CHƯƠNG 76: SỞ NHAN VŨ

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Trên xe ngựa.

Lâm Sơ Văn yêu thích không buông tay mà thưởng thức mấy cái ngọc giản, mấy ngày nay sau khi có được ngọc giản Lâm Sơ Văn lúc nào cũng ôm không chịu buông tay.

Có ngọc giản này chỉ cần gom đủ ba phần dược liệu của dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch trung cấp, hắn liền nắm chắc sẽ luyện chế ra được dược tề.

Một khi tiểu hồ ly với Tiểu Ngân tiến hành thức tỉnh huyết mạch trung cấp hẳn là có thể đề cao thêm một phần tỷ lệ đột phá Chiến Tướng.

Kể từ đó, Tuyết Bảo với Tiểu Ngân nếu thử kết sát cũng có thể càng ổn thỏa hơn.

Phải biết rằng trong lịch sử không thiếu Hồn Sĩ kinh tài tuyệt diễm thất bại trong quá trình tụ khí thành sát.

Trong đó nổi tiếng nhất là thiên tài tu sĩ Hoành Nhạc của Tử La Tông, lúc ấy Hoành Nhạc khế ước một con Hồn Thú thượng phẩm Liệt Diễm Thiên Lân. Tử La Tông chuẩn bị cho hắn sát khí thượng phẩm Tử Diễm Sát, an bài hắn tu luyện ở linh mạch tốt nhất trong nội tông, kết quả Hoành Nhạc trong quá trình tụ khí thành sát bị phản phệ trọng thương, Liệt Diễm Thiên Lân cũng đại thương nguyên khí.

Phải biết rằng trước đó ngoại giới phỏng đoán xác suất tiến giai thành công của Hoành Nhạc là chín thành chín, kết quả người này cố tình không may mắn đụng phải 1% thất bại như vậy.

"Đệ đang suy nghĩ gì đó?" Sở Diệp hỏi Lâm Sơ Văn đang hồn du thiên ngoại.

Lâm Sơ Văn liếc mắt nhìn Sở Diệp rồi đem chuyện của Hoành Nhạc kể cho hắn nghe.

Sở Diệp trừng lớn mắt, hoảng sợ nói: "tỷ lệ thất bại 1% mà người này cũng gặp phải, hắn thật đúng là xui xẻo!"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, cho nên huynh cũng nên cẩn thận một chút."

Sở Diệp cười gượng hai tiếng, "Ta hẳn là không xui xẻo đến mức giống như hắn chứ!"

Lâm Sơ Văn nhún vai, nói: "Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền đấy."

Sở Diệp gật đầu, "Có đạo lý." Một khi kết sát thất bại vô luận là Hồn Sĩ hay là Hồn Sư đều sẽ đại thương nguyên khí, muốn quật khởi trở lại ít nhất phải chờ mấy năm, nên trước khi kết sát phải làm thật tốt công tác chuẩn bị!

......

Hai người Sở Diệp một đường đi về phía Tây, lại đi tới Tam Dương Thành.

Cách lần trước hai người ghé đây đã qua hơn một năm.

Năm nay không phát sinh nạn châu chấu, mùa màng bội thu, Tam Dương Thành so với trước đó càng thêm vài phần náo nhiệt.

Thời thế đổi thay, những người chặn đường Lâm Sơ Văn trước đó ở Tam Dương Thành có lẽ đã sớm tản đi hết.

Dạo thăm chốn cũ, Lâm Sơ Văn cảm xúc phập phồng, lần trước tới đây hắn mới thất giai, hiện giờ đã là cửu giai.

Lâm Sơ Văn tìm mấy cửa hàng dược tề bán ra một ít dược tề tương đối thường thấy trên người thu được hai vạn đồng vàng.

Sau khi bỏ túi đồng vàng, Lâm Sơ Văn đi mấy tiệm dược mua sắm một ít dược liệu, phối dược của dược tề Huyết Mạch trung cấp thập phần sang quý, một khối Xích Huyết Tủy đã tốn của Lâm Sơ Văn 5000 đồng vàng.

