan Vũ nhắc tới Tử La Tông, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đè nén tâm tình kích động xuống mà hỏi: "Tử La Tông sắp bắt đầu tuyển chọn đệ tử rồi?"

Sở Nhan Vũ gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Sở Diệp cười cười, nói: "Đã biết, con sẽ cẩn thận suy xét."

Sở Nhan Vũ thấy Sở Diệp nghe lọt được, trên mặt hiện lên vài phần vui mừng, Sở Nhan Vũ lại không biết ý nghĩ trong lòng Sở Diệp trống đánh xuôi kèn thổi ngược với nàng.

......

Trở lại biệt viện, Sở Diệp đem Mặc Quả dư giao cho Lâm Sơ Văn.

Lâm Sơ Văn lấy được dược liệu, tâm tình sung sướng nói: "Cuối cùng cũng gom đủ rồi!"

"Đúng vậy! Thực là không dễ dàng." Vì tài liệu này nọ mà hắn với Lâm Sơ Văn lo lắng không ít, hy vọng dược tề Thức Tỉnh trung cấp này có hiệu quả làm cho người ta kinh hỉ đi.

Sở Diệp lấy được ba trái Mặc Quả từ chỗ Sở Nhan Vũ bên kia.

Mặc Quả khó có được nên ba trái thôi cũng trả không ít điểm cống hiến, ngoài ra Sở Diệp còn nhờ Sở Nhan Vũ lấy một ít hạt giống Mặc Quả, so sánh với trái đã chín thì hạt giống tiện nghi hơn nhiều, sau khi nhận được hạt giống hắn liền đem gieo vào không gian.

Tuy rằng dược tề thuật của Lâm Sơ Văn nhanh chóng đề cao, có ba trái Mặc Quả này đã có thể luyện chế ra dược tề Thức Tỉnh trung cấp, chẳng qua Sở Diệp vẫn cảm thấy cần lưu lại một đường lui.

"Cô cô của huynh kiến nghị huynh đi Tử La Tông?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp gật đầu, "Nghe nói ngày Tử La Tông chiêu một đệ tử sắp tới rồi."

Tiểu cô cô này của hắn hình như thập phần tôn sùng việc gia nhập tông môn, chẳng qua chuyện này cũng bình thường, tuy trong tông môn cạnh tranh có chút kịch liệt nhưng truyền thừa tương đối hoàn chỉnh, tiếp nhiệm vụ cũng tương đối thuận tiện, tông môn còn chiếm cứ một vài nơi kỳ dị, hoàn cảnh tu luyện tốt hơn nhiều so với bên ngoài.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, sắc mặt không tốt lắm, "Hình như huynh rất có hứng thú với Tử La Tông?!"

Sở Diệp nhìn sắc mặt ngưng trọng của Tử La Tông, có chút khó hiểu hỏi: "Xác thật là có tí hứng thú, sao vậy? Có vấn đề gì sao?"

Lâm Sơ Văn lắc đầu, nghiêm túc nói: "Chúng ta không thể gia nhập Tử La Tông, nếu một khi bắt buộc phải gia nhập tông môn thì tuyệt đối cũng không thể là Tử La Tông."

Sở Diệp có chút khó hiểu: "Tại vì sao?"

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Ta từng nghe qua một tin đồn, tám năm trước có một tu sĩ khế ước Hồn Thú trung thượng phẩm Tử Điện Chồn, hao phí rất nhiều sức lực tiên vào Tử La Tông, rồi sau đó người này liền vô thanh vô tức biến mất, vài năm sau, cháu gái của một trưởng lão Tử La Tông bằng vào Tử Điện Chồn xông ra uy danh không nhỏ."

Sở Diệp cau mày, có chút sợ hãi nói: "Dịch chuyển hồn khế?"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Cái gọi là dời đi hồn khế chính là bức bách Hồn Sủng Sư giải trừ khế ước với Hồn Sủng, sau đó bắt Hồn Sủng khế ước với người khác, Hồn Sủng Sư với Hồn Sủng là quan hệ thân mật trực tiếp không thể chia lìa, cho nên giải trừ khế ước có nguy hiểm nhất định, không đến vạn bất đắc dĩ không có Hồn Sủng Sư nào sẽ làm chuyện như vậy.

"Khi tiến vào Tử La Tông Hồn Sủng Sư đều tránh không khỏi yêu cầu tiến hành phân biệt phẩm tướng Hồn Sủng đâu." Hồn Thú của hắn với Sở Diệp đều không tầm thường, một khi bị phát hiện liền sẽ gặp nguy hiểm, ấn tượng của Lâm Sơ Văn với Tử La Tông thật sự không tốt được chỗ nào.

"Chẳng lẽ là do như vậy?" Sở Diệp nói thầm.

Lâm Sơ Văn có chút không thể hiểu được nói: "Huynh nói gì đó? Như vậy là như thế nào?"

"Không có gì, ta chỉ đang nghĩ tới trước đây đệ có kể về Hoành Nhạc, lúc ấy không phải đệ đã nói tỷ lệ Hoành Nhạc tiến giai Hồn Sư là 99% nhưng vận khí không tốt đụng phải 1% thất bại sao? Ta ngẫm nghĩ chỗ này có phải có nguyên nhân nào khác hay không, ví dụ như Hồn Thú của hắn là cướp đoạt mà có." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn có chút sửng sốt, trừng lớn hai mắt, "Rất có khả năng! Ta làm sao không nghĩ tới đây."

