CHƯƠNG 75: TRUYỀN THỪA DƯỢC TỀ SƯ

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Gặp được Hứa thị tỷ muội coi như là người qua đường chỉ là nhạc đệm nhỏ trên đường đi, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì đến hành trình của hai người.

Hai người Lâm Sơ Văn theo manh mối chỉ dẫn mà lão gia tử lưu lại đi đến Mê Vụ Lâm.

"Địa phương đệ muốn tìm nằm trong Mê Vụ Lâm hả?"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu.

Mê Vụ Lâm tràn ngập chướng khí, người thường tiến vào trong đó chắc chắn lạc đường.

"Hương vị chỗ này thật kỳ quặc!" Sở Diệp nhăn mũi nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, "Hương vị xác thật không tốt lắm."

Trong Mê Vụ Lâm thường xuyên có hung thú lạc đường xông vào, nhiều con trong đó chịu không được độc tính của chướng khí mà chết trong rừng, sau khi thi thể hư thối sẽ phát ra mùi rất khó ngửi.

"Gia gia đệ làm sao lại chạy tới chỗ này vậy?" Sở Diệp có chút hồ nghi nói.

Hoàn cảnh Mê Vụ Lâm vô cùng bất ổn, xung quanh không có người nào ở được, thôn dân ở cách nơi đây tận mấy chục dặm đem nơi này trở thành tai họa mà.

"Hoàn cảnh Mê Vụ Lâm đặc biệt, sinh trưởng một ít linh thảo đặc biệt, ban đầu gia gia là vì tìm kiếm nấm sương mù quỷ nên mới đi đến nơi này." Lâm Sơ Văn nói.

Lâm Sơ Văn lấy ra mấy lọ dược tề đưa cho Sở Diệp.

"Đây là dược tề Khư Chướng, uống cái này vào rồi sẽ không bị chướng khí ảnh hưởng nữa."

Sở Diệp có chút tò mò, "Đệ chuẩn bị lúc nào mà ta không biết vậy?!"

"Đã được một thời gian rồi." Lâm Sơ Văn luôn sớm muốn tìm đến nơi này cho nên đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm.

"Đệ phòng ngừa rất chu đáo nha!" Sở Diệp khích lệ nói.

"Đi thôi."

Bên trong Rừng Sương Mù độc vật sinh trưởng không hề ít.

Hai người đang đi trên đường thì một con nhện ngũ thải ban lan từ đâu rớt xuống làm Sở Diệp hết hồn.

Tiểu hồ ly hộc ra một ngụm lửa thực nhanh đốt con nhện thành tro.

Xong việc tiểu hồ ly quay đầu lại hướng Sở Diệp "Pi" một tiếng.

Sở Diệp nhìn đôi mắt đen nhánh tỏa sáng của tiểu hồ ly mà cảm thấy chính mình giống như bị nó xem thường á.

Mê Vụ Lâm cũng không thích hợp cho nhiều loài hung thú sinh tồn, nhưng đối với một ít nhện, rắn độc.. mà nói thì hoàn cảnh nơi này tốt đến không thể tốt hơn.

Càng đi sâu vào Mê Vụ Lâm càng gặp được đủ loại độc vật đa dạng.

Sở Diệp không cẩn thận đi ngang một ổ rắn phát hiện cảnh tượng đàn rắn đang loạn múa.

"Mấy con rắn đó đang làm gì vậy? Đánh nhau hả?" Sở Diệp thu hồi linh hồn lực, có chút hoảng hồn. "Bộ dáng giống như đánh nhau rất lợi hại, có phải đang tranh đoạt vị trí xà vương hay không?"

Lâm Sơ Văn đỏ hồng mặt, nói: "Chúng ta đi thôi."

Tình trạng của bầy rắn trước đó Lâm Sơ Văn thấy rõ ràng.

Bầy rắn xung quanh bắt đầu vật nhau từ lúc hoa đỏ như máu, đó là một bụi hoa Xà Tiên Huyễn Tâm, hoa này có thể khiến cho loài rắn mất đi lý trí, điên cuồng giao phối, còn có thể đề cao xác suất sinh dục của bầy rắn cho nên bọn họ mới có thể thấy được cảnh tượng hơn một ngàn đầu rắn dây dưa với nhau.

"Mấy con rắn này mà đánh lên cũng thật làm cho người ta sởn tóc gáy."