"Xích Huyết Tủy có rồi, phụ dược mua được cũng không khó, chủ dược còn thiếu Tử Tinh Lan, Kim Ngọc Dịch và Mặc Quả. Hai thứ trước chỉ cần dùng rất nhiều tiền vẫn có thể mua được, chính là Mặc Quả không dễ dàng có được."

Sở Diệp nhíu nhíu mày, hỏi: "Mua không được sao?"

Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, "Hỏi mấy tiệm thuốc lớn với cửa hàng, đều không có."

Sở Diệp xoa xoa cái trán, có chút khó xử nói: "Mua không được liền phiền toái nha!"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, "Đúng vậy!" Thiếu một hai loại dược liệu thì không thể luyện chế được dược tề.

"Ta nhớ trong thành này có một cây Lưu Ngôn Phong Vũ Thụ, gặp được vấn đề không giải quyết được đều có thể đi hỏi nó, chúng ta đi xem thử đi." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Cũng được."

Lưu Ngôn Phong Vũ Thụ cao chừng hơn một trăm mét chiếm cứ phạm vi hai mẫu ở trung ương Thành.

Lưu Ngôn Phong Vũ Thụ là một Hồn Sủng thuộc hệ thực vật, có thể dùng để truyền lại tin tức.

Cây này lớn lên có chút giống cây liễu, trên cây có muôn vàn dải lụa theo gió phiêu lãng, trên dải lụa xanh biếc đính từng mảnh lá cây xanh biếc.

Mỗi một mảnh lá cây Lưu Ngôn Phong Vũ Thụ đều ghi chép một tin tức, cây này có lớn có nhỏ, cây càng lớn thì tin tức có thể truyền lưu càng nhiều.

Bên trong các đại thành đều có Lưu Ngôn Phong Vũ Thụ dùng để bù đắp cho nhau.

Cây Lưu Ngôn Phong Vũ Thụ ở Tam Dương Thành đã có tuổi đời hai trăm năm, chứng kiến vài lần hưng suy của Tam Dương Thành, vẫn sừng sững không ngã như cũ, giá trị phi thường to lớn.

Có rất nhiều người đến Lưu Ngôn Phong Vũ Thụ này để tìm hiểu tin tức, trên cành liễu quang mang lập lòe biểu thị một đám tin tức truyền lại.

Sở Diệp trên một lá cây trống đưa vào hai chữ Mặc Quả. Trên lá cây hiện ra mấy chữ 20 đồng vàng, Sở Diệp bỏ 20 đồng vào bên trong hốc cây, trên lá cây trống hiện ra bốn chữ rừng rậm Nam Hoang.

Sở Diệp liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn một cái, "Nhìn điệu bộ này thì cửa hàng trong thành đều không có bán Mặc Quả rồi, chúng ta đi rừng rậm Nam Hoang thử thời vận thôi."

Nếu thương lâu trong thành có bán Mặc Quả hẳn là sẽ biểu thị ra liền.

Lâm Sơ Văn thở dài, nói: "Cũng chỉ có thể như thế."

Rừng rậm Nam Hoang thập phần rộng lớn, manh mốt ít như vậy tỷ lệ tìm được đồ cũng không khả quan, lần này tin tức rẻ như vậy có thể thấy được cũng không phải là tin tức độc môn gì.

Bất quá, chuyện tới bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể đi thử thời vận, tìm không thấy thì đi tìm cách khác.

Bên cạnh cây Lưu Ngôn Phong Vũ Thụ không ngừng truyền đến tiếng đồng vàng bị ném vào hốc cây "loảng xoảng, loảng xoảng", nghe mà Sở Diệp có chút nóng tai.