Nếu Liệt Diễm Thiên Lân của Hoành Nhạc là cướp đoạt mà có, lại thêm đối phương có quan hệ thực tốt với chủ nhân đời trước, Hồn Sủng kia có khả năng tại thời điểm tiến giai phản phệ chủ nhân, do đó làm cho Hoành Nhạc đột phá thất bại, nhưng sự tình nghe ra thuận lý thành chương.

"Chúng ta đi Tử La Tông." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn nhăn nhăn mày, có chút khó hiểu nói: "Đã như vậy, còn đi Tử La Tông sao?"

"Yên tâm, ta không có hứng thú gì với Tử La Tông, ta chỉ là có chút tò mò với chiêu mộ người mới của tông môn." Sở Diệp xác thật không có hứng thú gì với việc gia nhập Tử La Tông, chẳng qua nghĩ tới sự kiện ghi chép trong nguyên tác.

Tử La Tông sắp bị diệt tông, Tử La Tông là quái vật khổng lồ của Vân Châu, xung quanh có hơn trăm huyện thành dựa vào nó để sinh tồn.

Tử La Tông sưu cao thuế nặng, bá tánh kiêng kị nó cường đại, giận mà không dám nói gì, không ít người đều cảm thấy Tử La Tông là tồn tại vĩnh hằng bất diệt, nhưng chính tông môn cường đại như vậy lại chỉ trong một đêm đã bị tiêu diệt.

Tử La Tông bị hủy diệt khiến phong ba cả Vân Châu.

Sau khi Tử La Tông bị hủy, Tàng Thư Các, Tàng Bảo Các, Binh Khí Điện... để lại vô số trân bảo.

Từ đấy về sau, các thế lực lớn của Vân Châu bắt đầu tiến hành mười mấy năm khai quật Tử La Tông.

Tử La Tông sụp đổ, cấm chế tông môn sở hữu chồng chất thành từng đoàn, tiến vào Tử La Tông tìm kiếm bảo vật đương nhiên là kỳ ngộ to lớn cũng đồng dạng nguy cơ chập chùng.

Nếu việc này mà làm tốt, bọn họ có hy vọng nương theo chuyện này mà phát tài.

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: "Nếu chỉ là đi nhìn thử thì không sao."

Sở Diệp bảo đảm nói: "Yên tâm, ta biết đúng mực, ta chỉ đi nhìn thôi mà."

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hồ nghi hỏi: "Chẳng lẽ huynh lại nằm mơ thấy gì rồi?"

Sở Diệp thần bí cười cười, đè thấp thanh âm, "Đệ đoán thật chính xác, chúng ta quả nhiên càng ngày càng tâm ý tương thông."

Lâm Sơ Văn đỏ hồng mặt, truy vấn: "Huynh rốt cuộc lại mơ thấy gì hả?"

"Mơ thấy Tử La Tông rất nhanh bị diệt môn."

Lâm Sơ Văn trừng lớn mắt, theo bản năng nói: "Chuyện này là không có khả năng." Tử La Tông ở Vân Châu hùng cứ nhiều năm, làm sao có thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy?

Sở Diệp cười cười, nói: "Trên đời này, không có chuyện gì là không có khả năng."

Lâm Sơ Văn nhìn bộ dáng Sở Diệp trong lòng có vài phần hồ nghi.

Sở Diệp cười cười, nói: "Đệ tranh thủ đem dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch trung cấp luyện chế ra đi, nếu vận khí lần này tốt có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội đạt được sát khí ở Tử La Tông đấy."

Lâm Sơ Văn lại hồ nghi nhìn Sở Diệp, không thể tin được mà nói: "Nào có chuyện tốt như vậy chứ?!"

Sở Diệp ôm hai tay, nói: "Xem vận khí vậy."

Trong nguyên tác hàm hồ ghi chép một cái manh mối là phía dưới Tàng Bảo Các của Tử La Tông có một cái mật đạo thông hướng ra bên ngoài, tu sĩ Tử La Tông vì để phòng ngừa vạn nhất dùng để chạy trốn, người biết được mật đạo này rất ít.

Tử La Tông bị người ta tìm tới cửa, người biết được bí mật này đều chết bên trong đại loạn, sau này mật đạo đã bị hoang phế, tận đến mười năm sau dưới sự khai quật không ngừng của tu sĩ bốn phương tám hướng thì mật đạo này của Tử La Tông mới lại thấy ánh mặt trời.

Nghe nói, mật đạo này sau khi đào ra phát hiện không ít thứ tốt, châm mồi một hồi tranh đấu.

Hắn biết được vị trí đại khái của mật đạo, còn bên trong Tàng Bảo Các có cái gì thì trong nguyên tác cũng không có nói tỉ mỉ, chẳng qua rất có khả năng sẽ tìm được sát khí, còn nếu mà không có sát khí đi nữa hẳn là cũng sẽ có không ít đồ tốt khác không chừng.

oooooOooooo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top