Sở Diệp tới nơi này đã được mấy năm, dần dần thích ứng được hoàn cảnh sinh tồn của thế giới này, đối với màn trước mắt này cũng đã thích ứng không ít, nếu đổi lại lúc mới vừa tới chỉ sợ sẽ bị dọa mềm chân.

Tuy rằng như thế nhưng Sở Diệp vẫn có cảm giác da đầu tê dại.

Sở Diệp vươn tay bắt lấy tay Lâm Sơ Văn, ngoài ý muốn sờ thấy toàn mồ hôi.

Sở Diệp có chút kỳ dị liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn một cái, "Đệ cũng bị tụi rắn dọa sợ rồi hả?"

Lâm Sơ Văn cúi đầu, không nói gì.

Sở Diệp thấy bộ dạng Lâm Sơ Văn quẫn bách lá gan bỗng nhiên nở lớn ra.

Sở Diệp vẫn luôn cảm thấy Lâm Sơ Văn nhìn như nhu nhược trên thực tế lá gan rất lớn, đối phương vẫn luôn gan dạ như vậy làm Sở Diệp cảm thấy mất mặt kỳ cục.

Giờ tự dưng phát hiện lá gan Lâm Sơ Văn kỳ thật cũng không lớn như vậy mà chỉ là giả vờ bình tĩnh, trong lòng không hiểu sao trào ra một cổ hào hùng.

Bị chọc thủng ngụy trang, Lâm Sơ Văn có chút thẹn thùng, mạnh mẽ chống đỡ, "Chúng ta đi thôi."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."

Hai người một đường đi sâu vào, chướng khí càng ngày càng nồng đậm hơn, nếu không phải trước đó đã dùng dược tề loại trừ chướng khí, nói không chừng hai người đã bị trúng độc. Dọc theo đường đi tuy rằng không gặp được mấy con hung thú đẳng cấp cao, nhưng các loại độc trùng cổ quái lại thấy rất nhiều, hai người một đường vừa đi vừa nơm nớp lo sợ.

"Sắp tới nơi rồi, ở gần đây." Lâm Sơ Văn phấn chấn nói.

Sở Diệp lấy la bàn ra, "Cẩn thận một chút, căn cứ la bàn hiển thị, phụ cận chỗ này có hung thú."

"Hung thú? Nhiều hay ít?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp nhìn la bàn, nói: "Không dưới 40 con, dẫn đầu hẳn là cửu giai, có lẽ là hung thú quần cư."

Lâm Sơ Văn suy tư một lát, "Có lẽ là bầy sói, gia gia từng nói ổng phát hiện chỗ đó có phân sói, chỉ là chưa từng gặp được bầy sói, hẳn là trước đó bầy sói rời đi rồi bây giờ quay trở lại."

Gia gia lúc trước đã từng dặn dò qua, kêu hắn không cần vội vã đi tìm đồ vật lưu lại, nếu gặp được bầy sói nhất định phải cẩn thận. Nếu chuyện không thể làm thì trước cứ lui lại, đồ để ngày sau hẵng lấy.

"Để ta cho đàn ong đi qua xem thử, nếu có bầy sói thì đem chúng đuổi đi."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Cũng được."

Tiểu Ngân mang theo đàn Ngân Sí Ong giết ra ngoài, sau khi đột phá cửu giai xong Tiểu Ngân thật hung dữ.

Suất lĩnh một tổ ong bay qua hướng Sở Diệp chỉ thị, thực nhanh Sở Diệp liền thu được hình ảnh Tiểu Ngân truyền lại, phụ cận quả nhiên có bầy sói.

Đàn ong gào thét bay tới hướng bầy sói, đàn ong trong khoảng thời gian này thực lực lớn mạnh, không ít Ngân Sí Ong đều đạt tới lục giai, thất giai.

Tuy rằng thể tích Ngân Sí Ong không lớn nhưng uy thế không nhỏ.

Mấy con sói bị đàn ong chích cho kêu la thảm thiết, Lang Vương phi thường kiêng kị đàn ong, nên mang theo bầy sói thủ xám xịt rời đi.

Ban đầu Tuyết Bảo còn muốn thí nghiệm một chút năng lực mới của mình, đáng tiếc Lang Vương bầy sói quá không có cốt khí, chỉ chốc lát đã bỏ chạy, Tuyết Bảo không có cơ hội hé lộ thân thủ, không khỏi sinh ra thất vọng.