"Sinh ý bán tin tức kiếm được thật nhiều tiền nha!" Đứng đây có một lúc Sở Diệp đã nhìn thấy hơn một ngàn đồng vàng ném vào trong hốc cây, có thể thấy được tiền thu một tháng như thế nào.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!" Sinh ý đầu cơ trục lợi tin tức tuy rằng kiếm được tiền, lại không phải ai cũng có thể làm, hậu trường của cây Lưu Ngôn Phong Vũ Thụ này cũng không vừa đâu!

"Không biết chừng nào ta cũng có thể lấy tiền cố định như vậy thì tốt rồi." Sở Diệp tràn đầy hâm mộ nói.

Lâm Sơ Văn: "......"

......

Sau khi hai người rời khỏi Tam Dương Thành thì tiến vào rừng rậm Nam Hoang.

Sau khi vào Nam Hoang, Sở Diệp liền đem đàn ong thả hết ra ngoài sưu tầm vị trí Mặc Quả.

Đàn ong hiện giờ số lượng khổng lồ, hành động lên mênh mông cuồn cuộn, có thể phân tán ra truy tìm vô số địa phương, hiệu suất so hai người Sở Diệp cao hơn rất nhiều.

Rừng rậm Nam Hoang rộng lớn vô biên, hai người nghĩ trong chốc lát hẳn là không tìm thấy Mặc Quả nên trước tiên tìm một địa phương an toàn sắp xếp chỗ ở.

Sở Diệp không ngừng mở ra kỹ năng thông cảm quan sát hình ảnh đàn ong nhìn đến.

Trước đấy Sở Diệp đã uống lượng lớn dược tề linh hồn, lại uống một đống Đoán Hồn Tửu, linh hồn lực tăng lên nhanh chóng, tới bữa nay sử dũng kỹ năng thông cảm cũng thông thuận hơn nhiều, trước đó thường hay bị đau đầu nay cũng đã lâu không bị lại.

Chuyện tìm Mặc Quả Lâm Sơ Văn không thể giúp đỡ được gì, liền thừa dịp dược liệu còn chưa có tìm đủ tranh thủ thời gian nghiên cứu ngọc giản dược tề.

Trước đó Lâm Sơ Văn lấy được không ít ngọc giản về dược tề thuật, tri thức dược tề bên trong ngọc giản này rối rắm phức tạp, có không ít tri thức so với bây giờ mà nói đều thập phần thâm ảo nên chỉ có thể chậm rãi phí thời gian hấp thu tiêu hóa dần.

Truyền thừa mà Dược Tề Sư kia lưu lại trong động phủ thập phần hoàn chỉnh, dược tề thuật của Lâm Sơ Văn có thể nói là tiến triển cực nhanh.

Chỉ chớp mắt hai người đã ở trong rừng rậm Nam Hoang được nửa tháng, Ngân Sí Ong tìm tòi đã được phân nửa rừng rậm như cũ vẫn không có tin tức Mặc Quả.

"Vẫn chưa tìm được sao?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp lắc lắc đầu, "Không có."

Lâm Sơ Văn thở dài, nói: "Chẳng lẽ là tin tức có sai lầm?"

Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói: "Hẳn là sẽ không, có lẽ là do thủ hạ Tiểu Ngân đầu óc có hố, không quen biết Mặc Quả." Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Ngân Sí Ong mang theo không ít quả trở về, chỉ có điều toàn là một ít loại quả lung tung rối loạn.

Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ cười cười, Sở Diệp thật là, cư nhiên nói đàn ong thủ hạ của mình là đầu có hố.

Đàn Ngân Sí Ong đã thực nỗ lực, năng lực phân biệt của đàn ong không mạnh, đại bộ phận Ngân Sí Ong chỉ biết Mặc Quả có màu đen, cho nên gặp trái nào màu đen liền hái mang về, Lâm Sơ Văn đã thu được mấy chục loại quả màu đen rồi.

Trong đó có một loại là Hắc Ngọc Dâu Tằm có giá trị rất lớn, hương vị cũng không tồi, hai người Sở Diệp liền nhau ăn.