"Bầy sói đi rồi." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Giặc cùng đường không cần đuổi, chúng ta đi thôi."

Trân quý nhất trên người bầy sói là tinh hạch, Lâm Sơ Văn chỉ cần luyện chế nhiều thêm mấy lọ dược tề là có thể kiếm được rồi nên cũng chướng mắt chút tiền tinh hạch đó, lại thêm không muốn cành mẹ đẻ cành con.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."

Hai người Lâm Sơ Văn tiến hành thăm dò thâm nhập địa phương này, thực mau phát hiện một cái sơn động.

Cửa sơn động bị một cành hoa chặn lại, nếu không phải đã có manh mối rất khó bị phát hiện.

Hai người đẩy bụi gai hoa ra tiến vào trong động phủ.

"Chỗ này hình như đã từng có người tới?" Sở Diệp nhíu mày lại nói.

Lâm Sơ Văn đương nhiên nói: "Xác thật đã có người tới, huynh đã quên ông nội ta hai năm trước đã từng ghé qua chỗ này sao?!"

Sở Diệp cười gượng, nói: "Đúng vậy! Ta thiếu chút nữa đã quên mất."

"Bụi gai hoa bên ngoài một bộ phận đã có sẵn, một phần khác là gia gia gieo trồng." Sợ bị người phát hiện chỗ này nên gia gia chờ tới khi bụi gai hoa mọc ra một lần nữa xong mới rời đi.

"Ban đầu chỗ này bị phong bế, có một cái mật thất, trong mật thất có một vài điển tịch, điển tịch đều đã được gia gia mang đi."

Mật thất mà gia gia phát hiện chỉ là tầng mật thất bên ngoài nhất. Nói chung loại di tích này đều là càng đi sâu vào thì đồ vật bên trong càng trân quý, đương nhiên điều kiện mở mật thất ra cũng sẽ tương ứng yêu cầu càng cao.

"Trên đại môn này có một cái cơ quan, có chút cùng loại với đại môn dò xét linh hồn lực trước đó chúng ta đã gặp qua nha!" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng vậy, chẳng qua đại môn này không phải linh hồn lực tăng lên là có thể mở ra, mà người muốn mở ra đại môn yêu cầu luyện thành một bộ hồn kỹ luyện dược đặc thù, sau đó thi triển hồn kỹ lên cơ quan là có thể mở ra."

Sở Diệp gật gật đầu, giờ đã hiểu rõ.

Đồ vật mà Lâm lão gia tử lưu lại trong miệng những người Lâm gia thật ra đều không phải là đồ lão gia tử lưu lại, mà là lão gia tử phát hiện một chỗ mật địa, chính bản thân cũng mở không ra liền đem manh mối giao cho Lâm Sơ Văn, khi nào đạt tới tiêu chuẩn mở ra mật địa thì lại đây lấy.

"Hồn kỹ kia đâu?"

Lâm Sơ Văn tự tin tràn đầy nói: "Gia gia đã dạy ta, ta đã nắm giữ rồi."

Lâm lão gia tử tới được cái mật địa này, mới chỉ mở ra cửa thứ nhất đã được một cái ngọc giản có giảng thuật một ít thuật luyện dược sơ cấp cùng với một bộ hồn kỹ.

Hồn kỹ kia có yêu cầu rất cao đối với linh hồn lực, lão gia tử chính mình không tu luyện được nên truyền thụ cho Lâm Sơ Văn.

Lâm Sơ Văn luyện tập rất nhiều, vẫn luôn tu luyện hồn kỹ lão gia tử lưu lại, cho tới bây giờ đã nắm giữ thuần thục bộ hồn kỹ kia.

Lâm Sơ Văn dùng hồn kỹ nhẹ nhàng mở cửa tiến vào mật thất phía trong.

Nhìn đại môn mở ra Lâm Sơ Văn thở dài một hơi nhẹ nhõm, "Không nghĩ tới đơn giản như vậy."

Sở Diệp thầm nghĩ: Chỗ này hẳn chính là cơ duyên nguyên bản của Lâm Sơ Văn trong nguyên tác cho nên mở ra tương đối đơn giản.

Trong mật thất có một ít quyển trục, còn có một ít ngọc giản.

Lâm Sơ Văn lấy một khối ngọc giản dán lên trán tức khắc lòng tràn đầy hưng phấn.

Bên trong ngọc giản ghi chép một đoạn hình ảnh Dược Tề Sư luyện dược.

Truyền thừa Dược Tề Sư đa phần đều là một truyền một, không có quan hệ huyết thống hoặc giao tình cực lớn rất khó đi theo Dược Tề Sư học tập.

Lâm Sơ Văn có gia gia là Dược Tề Sư, trên con đường dược tề đã ít đi rất nhiều quanh co, chỉ tiếc dược tề thuật của Lâm lão gia tử cũng bình thường, truyền thừa có được thập phần thô ráp, vô cùng hạn chế sự phát triển của Lâm Sơ Văn, hiện giờ đã bất đồng.

Có thể quan sát Dược Tề Sư luyện dược ở cự ly gần như thế này đối với dược tề thuật của Lâm Sơ Văn không thể nghi ngờ là sự trợ giúp vô cùng lớn.

Lâm Sơ Văn có chút gấp không chờ nổi tuần tra toàn bộ ngọc giản trong mật thất, ngoài miệng không thể kềm được tươi cười sáng lạn.

"Cư nhiên như vậy là được, ta làm sao lại không nghĩ tới vậy!"

"Nguyên lai hồn kỹ này cần phải thay đổi một chút chỗ này mới được!"

"Nguyên lai Phượng Vĩ Hoa có tác dụng này, khó trách ta luôn cảm thấy không thích hợp."

"......"

Lâm Sơ Văn giống như là bọt biển điên cuồng hấp thu tri thức bên trong ngọc giản, nguyên bản rất nhiều vấn đề làm cho hắn bối rối thì giờ đã có thể dễ dàng giải quyết.

Sở Diệp thấy Lâm Sơ Văn xem mê mẩn cũng không nhắc nhở.

Chờ Lâm Sơ Văn phục hồi tinh thần lại đã hơn hai canh giờ sau.

Phát hiện chính mình nhất thời thất thần làm Sở Diệp đợi một hồi lâu, Lâm Sơ Văn có chút ngượng ngùng, "Huynh làm sao lại không nhắc ta..."

"Thấy đệ xem đến nhập thần sợ quấy rầy đệ ngộ đạo, như thế nào? Thu hoạch không nhỏ phải không?" Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Hiểu ra được không ít vấn đề." Chờ hắn đem ngọc giản thông hiểu toàn bộ hẳn là có thể luyện chế dược tề Linh cấp, một khi hắn trở thành Dược Tề Sư linh cấp, thân phận liền trở nên bất đồng.

Trong lòng Lâm Sơ Văn cảm thán, mộng tưởng đời này của gia gia chính là trở thành Dược Tề Sư linh cấp đấy, chỉ là dược tề thuật muốn tăng lên quá khó khăn.

Gia gia tiêu phí vài chục năm mài giũa dược tề thuật mà mới chỉ là Dược Tề Sư phàm cấp, nếu chính mình có thể trở thành Dược Tề Sư linh cấp, gia gia mà biết nhất định sẽ cao hứng.

Lâm Sơ Văn càng hưng phấn chính là bên trong ngọc giản hắn phát hiện hai loại phối phương của dược tề linh hồn linh cấp, Sở Diệp trước đó đã dùng không ít dược tề với Đoán Hồn Tửu, dược tề linh hồn phàm cấp đối với Sở Diệp đã không còn bao nhiêu tác dụng, nếu hắn có thể luyện chế ra dược tề linh hồn linh cấp hẳn là có thể giúp ích được cho Sở Diệp.

"Chỗ này còn có một cánh cửa nè." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn nhìn cánh cửa một lát, lắc đầu, "Cánh cửa này hẳn là yêu cầu hồn kỹ càng cao minh mới mở ra được, ta còn chưa thể mở ra, tạm thời không cần suy nghĩ."

Sở Diệp tò mò hỏi: "Muốn chờ tới khi nào mới có thể mở ra?"

Lâm Sơ Văn trầm ngâm một lát, "Ít nhất cũng phải từ Hồn Sư trung kỳ về sau."

"Như vậy cũng được." Đại môn càng khó mở ra chứng minh đồ vật bên trong càng trân quý, "Chúng ta trước tiên rời khỏi chỗ này đi."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."

oooooOooooo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top