Lại qua hai ngày, Sở Diệp cứ theo thường lệ mở ra kỹ năng đồng cảm giám sát tình hình đàn ong khắp bốn phương tám hướng, một đạo hình bóng có chút quen thuộc ánh vào trong thức hải Sở Diệp.

"Là nàng?" Sở Diệp nói thầm.

Lâm Sơ Văn nhìn sắc mặt Sở Diệp, có chút nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

"Có người Sở gia ở chỗ này, hơn nữa tình trạng tựa hồ không tốt lắm." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn trầm mặc một hồi, hỏi: "Muốn đi giúp một tay hay sao?"

Sở Diệp gật gật đầu, "Có thể."

Mặc kệ như thế nào, thân thể này của hắn chung quy vẫn là người Sở gia, thấy chết mà không cứu truyền ra cũng không dễ nghe.

Gặp nạn chính là nhị phòng Sở gia Sở Nhan Vũ, Sở Diệp vẫn luôn đề phòng chính là Sở Tư Thần người của đại phòng, còn Sở Nhan Vũ là người nhị phòng.

Tuy nói đều là người Sở gia nhưng đại phòng, nhị phòng vẫn tồn tại tranh giành tài nguyên, quan hệ cũng không quá hòa hợp.

Sở Nhan Vũ lớn hơn Sở Diệp mười tuổi, dựa theo bối phận Sở Diệp phải gọi đối phương một tiếng tiểu cô cô.

Tiểu cô cô này của nguyên chủ tư chất không tồi, thành công khế ước một con Đạp Vân Báo trung trung phẩm. Sau khi đối phương khế ước thành công, Sở gia tiêu phí không ít đồng vàng đem nàng đưa vào Thanh Vân Tông học tập. Thanh Vân Tông là đại tông phái, trong tông cao thủ vô số, Sở gia có không ít người đều rất hâm mộ cảnh ngộ của vị tiểu cô cô này.

Lúc nguyên chủ vẫn còn, thời điểm tiểu cô cô trở về thăm nhà cũng đã vài lần gặp qua, Sở Nhan Vũ mỗi lần trở về đều sẽ đưa cho tiểu bối bọn hắn một chút lễ vật, nguyên chủ tuy rằng không nên thân nhưng biết nói ngọt nên rất được tiểu cô cô này ưa thích.

Theo lý mà nói tiểu cô cô nàng hẳn là tránh trong Thanh Vân Tông học tập, không biết vì cái gì lại chạy ra đây mạo hiểm.

Sở Diệp nhìn thấy Sở Nhan Vũ đang bị đàn sư tử vây công, hiểm nguy trùng trùng, từ xa chỉ huy mấy đàn ong ở khu vực phụ cận đi qua chi viện.

Đoàn người Sở Nhan Vũ nguyên bản gặp phải đàn sư tử vây công mệnh như chỉ mành treo chuông thì đột nhiên có mấy đàn ong sáp nhập giảm khốn cảnh của mấy người.

Mấy người Sở gia đem Sở Nhan Vũ vây vào bên trong, "Nhan Vũ chất nữ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Rút lui hay không?"

Sở Nhan Vũ nhíu nhíu mày, nói: "Chờ một chút."

Đều đã đi đến một bước này rồi, mấy người trưởng bối đều vì nàng mà bị thương, còn tổn thất vài kiện phái khí, nàng không muốn cứ từ bỏ như vậy.

"Đàn ong này tới có chút kỳ quặc nha! Nhan Vũ chất nự có phải có đồng môn nào đó hỗ trợ hay không?"

Sở Nhan Vũ nhăn nhăn mày, đồng môn của nàng không ít, cũng không ít người khế ước một vài Hồn Sủng kỳ kỳ quái quái, nhưng không có nghe nói người nào khế ước Ngân Sí Ong nha!

Sở Nhan Vũ ban đầu còn lo lắng đàn ong sẽ đối phó bọn họ, sau đó thấy đàn ong chỉ công kích đàn sư tử, trong lòng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại không dám hoàn toàn buông lỏng đề phòng.

oooooOooooo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top